<23>
° Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.... °
Cậu mơ màng nghe một giọng nói rất quen thuộc vang lên, chầm chậm mở mắt ra, xung quanh toàn là hoa bỉ ngạn, còn có Hắc Bạch Vô Thường đang nhìn mình. Tiêu Chiến chợt giật mình hoá ra là bản thân vừa hoài niệm 10 năm bên anh, bây giờ thì sắp được 11 năm rồi nhưng con số 11 này mãi mãi cũng không thể xuất hiện được nữa.
° Ngươi có sao không vậy ? Ngốc như thế, đã là ma rồi còn muốn cứu người °
Mất một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng về chỗ ở, Phán Quan sắp xếp cho cậu một phòng, dù sao cũng đang làm việc ở địa ngục mà.
° Ta... Ta chỉ muốn bảo vệ anh ấy °
Tiêu Chiến nhìn bàn tay của mình, hóa ra bây giờ đến bị thương cũng không thấy vết sẹo, cậu đã hoàn toàn tách biệt thế giới với anh rồi.
° Tiêu Chiến, chỉ vì ngươi có duyên với bỉ ngạn nên mới lưu lại chốn này, nếu không đã qua bên kia cầu Nại Hà, sống một cuộc đời mới rồi°
Phán Quan thở dài, còn nặng tình như vậy, có đầu thai cũng không thể yên tâm. Chính vì vậy Mạnh Bà vẫn ngày ngày ở đó, âm thầm lặng lẽ phát canh. Người đời hay nói bà rất ác, sau lại bắt người ta quên đi ký ức chứ, dù sao đó cũng là thứ theo họ đến khi trút hơi thở cuối cùng, thế thì nhìn Tiêu Chiến đi, nếu để cậu đem theo đoạn ký ức nào thì chẳng phải sẽ mãi không thể có cuộc sống tốt không.
° Phán Quan, ta đã hiện hình 3 lần rồi, sau vẫn chưa gặp được Nhất Bác vậy °
Tiêu Chiến thật sự rất muốn xuất hiện trước mặt anh, vỗ về anh, cậu biết nỗi đau mất đi cậu với anh là như mất đi cả thế giới vậy, vô cùng kinh khủng, xưa nay toàn Tiêu Chiến phải chịu được nỗi đau mất đi anh, chứ anh chưa bao giờ phải trải qua những lần cậu gặp nguy hiểm hay đứng trước cửa tử.
° Gặp hay không gặp phải xem duyên phận, bỉ ngạn đã nở đỏ được trăm hoa rồi, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa đâu °
Phán Quan nhìn Tiêu Chiến, 28 tuổi, rất đẹp. Tuy nhiên cái gì đẹp rồi cũng sẽ phải dần phai tàn theo thời gian. Chỉ có tình yêu đẹp là không phai được, vì vậy 2 người có thể lần nữa chạm mặt nhau hay không phải dựa vào số trời.
° Nè cấm hái hoa, lo mà xếp hàng đi. Coi chừng hết canh là khỏi đi đầu thai bây giờ bây giờ °
° Sắp hàng cho tử tế vào, nhận canh quên lãng thôi mà có phải sơn hào hải vị gì đâu mà chen lấn °
° Nè không được vẫy nước ở đó, đi nhanh lên một chút°
° Nè ngươi khóc cái gì, muốn kiếp sau mình thành thánh khóc à °
Niềm vui của Tiêu Chiến bây giờ là chọc ghẹo các hồn ma ở đây, ngày nào cậu cũng ở đây chăm sóc hoa bỉ ngạn, rảnh thì ngồi giữa những bông hoa có trắng xen đỏ này mà ngắm nhìn các hồn ma, thỉnh thoảng sẽ an ủi họ, còn đôi khi châm chọc họ nữa. Nhìn Tiêu Chiến chẳng khác gì bảo vệ gác cổng ở đây hết, có nhiều hồn ma vì ngồi chờ uống canh quá lâu nên tâm sự với cậu.
° Thế cuộc sống ngươi khổ hơn ta rồi, ta lúc còn sống được chồng ta cưng chiều lắm. Mà khổ nỗi tôi chết trẻ quá, chưa được đi du lịch nước ngoài °
Hôn nay là một thiếu nữ chẳng cũng khoảng 20 mấy tuổi, vì còn lưu luyến người yêu nên không muốn chết, Tiêu Chiến bèn nhiều chuyện đến hỏi thăm, được một chút liền so sánh đúng là có hạnh phúc nhưng với cậu vẫn còn thua một bậc. Bữa giờ Tiêu Chiến đã gặp 20 hồn ma rồi, có nam có nữ. Sau đó cậu rút ra một sự thật khiến người khác đau lòng còn cậu hài lòng đó là không ai tốt được như Nhất Bác.
° Tiêu Chiến, ngươi phụ ta chút coi °
Hắc Vô Thường từ đâu chạy đến vội lên kéo Tiêu Chiến đi.
° Đi đâu vậy ? °
Tiêu Chiến vừa hoang mang vừa tò mò nhìn Hắc Vô Thường.
° Đi bắt hồn °
Hắc Vô Thường vừa nói vừa đưa cho Tiêu Chiến một cây cờ mà trắng.
° Gì ? Bắt hồn ? °
Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe lầm nữa chứ, bắt hồn sao, anh biết gì mà bắt chứ.
° Bạch Vô Thường có việc nhà một mình ta đi sẽ không làm được, ngươi đi theo phụ tá đi, một ngày thôi °
Hắc Vô Thường cảm thấy rất khổ tâm, báo nghỉ gấp như vậy hại hắn còn chưa được ăn cơm đã phải ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người làm thế, mà khắp cả cái địa phủ này nói về mức độ rảnh rỗi và nhiệt tình nhất thì chỉ có họ Tiêu tên Chiến này mà thôi. Mỗi ngày tươi hoa xong hầu như là la cà khắp nơi, giúp Mạnh Bà phát canh, chơi đánh cờ với Diêm Vương cùng Phán Quan bàn chuyện sinh tử của người khác, còn rảnh nữa thì đi kiếm đầu trâu mặt ngựa uống rượu.
° Nhưng ta phải làm sao mới bắt được hồn °
Tiêu Chiến nhìn xiềng xích rồi lá cờ trắng trên tay mà thắc mắc.
° Dễ lắm cứ đi theo ta là được °
° Ồ °
Cứ như thế Tiêu Chiến theo Hắc Vô Ky đi đến nhân gian bắt người, lần này là một nơi rất hoang vắng, chỉ có một căn nhà nhỏ, bên trong chỉ có hai bà cháu mà thôi, Tiêu Chiến nhìn thôi cũng biết Hắc Vô Thường muốn bắt ai rồi, cụ bà nằm trên giường đã sớm không còn sống nữa, chỉ là chưa được dẫn dắt nên hồn chưa xuất ra.
° Nè, ta thấy thương họ quá đi °
Tiêu Chiên khều Hắc Vô Thường, hai mắt thấm ướt, chỉ cần nghĩ nơi hoang vắng này chỉ còn có một mình đứa nhỏ kia tự mình buông chải thì đã không nở rồi.
° Sống chết điều có số, kể từ khi ngươi sinh ra thì cũng đã định sẵn ngày ngươi chết đi rồi. Ta mỗi ngày điều đi bắt những hồn ma khác nhau, còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn nhiều. Nhưng đây làm nhiệm vụ bắt buộc ta phải làm°
Người ta thường nói khi chết rồi một là gặp Phật, hai là gặp Diêm Vương nhưng sự thật là khi chết rồi người họ gặp đầu tiên phải là Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ là người chịu trách nhiệm dẫn dắt các hồn ma đi đúng hướng, cùng từng khóc rất nhiều nhưng phải kiên quyết mà làm.
° Ta thật sự không nở °
Tiêu Chiến ấy thế mà lại khóc nhưng cậu không hề biết từ khi bị ngâm xuống sông Vòng Xuyên thì các chất lỏng trong cơ cũng chịu ảnh hưởng, bây giờ nước mắt Tiêu Chiến rơi ở đâu thì ở đó sẽ một bông hoa bỉ ngạn xuất hiện, nếu Tiêu Chiến bị hộc máu hay chảy máu nơi máu nhỏ xuống sẽ xuất hiện một đám hoa bỉ ngạn, nó tùy thuộc theo tâm trạng của cậu mà sẽ biến hóa màu.
Giống như bây giờ vậy cậu là đang buồn thay cho bà cháu kia nên cánh hoa bỉ ngạn sẽ có một màu trong suốt nhưng lại cứng như băng vậy, giống như đang thể hiện nỗi buồn thay Tiêu Chiến vậy.
° Thôi nhanh lên , không kịp giờ bây giờ °
Hắc Vô Thường thật không dám dắt Tiêu Chiến đi lần hai đâu, Tiêu Chiến nhân từ và rất dễ mềm lòng, quá lương thiện. Hèn gì Nhất Bác thương như vậy, âu thì cũng có lý do của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com