<1>
° Vương Nhất Bác không được ăn mặc như vậy, trời chuyển mùa rồi °
° Vương Nhất Bác, anh làm sao vậy hả ? Em nói anh có nghe hay không ? °
° Anh... Sao lại không mang dù hả ? °
° Chuyện gì thế này°
Tiêu Chiến quơ tay lấy cây dù nhưng cớ vì sao lại không lấy được, tay cậu giống như không chạm được vào bất cứ thứ gì cả.
°Nhất Như , chúng ta đi thôi °
Nhất Bác nắm tay một đứa bé đi ra khỏi nhà, trông vẻ mặt có vẻ không được tốt cho lắm.
° Ba ơi, đêm qua ba lại khóc rồi °
Nhất Như giật giật tay Nhất Bác vài cái rồi buồn bã nói.
° Vương Nhất Bác, anh... A ... °
Tiêu Chiến định đi ra khỏi nhà nhưng không cách nào đi được, giống như có thứ gì kéo Tiêu Chiến lại vậy.
° Ba không sao, ba đưa con đến trường, nhanh lên xe °
Nhất Bác không biết suy nghĩ cái gì mà cứ ngoái đầu lại nhìn chầm chầm vào nhà, giống như có người bị nhốt bên trong vậy.
° Ngươi là ai °
Tiêu Chiến còn đang tìm cách ra ngoài thì phía sau xuất hiện hai người rất đánh sợ.
° Tiêu Chiến mau theo bọn ta xuống gặp Diêm Vương °
° Các ngươi có bệnh à ? Ban ngày ban mặt giả ma giả quỷ °
Tiêu Chiến đưa cho họ một bộ mặt chán ghét rồi giật tay mình lại.
° Không nói nhiều, mau đi. Chậm trễ ngươi sẽ bị trách tội °
Hai tên một đen một trắng bắt đầu hành động, thô bạo giữ chặt cậu mà lôi đi.
° Nè không có giỡn nha, Halloween qua rồi còn muốn chơi thì về nhà tự chơi °
Tiêu Chiến tức giận đạp vào chân tên màu đen rồi chóng nạnh lên mà nói.
° Tiêu Chiến ngươi đã chết rồi còn không mau đi nghe phán tội °
Tên màu trắng tức giận tát cho Tiêu Chiến một cái đau điếng.
° Chết... Ta chết °
Tiêu Chiến chau mày, cậu chết sao ? Chết khi nào ? Lúc nào mà đến bản thân mình cũng không biết.
° Hôm nay là đúng 49 ngày, ngươi phải đi. Còn muốn biết nhiều hơn thì cũng phải đi, mà không muốn biết cũng phải đi °
Hai tên đó một lần nữa lôi cậu đi, lần này Tiêu Chiến cứ như bị thôi miên mặc họ lôi kéo.
° Woo, nơi này giống trong phim quá vậy. Ai giàu như vậy đầu tư cái này.
Tiêu Chiến theo họ đi hết một đoạn đường tối thì đến một nơi như một hang động của những nhân vật ác vậy.
° Chưa thấy ai đi gặp Diêm Vương mà vui như hắn °
Hắc Bạch Vô Thường thấy Tiêu Chiến đi xung quanh sờ sờ ngó ngó, còn là một khuôn mặt thích thú nữa thì có chút khó hiểu. Ai đi gặp Diêm Vương cũng khóc than còn cậu lại cười.
° Nè, hai ngươi là nhân viên ở đây phải không ?°
Tiêu Chiến chạy đến hai con người đang ngơ ngác ở kia hiếu kỳ hỏi.
° Đúng vậy °
Hai người họ nhìn cậu rồi gật đầu.
° Thế chỗ này đi vào có tốn tiền không ? Chỗ ghi chữ điện Diêm Vương kia kìa °
Tiêu Chiến chỉ tay về cảnh cửa to nhất và cũng được trang trí đẹp mà hào hứng nói.
° Hơ... Đi nhanh lên. Bọn ta còn phải đi bắt hồn °
Hắc Bạch Vô Thường chỉ biết thở dài rồi nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đi.
° A... Giật hết cả mình hà °
Khi Diêm Vương xuất hiện sau lưng không một chút tiếng động thì Tiêu Chiến bị doạ một phen, nhanh chóng chạy ra chỗ khác.
° To gan, quỳ xuống. Hồn ma Tiêu Chiến ngươi đã chậm chạp việc đi đầu thai, có biết tội chưa ? °
Diêm Vương tức giật ném cho Tiêu Chiến một sấp giấy, Tiêu Chiến liếc ông một cái rồi nhặt lên xem, đây toàn bộ là ký ức của anh và cậu.
° Nếu đã xem xong và đây đúng là ký ức của ngươi thì ký tên vào °
Phán Quan đưa cho Tiêu Chiến một cây bút rồi nghiêm mặt nói.
° Ta chết thật rồi sao ? °
Tiêu Chiến bắt đầu nhận thức được mọi việc, vụ tai nạn kia là thật, cậu đã chết rồi. Hèn chi lúc nãy Nhất Bác không thấy cậu, cậu cũng không thể chạm vào anh. Rốt cuộc là vì sao cậu lại chết, Tiêu Chiến nhớ chỉ là va chạm nhẹ thôi mà.
° Thế ngươi tưởng ở đây là đâu ?°
Diêm Vương thấy Tiêu Chiến cứ ngơ ngơ ngác ngác, giống như bị chết oan vậy, hoàn toàn không nhận thức được mình đã chết.
° Ta... °
Cứ tưởng là là một khu vui chơi giải trí mới mở, Tiêu Chiến thật không thể ngờ mình mới 28 tuổi đã phải đi gặp Diêm Vương, ngày ngày chọc Nhất Bác làm công việc nguy hiểm đó sẽ đi gặp Diêm Vương sớm, hóa ra nói người người không bị mà bản thân mình lại gặp.
° Ngươi còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không ? Hồn ma trước khi đi đầu thai điều không thể vướn bận nếu không kiếp sau sẽ phải lãnh trọn °
Phán Quan nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn vào sổ sinh tử, tên này rất nhiều hoài bão, nào là đi du lịch, nào là đi ăn nhưng quan trọng nhất vẫn là cầu mong cho người tên Vương Nhất Bác được bình an.
° Ta không muốn chết, đó là tâm nguyện cuối cùng °
Tiêu Chiến nữa thật nữa đùa, có chút khổ tâm. Cậu bỗng dưng ra đi không một lời từ biệt như vậy có phải Vương Nhất Bác rất đau khổ không, còn phải nói cảnh một người đi còn một người ở lại chẳng phải quá tàn nhẫn sao ? Cậu là nguồn động lực cho anh, là hy vọng, là cả cuộc đời của anh, đồng hành với nhau suốt 10 năm trời, vượt qua biết bao khó khăn.
Bây giờ cậu ở đây đối mặt với Diêm Vương, với Phán Quan, với đầu trâu mặt ngựa. Còn anh ở trên kia đối mặt với nỗi đau mất mát, sự cô đơn và tuyệt vọng. Họ bây giờ đã là người của 2 thế giới rồi, mãi mãi cũng không đi chung đường được nữa.
° Tiêu Chiến, tuổi thọ của ngươi theo sổ ghi chép là đến tận 78 tuổi. Nhưng ở đây lại ghi ngươi dùng tuổi thọ đổi lấy một thứ quan trọng, có đúng không ? °
Phán Quan nhận thấy rõ sự tiếc nuối và lưu luyến ở Tiêu Chiến, không phải sự lưu luyến giữa sự sống và cái chết, mà là sự lưu luyến của một mối tình đẹp.
° Đúng vậy, không chỉ một lần °
Tiêu Chiến gật đầu trả lời rồi mỉm cười, đâu phải một lần, anh cũng nhớ rõ số lần đánh đổi bao nhiêu lần nữa.
- Được rồi, xét thấy khi còn sống ngươi là người lương thiện hay giúp đỡ người khác, ta cho ngươi đi đầu thai không phải chịu bất cứ hình phạt gì.
Diêm Vương nói rồi ra hiện cho đầu trâu mặt ngựa dắt Tiêu Chiến đi đến chỗ các hồn ma nhận canh Mạnh Bà, ở đây uống xong chén canh kia mọi chuyện của kiếp này điều sẽ bị lãng quên, bước qua cầu Nại Hà là một thế giới khác. Ở Vong Xuyên này những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ thật rực rỡ như nhắc nhở những người đến đây những ký ức đau thương hãy gửi ở đây những gì vui vẻ hãy mang đi.
° Hái một hoa được không ? Xưa giờ ta nghe nhưng chưa có sờ °
Tiêu Chiến chỉ là muốn trước khi bước qua cầu Nại Hà sẽ gửi gắm tâm sự vào bỉ ngạn hoa này.
° Chuyện gì vậy chứ ? °
Tiêu Chiên vừa chạm tay vào thì tất cả những hồn ma, bao gồm cả Mạnh Bà và đầu trâu mặt ngựa điều kinh ngạc, còn Tiêu Chiến thì đứng đơ như một bức tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com