Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<21>

° Đầu óc em có vấn đề à, nhận ai không nhận lại nhận con của đối thủ còn là kẻ thù nữa, em nghĩ thử xem một ngày nào đó nó biết em là người giết ba ruột của nó thì sao hả ? °

Lệ Dĩnh muốn bổ não của Nhất Bác ra, xem bên trong có gì, tại sao lại đồng ý nuôi dưỡng một người có thể làm mầm hoạ sau này chứ.

° Chị có biết hôm qua Tiêu Chiến làm gì em không ? Em ấy tổn thương em rồi °

Nhất Bác nhìn đâm chiêu rồi cười khổ một cái, còn Lệ Dĩnh không hiểu gì, đang yên đang lành tổn thương cái gì chứ.

° Xưa nay dù là bất cứ chuyện gì Tiêu Chiến cũng sẽ rất nhẹ nhàng bàn bạc với em, bàn không xong sẽ bỏ qua hoặc giận ít ngày. Ấy thế mà ngày hôm qua vì đứa bé kia mà dùng cả mạng sống của mình để đàm phán với em, lúc đó tim em nhói đau, do Tiêu Chiến quá lương thiện hay do em chưa đủ quan trọng, xưa nay Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng mạng đổi lấy gì thuộc về em cả, em lại sợ Tiêu Chiến bị tổn thương nên chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Mặc dù em mới là người bị em ấy tổn thương, nhưng không sao, chỉ cần em ấy vui làm được, mọi chuyện cứ đỗ lên đầu của em hết đi°

Nhất Bác là lần đầu tiên nói nhiều như vậy, có phải bên nhau 7 năm nhưng Tiêu Chiến chưa một lần thấu hiểu cho Nhất Bác không ? Càng chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu về quá khứ của anh, tất cả những gì Tiêu Chiến biết ngoài 3 chữ Vương Nhất Bác ra thì toàn là chuyện cả thế giới điều biết.

° Nhất Bác, đứa bé tên Nhất Như. Anh nói xem có phải trùng hợp lắm không ? Anh và con điều có chữ Nhất °

Khi Nhất Bác về đến nhà thì Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa tối, Nhất Như thì ngồi ngoan ngoãn ở sofa chơi búp bê. Cảm giác rất giống gia đình nhỏ nhưng Nhất Bác lại chẳng mấy quan tâm, đi lướt qua Nhất Như mặc dù ánh mắt của cô bé đang hướng về anh. Nhất Bác đi vào bếp cùng Tiêu Chiến chuẩn bị cơm, chủ yếu là muốn có nhiều thời gian ở bên Tiêu Chiến hơn.

° Tiêu Chiến, em tập trung làm đi, cháy hết bây giờ °

Nhất Bác biết cậu đang muốn hai người gần gũi hơn nhưng Nhất Bác thật sự không có hứng thú nên tìm một chủ đề khác mà nói.

° Nhất Bác, anh lên phòng với em chút đi °

Tiêu Chiến tắt bếp rồi tháo tạp dề sao đó kéo Nhất Bác đi lên phòng.

° Anh xem... °

Vừa mở cửa phòng ra thì Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, rất nhiều mẫu moto phiên bản thu nhỏ bản giới hạn, chất đầy trên kệ sách.

° Em biết thế này không thể bù đắp được tổn thương, em biết hôm đó anh bị tổn thương nhưng em thật sự rất thích Nhất Như và em muốn gia đình chúng ta giống như bao nhiêu gia đình khác ngoài xã hội, em muốn mỗi cuối tuần chúng ta dắt con đi chơi, em muốn chúng ta một nhà 3 người cùng nhau đón năm mới, hơn hết muốn cho anh ngày của cha °

Hóa ra không phải Tiêu Chiến không biết mình đã tổn thương Nhất Bác, chỉ là Tiêu Chiến hơi ích kỷ mà thôi, cậu muốn tận hưởng không khí gia đình, là một gia đình đúng nghĩa, đó là thứ cậu khao khát từ lúc còn rất nhỏ.

° Em từ nhỏ đã không có gia đình hoàn chỉnh, em biết anh cũng vậy, sở dĩ em không hỏi không phải là vì không quan tâm, mà vì em hiểu rõ những quá khứ của anh cũng không mấy tốt đẹp. Em từng phải cố gắng kể ra quá khứ cho nên em biết nó không hề dễ chịu chút nào, em càng không muốn anh chịu cảm giác đó. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, tại sao anh chưa một lần nói với em, tại sao chuyện gì anh cũng đi tìm Triệu Lệ Dĩnh mà nói. Chị ta là người nuôi dưỡng anh nhưng em mới là bạn đời của anh mà, anh cái gì cũng chạy đi nói với người khác, anh xem em là cái gì hả ? °

Tiêu Chiến rốt cuộc là bị làm sao, là bùng nổ cảm xúc rồi sao ? Có lẽ vì lúc nãy đã nghe được anh nói chuyện với Lệ Dĩnh, cậu vốn dĩ muốn dắt Nhất Như đi gặp Lệ Dĩnh chào hỏi, thật không ngờ lại nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến biết mình hôm đó có hơi quá đáng nhưng thật không nghĩ sẽ tổn thương Nhất Bác, chỉ là họ là bạn đời của nhau, đáng lý ra nên chia sẻ cùng nhau, nói chuyện với nhau, tại sao lại phải thông qua một người khác mà trút đi bầu tâm sự chứ.

Tiêu Chiến khụy xuống nền nhà, hai tay chống xuống đất mà bật khóc như một đứa trẻ, cũng không biết vì sao lại khóc, có ấm áp hay oan uổng gì không ? Hay chỉ đơn giản là đau lòng về những lời nói của Nhất Bác, anh cho rằng anh đã hiểu cậu, cậu cho rằng cậu đã hiểu anh, đến bây giờ thì mới biết chẳng ai hiểu ai cả. Một người muốn đối phương hỏi mình, còn một người mãi mãi cũng không muốn khơi lại.

° Anh xin lỗi, em là vợ anh, anh không muốn em bận tâm quá nhiều, anh không nghĩ như thế sẽ khiến em suy nghĩ lung tung °

Nhất Bác cũng quỳ gối xuống nền nhà, rồi ôm lấy Tiêu Chiến, xót xa, cuối cùng cũng nói hết ra rồi, thật tốt, hóa ra là do Nhất Bác tự mình suy diễn, hóa ra Tiêu Chiến là suy nghĩ lung tung. Tưởng là bảo vệ hóa ra là tổn thương, tưởng là tin tưởng hóa ra là chưa tìm được niềm tin.

° Nhất Bác, anh hứa với em đi, sau này bất kể là gì cũng không được giấu nhau, nếu cứ như vậy hôn nhân của chúng ta sẽ sớm tan thành mây khói mất, mà em không muốn chúng biến mất, em muốn chúng ngày càng dày hơn °

Đưa đôi mắt vừa đỏ vừa sưng còn chứa đầy nước lên nhìn Nhất Bác, có biết bao nhiêu là thỉnh cầu và mong chờ, giờ đây Tiêu Chiến chỉ hy vọng giữa họ chỉ tồn tại những bí mật về công việc, còn chuyện riêng tư hay bất cứ gì ngoài công việc điều không được giấu nhau. Bởi ai cũng có những công việc riêng và đó là điều họ có thể tự suy tính mà không cần phải bàn bạc với đối phương.

° Được, anh hứa. Bây giờ xuống nhà ăn cơm thôi, em vất vả cả buổi chiều rồi °

Nhất Bác mỉm cười đồng ý, giúp cậu lau nước mắt, chỉnh lại tóc rồi cả hai cùng đi xuống ăn cơm, Nhất Như ấy thế mà lại ngoan ngoãn ngồi ở sofa chơi, tuy trong buổi cơm Nhất Bác không có nhiều tương tác với con gái nhưng Tiêu Chiến cũng rất vui, vì ít nhất anh cũng đã đôi lần nhìn và gắp đồ ăn cho Nhất Như. Tiêu Chiến tin rằng thời gian sắp tới họ sẽ sớm thân thiết với nhau, dù sao cũng không phải là con mình sinh ra và anh cũng không có thích trẻ con cho lắm, vẫn là phải chờ Nhất Như biểu hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com