Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<11>

° Anh cút °

Tiêu Chiến vừa mở mắt thấy Nhất Bác bên cạnh liền tức mà đạp anh xuống giường.

° Muốn giận cứ giận, muốn đánh cứ đánh nhưng trước tiên phải ăn chút gì đã °

Nhất Bác biết bản thân làm sai nên cũng không phàm nàn hay ý kiến gì, chỉ làm Tiêu Chiến còn đang sốt phải ăn rồi uống thuốc.

° Không ăn °

Tiêu Chiến đẩy tô cháo ra chỗ khác lắc đầu trả lời, thật sự giận đến không muốn ăn uống gì.

° Hay là anh nấu cháo mới cho em được không ? Cái này Tử Tâm mua hâm đi hâm lại mấy lần rồi, không có tốt nữa °

Nhất Bác khuấy vài muỗng, đã lỏng đi nhiều rồi, ăn vào không khéo lại đau bụng.

° ..... °

Tiêu Chiến im lặng không trả lời một lúc sau thấy Nhất Bác đi ta khỏi phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không muốn lớn tiếng hay thô bạo với anh, chỉ là nếu cậu không làm dữ thì lần tới không biết Nhất Bác sẽ bày trò quái quỷ gì nữa đây.

° Nào, ăn đi. Anh vừa mới nấu đó °

Nhất Bác đem vào một tô cháo khác còn nghi ngút khói, hóa ra là đi nấu cháo. Từ bao giờ Nhất Bác lại trở nên chu đáo và nhẫn nại như vậy. Chỉ là bạn không phải Tiêu Chiến nên chưa thể thấy những điều này từ Vương Nhất Bác mà thôi, chỉ cần gặp đúng người bạn tự khắc sẽ thay đổi.

° Tay anh bị sao vậy ? °

Tiêu Chiến quay sang liền nhìn thấy vết ửng đỏ trên cổ tay của Nhất Bác, có chút ngạc nhiên.

° Không sao đâu, lúc nấu không cẩn thận, anh đã sứt thuốc rồi °

Nhất Bác mỉm cười trấn an, cũng không phải vết thương gì to tát.

° Hức... Em... Em không nên bướng bỉnh, nếu em ăn tô cháo kia anh sẽ không bị thương °

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, cảm giác người bên cạnh bị thương vì mình thấy sự không dễ chịu chút nào.

° Nếu vậy thì bây giờ ăn đi, ăn xong uống thuốc ngủ thêm một giấc sẽ khoẻ °

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quá dỗi dễ thương rồi, có lẽ sao này sẽ không dám bị thương hoặc không được để Tiêu Chiến thấy mình bị thương, nếu không có dỗ cả tuần cùng không nín được.

° Được °

Tiêu Chiến lau đi nước mắt rồi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, tuy không quá xuất sắc nhưng là mùi vị của tình yêu nên đặc biệt ngon.

° Nào nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết công việc chút °

Thấy Tiêu Chiến ăn xong thuốc cũng uống rồi, nhiệt độ cũng đã ổn định hơn rồi nên mới yên tâm đi làm việc.

° Lần sau anh đừng có thô bạo như vậy, em vừa đau vừa sợ, em vừa mới thoát khỏi đoạn ký ức kinh tởm đó thôi °

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Nhất Bác nhẹ nhàng nói, ngày hôm đó chuyện cậu kể không chỉ có vậy, còn có cả chuyện Sâm Kỵ bắt anh phải nhìn ông ta làm tình với người khác nhiều lần, làm đến mức đối phương chết không nhắm mắt, cho nên với Tiêu Chiến việc làm tình rất kinh khủng, vì vậy chuyện hôm qua khiến cậu lại gặp ác mộng.

° Anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi. Anh hứa sau này sẽ kiểm soát lại °

Nhất Bác gật đầu đồng ý, cảm thấy tội lỗi vô cùng, hôn nhẹ lên trán rồi mới đi ra ngoài. Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn tự nhủ không thể cứ mãi nhớ đến đoạn ký ức đó, bây giờ có Nhất Bác, có Lệ Dĩnh và có cả Tử Tâm, họ sẽ cùng cậu vượt qua mọi chuyện, thế lực của Lệ Dĩnh rất mạnh không thua kém gì Sâm Kỵ cộng thêm Nhất Bác, cậu chắc chắn sẽ có những ngày tháng tốt đẹp.

+++++++++

° Chị nói sao, nó bây giờ là bạn tình của Sâm Kỵ °

Nhất Bác nghe mà không khỏi ngạc nhiên, thật không ngờ mới có 1 năm đã lấy được lòng tin của con sói già đó.

° Nếu vậy Tiêu Chiến chắc chắn biết nó, có thể xác nhận từ phía Tiêu Chiến °

Lệ Dĩnh suy nghĩ nếu là một năm trước khả năng cao Tiêu Chiến cũng chạm mặt An Nguyệt.

° Em ấy từng nói tận mắt chứng kiến Sâm Kỵ làm tình nhưng nó quá kinh khủng nên em không muốn em ấy nhớ lại °

Nhất Bác rất muốn biết địa vị của An Nguyệt trong tổ chức của Sâm Kỵ, tuy nhiên chuyện gì cũng phải từ từ, Tiêu Chiến vừa nói lúc nãy chẳng lẽ lại đi bắt cậu nhớ lại. Có phải quá tàn nhẫn không.

° Tất nhiên chị không ép Tiêu Chiến rồi nhưng chúng ta phải nhanh điều tra, nắm được nhiều điểm yếu của Sâm Kỵ thì cơ hội trả thù của em cảnh cao °

Lệ Dĩnh mỉm cười vỗ vai Nhất Bác, ánh mắt ngập tràn thù hận nhưng vẫn giữ được lý trí, rất tốt thế nhưng Lệ Dĩnh lại không phải người thích trì trệ công việc cho nên việc gì làm càng sớm thì càng tốt.

° Lại bị chị đoán được rồi °

Nhất Bác chỉ biết bật cười, không có chuyện gì qua mặt được Lệ Dĩnh cả. Cao thủ vẫn mãi là cao thủ dù trải qua chuyện gì đi nữa vẫn là một Lệ Dĩnh công tư phân minh.

° Nhóc con, lo mà giải quyết tốt lô hàng lần này đi °

Lệ Dĩnh bật cười rồi vẫy tay rời đi, thật sự cuộc sống bây giờ rất an nhàn, việc kinh doanh thì có Tử Tâm lo, việc hắc bang thì có Nhất Bác giải quyết, Triệu tỷ này sắp phải đi ở ẩn rồi. Hay là một chuyến du lịch xuyên lục địa hoặc ít nhất cũng phải đi được 100 quốc gia.

° Đại tỷ vất vả rồi °

Thấy Lệ Dĩnh vừa đi vừa cười khúc khích giống như suy nghĩ một điều gì đó rất tuyệt vời và thú vị thì cũng không tiếc một lời châm chọc.

° An Nguyệt, em nói xem nên xử lý Triệu Lệ Dĩnh hay Vương Nhất Bác kia °

Sâm Kỵ vừa vuốt ve mái tóc của cô vừa nói, An Nguyệt mặc một chiếc vai ngắn khoe được toàn thân thể quyến rũ, ai nhìn mà không thèm thuồng chứ.

° Diệt Vương Nhất Bác đi, để Lệ Dĩnh mất đi cánh tay đắc lực rồi sẽ dễ đối phó hơn °

Không biết An Nguyệt có suy nghĩ gì mà lại nói ra cậu này, giết Vương Nhất Bác chẳng khác nào khiến Triệu Lệ Dĩnh nỗi điên còn chưa kể những bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa.

° Anh lại thích giết người cầm đầu °

Sâm Kỵ cắt vào xương quai xanh của cô ta rồi cười khẩy nói.

° Em lại thích kiểu giết gà dọa khỉ °

An Nguyệt thổi nhẹ vào tai khiến hắn bị kích thích, hai người lại kéo nhau vào phòng, làm sao có thể cưỡng lại sức quyến rũ của người đẹp chứ, An Nguyệt này cũng không đơn giản, cuộc đời cô không cho không ai bất cứ thứ gì mà không có lợi ích cả. Chỉ là hiện tại không biết được cô ta thuộc phe nào, càng không đoán được tâm tư của cô ta. Đến Lệ Dĩnh còn không đoán ra tâm tư của cô ta thì ai đoán được chứ, điểm yếu của cô ta chính là đoạn ghi âm nhận tội phản bội mà Lệ Dĩnh đang giữa. Thế nhưng Lệ Dĩnh dường như không hề có ý định đụng đến nó. Thậm chí còn không nhớ nó bây giờ ở đâu nhưng cũng không biết rằng có người nhắm đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com