Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<24>

° Em nói sao ? Hôm em ở nghĩa trang thấy hoa bỉ ngạn, còn là màu đen °

Nhất Bác đem chuyện kỳ lạ mình thấy được nói lại cho Lệ Dĩnh biết, xưa nay hoa bỉ ngạn thì nghe rất nhiều, thế nhưng chủ yếu chỉ là đỏ và trắng, bây giờ vì sao lại xuất hiện một bông hoa bỉ ngạn màu đen.

° Hôm đó lực sát thương cũng rất ít, giống như có ai đó đã che chở cho em vậy °

Nhất Bác hôm đó cũng không hề bị thương, đạn chỉ làm xước da một chút thôi,đạn bắn vào người mà chỉ xước nhẹ chẳng phải vô lý lắm sao hả.

° Chị nghe nói hoa bỉ ngạn là loài hoa của điện ngục, nó mọc trên đường xuống Hoàng Tuyền. Còn có người cho rằng hoa bỉ ngạn đứng bên bờ Vong Xuyên chờ đợi những linh hồn gửi gắm ký ức vào đó, có người lại nói khi hoa bỉ ngạn nở cũng chính là lúc còn đường âm dương mở ra, người sống có thể đi vào thế giới của chết °

° Tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe hoa bỉ ngạn mọc ở nơi có người sống, càng chưa từng thấy bỉ ngạn có màu đen °

Lệ Dĩnh lúc nhỏ nghe rất nhiều chuyện kinh dị, vì ông của ông muốn cô có một lá gan lớn, không sợ trời không sợ đất, gặp ma quỷ cũng không được run rẩy. Vì vậy hoa bỉ ngạn cũng là một phần trong đó, trí nhớ cô rất tốt không thể nào nhớ nhầm được.

° Em mệt mỏi, về trước °

Nhất Bác cũng không biết nói gì thêm nữa, hôm đó rõ ràng là như vậy. Rất chân thật, thời gian gần đây Nhất Bác luôn cảm thấy có người đi theo mình, nhưng người này mang một cảm giác an toàn và ấm áp, đôi lúc khiến Nhất Bác ngỡ Tiêu Chiến đã quay về.

° Ba ơi, xem kìa .... °

Trên bàn rất nhiều đồ ăn, để tiện chăm sóc cho Nhất Như, anh đã thuê một người giúp việc, chủ yếu là nấu ăn và chăm sóc cô bé. Dù sao xưa giờ những chuyện này điều do Tiêu Chiến làm, bây giờ Nhất Bác cũng biết phải làm sao.

° Con ngoan, ăn xong thì đi ngủ. Ba hơi mệt, lên phòng trước °

Nhất Bác ráng nặng một nụ cười ra rồi đi lên lầu, bóng lưng đó có bao nhiêu mệt mỏi chứ, đây có lẽ là khoảng thời gian tệ hại nhất mà Nhất Bác phải trải qua, trước kia dù mệt mỏi thế nào đi chăng nữa về đến nhà gặp Tiêu Chiến thì bao nhiêu muộn phiền điều ở ngoài cửa cả rồi.

° Nhất Bác, đi tắm có được không ? Ngủ như vậy sẽ bệnh đó °

Tiêu Chiến vẫn luôn ngay bên cạnh Nhất Bác suốt thời gian qua, thỉnh thoảng khi Nhất Bác đi đến hắc bang hoặc gặp bạn bè thì cậu mới về địa phủ, nếu không hầu hết thời gian điều ở bên anh. Tiêu Chiến vẫn luôn nói chuyện với anh, vẫn luôn nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa. Nhưng là tự nói tự nghe rồi tự tức, chứ có ai nghe đâu, anh là con người, cậu là hồn ma, người và ma còn có ngoại lệ sao.

Tiêu Chiến bây giờ rất muốn đi đầu thai vì cậu ở lại đây, mỗi giây mỗi khắc điều gặp được anh nhưng không cách nào chạm được, mỗi đêm thấy anh thức trắng còn sử dụng thuốc lá để giải tỏa sầu muộn, thuốc lá vốn dĩ không tốt khi quen cậu thì anh đã nghe lời cậu mà bỏ đi, vì lúc đó muốn giải tỏa hay có muộn phiền gì thì điều có Tiêu Chiến bên cạnh rồi.

Đôi lúc anh còn phải sử dụng thuốc ngủ thì mới an giấc được, nếu không hình ảnh ngày hôm đó sẽ xuất hiện, khoảnh khắc khói và lửa bao lấy bãi đất hoang đó, anh đã nhìn thấy trong đống hỗn loạn đó có một thân ảnh quen thuộc đang cố thoát ra nhưng lại lực bất tòng tâm, chiếc xe cháy rụi chỉ còn lại khung xe và một vài thứ, còn cậu thì sao bị thêu cháy đến mức không còn nhận ra nữa rồi.

Tiêu Chiến thường xuyên thấy Nhất Bác khóc, kể từ lúc cậu rời đi, nước mắt của Vương Nhất Bác lại trở nên rẻ mạc đến đáng thương, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể thấy anh khóc, đó là điều tệ hại nhất mà anh từng làm, anh trước nay không khóc trước mặt người khác, họ muốn thấy nước mắt của anh như mò kim đáy bể vậy.

Đưa tay giúp anh lau đi nước mắt nhưng thứ Tiêu Chiến nhận được đó là từng giọt từng giọt xuyên qua bàn tay rồi rơi thẳng xuống đất, hoà cùng với sự lạnh lẽo của căn phòng. Tiêu Chiến rất muốn khóc nhưng nước mắt của cậu mang theo hoa bỉ ngạn, khóc càng nhiều hoa sẽ hóa đỏ càng nhanh, muốn rời đi nhưng lại không nỡ đi. Tiêu Chiến vẫn là muốn trân trọng chút cơ hội mỏng manh này, chỉ cần gặp anh và được ôm anh một lần thôi cũng được.

10 năm bên nhau Tiêu Chiến nói yêu Nhất Bác được bao nhiêu lần, chưa đến 5 lần. Đầu tiên là còn quá nhỏ ngại nói yêu, dần dần chủ động hơn lại không thể nói nữa vì đã thành thói quen rồi, không thể mở miệng nói 3 từ : em yêu anh được nữa. Cho đến tận bây giờ Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác 3 chữ : em yêu anh. Và cũng quá muộn màng để nói : em yêu anh.

° Nhất Bác, em xin lỗi °

Tiêu Chiến đến ngồi cạnh Nhất Bác, đưa tay chạm lên gương mặt của anh, vẫn là cảm thấy bản thân có quá nhiều nuối tiếc và tội lỗi. Nhìn anh ngủ mà mày nhíu chặt lại chắc chắn là không ngon giấc hay gặp ác mộng rồi, vẫn là phải rơi nước mắt. Nhìn giọt nước mắt màu đỏ của mình rơi xuống giường rồi dần chuyển thành bông hoa bỉ ngạn màu đỏ thì Tiêu Chiến cười khổ, hóa ra hoa sẽ biến đổi theo tâm trạng của cậu.

Khi hoa hóa đỏ chứng tỏ Tiêu Chiến đang đau lòng, khi hoa hóa đen là Tiêu Chiến gặp nguy hiểm hoặc đang làm một chuyện gì đó nguy hiểm, màu trắng là Tiêu Chiến đang rất khỏe, màu xanh là Tiêu Chiến đang cho Nhất Bác biết họ sắp gặp nhau rồi, màu vàng là Tiêu Chiến đang nhắc nhở người khác mình bên cạnh. Cuối cùng là hoa bỉ ngạn bị đóng băng, nó cho chúng ta biết Tiêu Chiến thật sự biến mất rồi.

Tiêu Chiến là thấy ý nghĩa của những màu sắc trong giấc mơ và bên mình mang theo một bông hoa bỉ ngạn, khi có thể hiện thân sẽ đưa nó cho Nhất Bác, đến bây cũng gần 1 năm rồi nhưng chưa đưa được, số hoa bỉ ngạn hóa đỏ mỗi ngày lại thêm vài hoa, Tiêu Chiến thật sự không dám đếm xem còn bao nhiêu hoa bỉ ngạn trắng, vì số Mạn Đà La Hoa đó tương đương với số ngày mà Tiêu Chiến có thể gặp Nhất Bác. Mạnh Bà cũng nói rồi, nơi đây chỉ có người đến, còn cầu Nại Hà chỉ có người đi, xưa nay chưa từng có chuyện đến rồi mà lại được quay trở về.

Nhất Bác mơ hồ tỉnh giấc lại là hoa bỉ ngạn nhưng là màu đỏ, Nhất Bác cho rằng đêm đó nhìn nhầm vì trời quá tối, vừa chạm vào thì đã hoa bỉ ngạn đang tan biến mất khiến Nhất Bác giống như bị thôi miên vậy, trước mặt xuất hiện rất nhiều hình ảnh Tiêu Chiến rơi nước mắt, thật sự rất chân thật đây là những gì Nhất Bác chưa bao giờ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com