Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<2>

°Hoa bỉ ngạn hóa trắng rồi, đúng là thật không thể ngờ °

Mạnh Bà nhanh chóng chạy đến xem, bông hoa Tiêu Chiến vừa đụng đã chuyển sang sắc trắng.

° Nhìn xem °

Một hồn ma lên tiếng những bông hoa bỉ ngạn tiếp theo cũng hóa trắng, thoáng chốc cả rừng bỉ ngạn hoa trở thành một màu trắng, vụt sáng cả một vùng đất tâm tối.

° Sự thuần khiến của ngươi cảm động đến trời cao, xưa nay bỉ ngạn hoa chỉ có thể nở ra màu trắng ở đất Phật, ấy thế mà ngươi lại biến nơi đây thành Mạn Đà La Hoa, thật kỳ diệu °

Chuyện Tiêu Chiến có thể khiến địa ngục nở ra Mạn Đà La Hoa đã kinh động trời đất đến Quan Âm cũng phải đến chiêm ngưỡng.

° Mạnh Bà ta ở đây đã rất nhiều năm chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy °

Mạnh Bà cũng không khỏi kinh ngạc, đã ở đây đến bản thân cũng không rõ bao nhiêu năm, mỗi ngày phát cả vạn chén canh chưa ai làm được chuyện này.

° Ta không có làm gì hết, chỉ chạm vào thôi °

Tiêu Chiến kinh sợ, có phải cậu vừa phá hoại không, có phải sắp bị đài xuống 18 tầng địa ngục không ?

° Duyên chưa dứt, phận còn vươn vấn, trở về nhân gian đi °

Quan Âm đưa tay chạm vào trán của Tiêu Chiến, còn nhiều lưu luyến chốn nhân gian hơn nữa còn dang dở một đoạn tình cảm.

° Quan Âm Bồ Tát, chuyện này... Hắn ta đã hết tuổi thọ rồi °

Phán Quan cũng nhanh chóng đến xem kỳ tích.

°Mạn Châu Sa Hoa đã ở bên bờ Vong Xuyên hơn vạn năm, trên đường đến Hoàng Tuyền bắt buộc các hồn ma phải gửi gắm ký ức vào đây. Đây là lần đầu tiên ta thấy Mạn Châu Sa Hoa biến thành Mạn Đà La Hoa, người này thực sự rất có duyên với bỉ ngạn °

Mạnh Bà cũng không khỏi cảm thán, hồn ma này rốt cuộc là ai, vì sao lại có sức mạnh phi thường như vậy.

° Trở về nhân gian bằng hình dáng như bây giờ, ngày 15 mỗi tháng sẽ được hiện thân, đến khi bỉ ngạn hoa hóa đỏ trở lại như cũ thì phải đi đầu thai.

Diêm Vương cũng phải ra mặt rồi, chuyện này xảy ra ở địa ngục người có quyền vẫn là ông.

° Thật sao ? °

Tiêu Chiên nghe xong mà không khỏi vui mừng, chỉ cần có thể dõi theo Nhất Bác thế nào cũng được.

° Bỉ ngạn hoa là hoa địa ngục, 1000 năm nở hoa, 1000 cho lá. Thế nhưng chưa bao giờ đổi màu, người có duyên với bỉ ngạn, vậy thì để bỉ ngạn quyết định chuyển sinh tử của ngươi đi °

Quan Âm thấy Diêm Vương nói cũng đúng, một hồn ma còn nhiều vướng bận chốn nhân gian không thể có kiếp sau an nhàn.

° Sao được chứ, ai mà thèm có duyên với loài hoa bi thương này, còn nữa sinh mệnh của một người sao có thể để hoa quyết định °

Tiêu Chiến phản đối kịch liệt, làm sao có chuyện vô lý như vậy được chứ. Hoa và người có liên kết sao, hoa bỉ ngạn này toàn ký ức đau thương còn anh toàn ký ức vui vẻ.

° Nhất Bác, em đến rồi °

Tử Tâm nhìn Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống ghế, có vẻ vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường được.

° Tử Tâm, em có lẽ sẽ mở một cửa hàng không làm người của hắc bang nữa °

Nhất Bác nhìn cô, có vẻ việc mất đi Tiêu Chiến đã khiến Nhất Bác cực kỳ suy sụp.

° Tiêu Chiến đã từng nói khách sạn này rất phức tạp, mỗi ngày đón không biết bao nhiêu lượt khách thế nhưng lại cảm thấy an toàn. Còn em tuy biết kẻ thù là ai nhưng vẫn không có cách nào tránh được °

Tử Tâm cảm thấy rất thương Nhất Bác, trẻ như vậy đã phải chịu đựng nổi mất mát to lớn như vậy.

° Em là một lão đại, em tự biết phải làm gì ? Nhưng em lại không biết mình sẽ mất em ấy, ngàn vạn lần em cũng không thể tin đã mất Tiêu Chiến °

Nhất Bác rơi nước mắt đấm mạnh tay xuống bàn, ngàn tính vạn tính vẫn không tính được cậu sẽ ra đi thê thảm như vậy.

° Ba ơi °

Nhất Như từ phía ghế sofa đi đến đưa cho Nhất Bác một tờ khăn giấy, còn ôm lấy cánh tay cậu.

° Nhất Như gia đình chúng ta bây giờ chỉ còn 2 người, con có biết không ? Ba rất đau. Đau ở đây này °

Nhất Bác ôm chặt con gái vào lòng rồi bật khóc chỉ cần nghỉ đến khoảng thời gian cậu thuyết phục anh giữ lại Nhất Như và dùng cả tính mạng để bảo vệ nó thì Nhất Bác lại nghẹn ngào, cậu thề chết làm gì chứ, bây giờ chết thật rồi, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác phải sống thế nào đây.

° Ba ơi, cha đâu rồi ? Nhất Như nhớ cha °

Nhất Như cũng nhụi đầu vào người của Nhất Bác mà bật khóc.

° Cha ở đây, hai người đừng khóc có được không ? Cha đau lắm.

Tiêu Chiến đưa tay ra nhưng thật là hoang đường mà, cậu là hồn ma làm sao chạm vào họ được nhìn họ khóc như vậy tim đau như bị dao cắt.

° Tiêu Chiến, cố lên °

Hắc Bạch Vô Thường vỗ vai Tiêu Chiến rồi cũng biến đi, Tiêu Chiến đứng trước mặt họ dùng mọi cách vẫn không thể chạm vào được, tự đánh bản thân mình vô dụng đến nước mắt của Nhất Bác rơi cũng không lau được.

° Tiêu Chiến... °

Bỗng dưng Nhất Bác đứng bật dậy nhìn về phía cửa khách sạn rồi nheo mắt.

° Nhất Bác, về thôi °

Tử Tâm thở dài làm gì còn Tiêu Chiến nào nữa chứ ? Thật ra là còn đó, Nhất Bác nhìn đúng rồi, Tiêu Chiến vừa rời đi, cậu còn nhiệm vụ ở địa phủ, để được tăng thời gian hiện thân anh phải chăm sóc hoa bỉ ngạn thật tốt.

° Về nhanh như vậy sao ? °

Mạnh Bà thấy Tiêu Chiến đến chỗ mình chiếm tiện nghi thì liền lên tiếng.

° Mệt chết ta rồi, tưới nước thôi cũng mất cả ngày trời °

Tiêu Chiến vừa lau mồ hôi vừa nói, không nghĩ cái cây hoa đó lại hút nước như vậy.

° Muốn uống không ? °

Mạnh Bà hất mặt về những chén canh xếp ngay ngắn rồi nói.

° Còn chưa đến lượt đâu, nhường họ đó °

Tiêu Chiến cười gượng rồi nhìn những hồn ma lần lượt nhận canh rồi bước qua cầu Nại Hà.

° Thế để ta chừa cho °

° Canh này phát vạn năm nữa chưa hết, bà chừa gì chứ, ta đi đây °

Tiêu Chiến bật cười, làm như món ăn quý hiếm vậy còn phải chừa lại, thật không hiểu được.

° Hắc Bạch Vô Thường, ta muốn lên nhân gian°

Tiêu Chiến đứng giữa những đóa hoa bỉ ngạn hét lên.

° Ngươi cứ đi lên đi xuống không mệt hả °

° Thế hai người suốt ngày đi bắt hồn không mệt à °

° Đó là công việc của bọn ta °

° Đi lên đi xuống cũng là công việc của ta °

Cứ như vậy đấu khẩu nhau suốt đoạn đường đến nhân gian, thời gian trôi nhanh thật. Mới đó là 100 ngày trôi qua, Tiêu Chiến bắt đầu thích nghi được việc mình là người vô hình trước mặt Nhất Bác rồi, anh cũng đã phần nào ổn định hơn rồi. Tiêu Chiến thấy ảnh mình trên bàn thờ không khỏi cảm thán, ảnh chụp không tồi.

° Nè về chưa ? °

Hắc Bạch Vô Thường đi bắt gần 5 người rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa ngắm xong di ảnh của mình.

° Được rồi, hối cái gì, còn chưa đến giờ ăn cơm °

Tiêu Chiến chán ghét nhìn họ rồi cũng về địa ngục, đã hiện thân mà Nhất Bác không về kịp gặp, thật sự nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com