Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 15,16 >

ÔNG TRỜI ƠI °

Tiêu Chiến đột nhiên hét lên khiến không khí xung càng thêm lắng xuống, giống như hết thảy mọi thứ xung quanh điều buồn cho nỗi đau của cậu vậy.

° Tiêu Chiến... °

° Cút hết đi °

Khanh Tử đến đỡ Tiêu Chiến nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đôi mắt đỏ hoe của cậu đã khiến Khanh Tử sợ hãi, ánh mắt có bao nhiêu thương tổn chứ, vừa đỏ vừa nhiều nước, sắc lạnh như muốn giết người vậy.

°Anh hai cậu ấy có phải phát điên rồi không?°

Tử Tâm cũng không dám đến gặp toàn thân Tiêu Chiến toát lên vẻ giận dữ và đang tự bao bọc mình khỏi nỗi đau mất mát, trước mắt Tiêu Chiến xuất hiện một bông hoa màu đỏ với những cánh hoa vươn ra những hướng khác nhau, hoa này mang vẻ đẹp khiến Tiêu Chiến tuyệt vọng hơn, nó toả ra ánh sáng màu vàng rồi dần chuyển sang một màu vàng nhẹ, cuối cùng là màu trắng, rồi rơi xuống.

° Nó làm cái gì vậy ? °

Khanh Tử thấy Tiêu Chiến đưa 2 tay lên cao nhưng đang hứng những cánh hoa rơi vậy, trong ánh mắt cũng không còn hoang mang và tuyệt vọng nữa, dần có chút hy vọng rồi. Tử Tâm cũng thấy Tiêu Chiến giống như ma nhập vậy, hành động rất khó hiểu.

° Tôi muốn dùng tuổi thọ của mình đổi lấy mạng của Vương Nhất Bác, 10 năm , 20 năm. Thậm chí là 50 cũng được, chỉ cần Nhất Bác có thể tỉnh lại °

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng trở lại bình thường rồi, cậu vừa khóc vừa chấp tay trước ngực mắt hướng lên trời, thành khẩn cầu xin. Rốt cuộc bông hoa kia là gì, vì sao Tiêu Chiến vừa cầu nguyện xong thì nó biến mất.

° Người nhà Vương Nhất Bác, bệnh nhân đã có lại ý thức rồi, mau đi làm thủ tục nhập viện °

Y tá vội vàng chạy đến, Tiêu Chiến chỉ biết cười trong nước mắt, cuối cùng cũng qua rồi. Tử Tâm đỡ cậu lên ghế ngồi, còn Khanh Tử thì đi làm thủ tục, nếu thật sự để Tiêu Chiến đi thì không ổn.

° Hoa bỉ ngạn sao ? Không thể nào ? Loài hoa này là cái lúc nãy mà °

Tiêu Chiến đã ổn định tinh thần rồi, dù sao cũng đã 3 ngày trôi qua. Tiêu Chiến cứ nhớ khoảnh khắc bông hoa đó xuất hiện, giống như một điềm báo vậy. Bây giờ lên mạng tra thì mới biết là hoa bỉ ngạn, loài hoa này không mang lại ý nghĩa tốt.

° Hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống Hoàng Tuyền, các hồn ma trước khi đi qua cầu Nại Hà ở Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Những ký ức đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó, đó là loài hoa của địa ngục đại diện cho niềm đau thương, sự chia ly và tuyệt vọng °

°Hoa bỉ ngạn có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mỗi lần hoa bỉ ngạn nở chính là dịp những người sống đi vào được thế giới của người chết, nơi họ có thể gặp gỡ những người thân, người mình yêu đã mất. Hoa bỉ ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa, Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa °

Tiêu Chiến cẩn thận đọc thật kỹ về loại hoa của thế giới chết chóc này, có lẽ đây là loài hoa duy nhất khiến người ta ghét bỏ và không thể nào gặp được, bởi lẽ nó chỉ xuất hiện ở nơi của người chết. Cậu xưa nay chỉ nghe người ta nói hoa bỉ ngạn là loại hoa bất tử cho nên muốn trồng chứ thực chất chưa từng biết nó ra sao, càng không biết nó mang ý nghĩa như vậy.

( Đoạn về hoa bỉ ngạn đã tra tư liệu trên mạng vì vậy có thể gọi là sao chép từ google )

+++++++++

°

°An Nguyệt, em đến xem Triệu tỷ của mình chưa, thấy thích không ? °

Sâm Kỵ ngửi mùi hương ở hõm cổ của cô rồi nói.

° Vẫn còn giận anh sao ? °

Hắn ôn như xoa đầu An Nguyệt, có vẻ Sâm Kỵ thật sự yêu thích An Nguyệt nên mới nhẹ nhàng như vậy.

° Anh sao lại gạt em ? °

An Nguyệt rời khỏi người của hắn ta lớn tiếng nói.

° Anh chỉ là muốn huấn luyện em thành cánh tay đắc lực của anh, bắt đầu bằng việc bắn một ai đó °

Sâm Kỵ nhướng mày nhún vai rồi bật cười trả lời, nếu đã là người phụ nữ của hắn thì ít nhất 5 viên đạn cũng phải giết được 4 tên.

° Em phục vụ anh chưa đủ sao hả ? Anh còn muốn em làm gì thì mới tin tưởng em, anh ép em đi giao dịch với Triệu Lệ Dĩnh em cũng đã đi, anh bảo em hẹn cô ta đến đây em cũng làm, thậm chí giúp anh giải vây em cũng không từ, vậy còn chưa đủ sao ? °

An Nguyệt tức giận đã bao nhiêu lâu rồi, hơn 2 năm rồi cớ sao Sâm Kỵ vẫn còn muốn thử, vẫn còn hoài nghi cô. Thực sự không thể ở cùng người lúc nào cũng nghi ngờ mình như vậy.

° Em bình tĩnh đi, anh chỉ là đang huấn luyện em thôi °

Sâm Kỵ rời khỏi vị trí của mình đến ôm chặt lấy An Nguyệt, hắn là thật tâm thích và muốn con. Chỉ có điều đã bị phản bội nhiều rồi, đặc biệt là Tiêu Chiến nên không thể tránh khỏi việc nghi ngờ.

° Anh huấn luyện trên giường chưa đủ à, cùng em ân ái anh luôn bày ra những món đồ tình dục khiến người khác khóc thét, anh bệnh hoạn đến mức làm em hư thai, khi anh nhét thứ đó vào đã từng nghĩ mình giết chết con mình chưa. Anh có từng nhớ lúc đó em cầu xin anh thế nào không, bụng em đau quặn thắt, máu chảy ra mà anh xem là mỹ cảnh nhân gian gì đó chính là con của anh đó, đồ tồi. °

An Nguyệt bật khóc, đó đã lần thứ 2 rồi, cô đau đớn biết bao, cô thậm chí còn tát mình đến chảy cả máu, cô cắn rứt lương tâm vì không bảo vệ được con. Cảm thấy vô cùng tội lỗi và thất vọng về sự lựa chọn đi theo Sâm Kỵ.

° Anh xin lỗi, mất đi con anh rất buồn nhưng anh xưa nay đã vậy, thôi em về nghỉ ngơi đi °

Sâm Kỵ biết là mình đã mất con nhưng là cố tình, bởi vì hắn chưa thật sự tin tưởng An Nguyệt nếu cô có thai nó sẽ là mối nguy hại, có thể cô sẽ dùng đứa bé uy hiếp hắn hoặc đứa bé sẽ trở thành điểm yếu của hắn, mà Sâm Kỵ biết bao nhiêu cặp mắt dòm ngó chứ, chỉ cần nắm được điểm yếu liền bị tấn công, nên thà giết chết đứa bé kia chứ không để bản thân có bất cứ điểm yếu nào.

° Anh thả Triệu Lệ Dĩnh đi, đó là ân nhân của em. Em không muốn sống với tội danh lấy oán báo ân, ăn cháo đá bát °

Lau đi nước mắt, đưa đôi mắt sưng húp nhìn Sâm Kỵ mà nói, dù rằng Triệu Lệ Dĩnh năm xưa đã đuổi cô đi nhưng chung quy cũng là do cô sai, là cô phản bội sự tin tưởng và tình yêu thương mà Lệ Dĩnh giành cho mình.

° Không được °

Sâm Kỵ lập tức phản đối, chuyện này không thể nào, khó khăn lấy mới bắt được làm sao có thể thả.

° Lấy mạng 2 đứa bé đổi lấy còn không được sao ? °

Chúc mừng quán quân của SDC 4 : Diệp Âm, á quân Dương Khải.

Chương 16....

° Em không hỏi anh vì sao bị thương sao ? °

Khoảng một tuần sau thì Nhất Bác cũng đã tỉnh lại, tuy vậy vết thương khá sâu nên phải nằm lại viện dưỡng thương. Từ ngày Nhất Bác tỉnh thì chỉ có một mình Tiêu Chiến chăm sóc, chính xác hơn là không yên tâm để người khác chăm nên tự mình làm. Ấy thế mà thật không hiểu được, rõ ràng là rất quan tâm nhưng Tiêu Chiến giống như trúng lời nguyền vậy, cả ngày lẫn đêm không nói lấy một chữ nào, mặc cho Nhất Bác cố hỏi.

° Tiêu Chiến, rốt cuộc em bị làm sao vậy hả ? Em có biết em không lên tiếng như thế thì anh rất lo lắng không hả °

Giữ chặt hai vai Tiêu Chiến, Nhất Bác buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Tiêu Chiến chưa bao giờ như vậy cả, bất kể vì một lý do gì đi chăng nữa thì Tiêu Chiến ít nhất cũng nói một hai chữ, còn đằng này đến miệng cũng không chịu mở ra thật khiến người khác cảm thấy lo lắng.

° Dù sao lời em nói anh cũng đâu có nghe °

Thở dài một cái rồi nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến thật không biết phải làm sao cho phải nữa. Rất muốn biết rốt cuộc anh vì sao bị thương nhưng lại rất không muốn biết anh vì trả thù cho mình mà mới bị thương, mâu thuẫn như vậy, phức tạp như vậy rốt cuộc là vì sao chứ, Tiêu Chiến cũng không rõ.

° Nhưng ít nhất em cũng phải hỏi anh sao lại bị thương chứ, em không quan tâm đến người yêu mình như vậy sao ? °

Nhất Bác cảm thấy uất ức, trải qua thập tử nhất sinh như vậy, tưởng đâu kế nhiệm chức Diêm Vương luôn rồi ấy thế mà còn quay về được chẳng phải Tiêu Chiến nên mừng đến rớt nước mắt sao.

° Em có là gì của anh đâu mà có quyền hỏi han rồi bắt anh phải trả lời °

Tiêu Chiến gỡ tay đang giữ chặt vai của mình ra ra rồi đưa đôi mắt mong chờ nhìn Nhất Bác, rốt cuộc Nhất Bác sẽ trả lời thế nào để cậu hài lòng thôi.

° Em nói gì vậy chứ ? Em là vợ của anh còn gì ? Sao lại không có quyền hả °

Nhất Bác cảm thấy bức xúc, nhẫn cầu hôn còn đeo trên đó thì tại sao lại hỏi câu hỏi vô lý đến như vậy.

° Nếu vậy sao anh không nghe lời em, em đã nói anh không được đi trả thù, em đã nói anh không được bị thương, anh mà có chuyện gì là em chết đó anh biết không, HẢ ? °

Chữ cuối cùng Tiêu Chiến cao giọng rồi ôm chầm lấy Nhất Bác, thật sự không thể tưởng tượng được nếu cậu nhận tin này một lần nữa thì có còn trụ được không, hay sẽ chết theo anh. Nhất Bác không đơn thuần là người yêu hay là chồng của cậu nữa, mà Nhất Bác là một phần cuộc sống của Tiêu Chiến rồi, là hơi thở, là nhịp tim, là hình bóng mà Tiêu Chiến khảm sâu vào da thịt, in sâu vào tim.

° Anh xin lỗi °

Nhất Bác còn biết nói gì nữa đây, quá là đau lòng rồi nhìn Tiêu Chiến càng ôm càng chặt như vậy thì liền mỉm cười hạnh phúc, hóa ra Tiêu Chiến yêu anh không hề ít hơn anh yêu Tiêu Chiến. Bây giờ thì biết vì sao Tiêu Chiến không chịu mở miệng rồi, vì giận anh không nghe lời cậu, giận vì anh bị thương. Rồi tự trách bản thân mình khiến anh bị thương, còn có chút tủi thân. Xem ra phải gấp rút chuẩn bị hôn lễ rồi, phải cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn hơn bây giờ.

°Lần sau không được như vậy nữa, muốn trả thù phải bàn bạc với em °

Không thoả hiệp, được sao ? Nhất Bác vốn cố chấp cứng đầu, càng cản càng làm. Nếu đã như thế thì cứ trả thù đi nhưng phải bàn bạc với cậu, ít nhất cậu cũng phải biết kế hoạch đó có an toàn hay không hoặc khả quan hay không, dù sao cũng từng là người dưới trướng của Sâm Kỵ.

° Chỉ có 2 người mà dám đi đối đầu với Sâm Kỵ, anh đúng thật là muốn gặp Diêm Vương thật rồi°

Tiêu Chiến nghe mà thầm cảm tạ trời phật, biết là Vương Nhất Bác kiêu ngạo, gan dạ rồi. Nhưng thật không ngờ tự tin quá mức cho phép như vậy, dù cho có là đệ nhất xạ thủ hay gì đó cũng chẳng dám một mình đi đối đầu với một đám người vừa có súng vừa có dao còn có cả một đàn chó biết cắn chết người như Sâm Kỵ cả.

° Anh không ngờ An Nguyệt lại gài bẫy đại tỷ, vốn dĩ nghĩ cô ta chỉ muốn tìm một nơi nương tựa nên thế, nào ngờ thật sự vì hắn ta mà dồn tỷ ấy đến bước đường chạy không thể thoát °

Lúc Nhất Bác ngã xuống đã nhìn rõ được khuôn mặt của An Nguyệt, đúng là không còn vẻ đơn thuần như khi ở bên Lệ Dĩnh nữa thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt được tô son điểm phấn tinh tế, đến động tác và cách bắn cùng vị trí bắn cũng không sai sót.

° An Nguyệt sao ? Cô ta thực sự không niệm tình xưa sao ? °

Tiêu Chiến dừng công việc gọt táo của mình lại rồi nói, rốt cuộc giữa An Nguyệt và Tiêu Chiến có mối quan hệ gì, vì sao Tiêu Chiến lại nói như vậy. Có lẽ Tiêu Chiến biết rất nhiều về con người này.

° Thật ra em và An Nguyệt cũng xem như những người kề cận với Sâm Kỵ nhất, trước khi em được cử đi ám sát anh, cô ta có tìm đến và nói cho em nghe về giờ giấc sinh hoạt cũng như thói quen của anh và chị Dĩnh. Nhưng cô ấy mong rằng em tìm cách kéo dài thời gian để cô ấy rút em về rồi tìm cách giúp em ra khỏi tổ chức °

° An Nguyệt không mong muốn nhìn em giết anh hay bất cứ người nào khác ở tổ chức, cô ấy còn bị hắn làm tình đến mức sảy thai hai lần. Mà nếu tính khoảng thời gian em ở đó thì cô ấy chưa đầy một năm đã xảy thai tận 2 lần. Phụ nữ một lần sảy bằng ba lần sinh, điều này em nghe mẹ nói qua. Chính vì vậy phải yêu nhiều đến mức nào mới chấp nhận được chuyện người yêu mình giết chết con mình chứ °

Tiêu Chiến một lần nữa nhắc về quá khứ, nhưng có lẽ chuyện này là giữa Sâm Kỵ và An Nguyệt nên Tiêu Chiến cũng không có đau lòng hay ám ảnh mà chỉ cảm thấy thương xót cho một người lụy tình như An Nguyệt, yêu vốn dĩ là ngu ngốc và một bước yêu vạn lần đau, tuy vậy con người vẫn bất chấp yêu, vẫn muốn yêu, thậm chí là khao khát yêu. Thế nhưng cái giá phải đánh đổi chưa bao giờ là rẻ cả, giống như bạn đang chơi cá cược vậy, nếu bạn thắng bạn sẽ hạnh phúc, sẽ viên mãn cả một cuộc đời, vô lo vô nghĩ, ngày càng bình yên, nếu bạn thua bạn sẽ chịu những thương tổn nặng nề nhất mà thần tình yêu đã đặt ra và nếu bạn vượt qua được thì bạn chiến thắng chính bạn thân mình, còn nếu bạn không vượt qua được thì rất tiếc bạn thua một cách thê thảm nhất.

Hôm qua chung kết thật bùng nổ.
Wattpad bị lỗi nên up hai chương luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com