<3>
° Vương thiếu°
Đây là Khanh Tử, là anh trai của Tử Tâm cũng là cánh tay đắc lực của Nhất Bác.
° Con mẹ nó, lũ vô dụng, tao bảo tụi mày điều tra vì sao xe mất thắng, chứ không phải đem đống phế liệu này về °
Nhất Bác tức giận ném ly rượu vào tường, một cách nào đó những mảnh vỡ dính lên da thịt của đám đàn em, nhìn xem đóng sắt vụn trước mặt này là cái thứ gì.
° Vương thiếu, thứ này tìm thấy ở nhà kho của bọn Sâm Kỵ °
Khanh Tử lên tiếng, Nhất Bác tính tình nỏng nải chuyện này không tránh khỏi tức giận, chỉ có mình cậu ta dám lên tiếng khi Nhất Bác tức giận, ngoài Tiêu Chiến cũng có mình cậu ta dám chửi Nhất Bác.
° Mẹ kiếp, tụi mày đi dẹp cái nhà kho chó chết đó cho tao °
Nhất Bác nghe mà muốn bốc hỏa, dám hãm hại cậu ra nông nỗi này thì đừng hòng sống.
° Vương thiếu, đừng có nóng như vậy °
Giọng nói của người phụ nữ rất vang vọng và có chút quyền lực.
° Triệu Lệ Dĩnh, chị cút đi °
° Vương thiếu, đuổi tôi, cậu chưa đuổi tư cách°
Lệ Dĩnh ngang nhiên ngồi xuống nâng ly rượu nhâm nhi.
° Con mẹ nó, chị bị điếc à, tôi bảo chị cút °
Nhất Bác giật lấy ly rượu chỉa súng vào đầu của Lệ Dĩnh mà gằng giọng.
° Mẹ nó, bình tĩnh lại chưa °
Lệ Dĩnh cười khẩy rồi bắt lấy tay Nhất Bác, bẻ một cái khiến khẩu súng rơi xuống đất.
° Tiêu Chiến chết rồi, em có giết cả thế giới nó cũng không sống lại. Chị đã từng nói làm gì cũng phải thông qua tổ chức, em xem em đã làm gì. Chị đây đã nói đêm đó tụi nó sẽ hành động, là em một mực dẫn Tiêu Chiến rời khỏi căn cứ, làm hại hắc bang đẫm máu, hy sinh biết bao nhiêu người °
° Đại tỷ, bình tĩnh lại °
Thấy Lệ Dĩnh lên đạn chỉa thẳng vào đầu của Nhất Bác chuẩn bị bóp cò thì đám đàn em quỳ xuống xin tha, thái độ của Lệ Dĩnh bây giờ là muốn ăn tươi nuốt sống Nhất Bác luôn còn gì.
° Xin lỗi... Đại tỷ ... °
Nhất Bác khụy xuống, mỗi lần nhắc đến Tiêu Chiến thì Nhất Bác lại trở nên yếu đuối, cùng thức tỉnh lại nhiều chuyện sai trái trong quá khứ.
° Hôm nay phải giết được Vương thiếu, nghe rõ chưa °
Giọng của Sâm Kỵ vang lên, hôm nay là đúng 100 ngày của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đến mộ viếng cậu, phục kích ở đây chắc chắn sẽ tóm được.
° Làm sao đây, họ sẽ hại Nhất Bác °
Tiêu Chiến vốn chỉ đến đây chờ Nhất Bác, ngắm cậu một chút không nghĩ sẽ nghe được câu chuyện này.
° Nhất Bác, không được vào, anh nghe em nói không °
Tiêu Chiến đứng chắn trước Nhất Bác, thế nhưng anh đã đi xuyên qua cậu, Tiêu Chiến tiến lên một bước thì Nhất Bác lại xuyên qua một bước, đến khi đến mộ thì Tiêu Chiến bị đẩy ra.
° Không được đâu, dừng lại đi mà °
Tiêu Chiến hét lên khi có một đám người bắt đầu chỉa súng vào anh, Tiêu Chiến bất lực nắm lấy từng khẩu súng nhưng tay xuyên qua chúng không cách này nắm được.
° Tao biết ngay mà °
Nhất Bác nhìn chiếc bóng phản chiếu dưới cỏ liền cười nhếch mép xoay người lại.
° Vương thiếu, đi thăm người thương sao ? Thật đáng tiếc, nếu như mày để Tiêu Chiến ở bên bọn tao thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi °
Sâm Kỵ nhìn Nhất Bác bây giờ tiều tụy đi không ít, thật sự không thể tin được cái chết của Tiêu Chiến lại ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn ta chỉ nghĩ Nhất Bác xem Tiêu Chiến như một món đồ chơi, dù sao xưa nay Vương thiếu ghét nhất là gián điệp.
° Năm đó là Tiêu Chiến tình nguyện đi theo tao, mày chính là sống thất bại đến người thân tín bên cạnh cũng không có °
Nhất Bác bật cười, chuyện năm xưa thật sự không thể trách cậu, là do hắn ta ngu ngốc.
° Để xem bây giờ ai có nhiều thân tín hơn °
Hắn ra lệnh lập tức rất nhiều viên đạn bay tới, Tiêu Chiến đứng chắn trước Nhất Bác dang tay bao bọc lấy cậu, quả nhiên có chút hiệu quả lực sát thương được giảm đi rất nhiều.
Không khí xung quanh bỗng dưng trở nên u ám, gió thổi mạnh đến những thân cây to cũng bị lung lay, Tiêu Chiến bị thương rồi. Phun ra rất nhiều máu những bông hoa bỉ ngạn theo đó mọc lên, từ từ hóa thành một màu đen đáng sợ, doạ đám người của Sâm Kỵ chạy mất, mùi của hoa bốc lên khiến họ nôn mửa.
° Bỉ ngạn đen.... Sao có thể °
Nhất Bác nhìn những bông hoa mọc xung quanh mình, hoa bỉ ngạn mọc ở nhân gian, còn mang một màu đen kỳ lạ và hương thơm chết chóc.
° Khụ... °
° Đi thôi °
Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đi, ném thẳng xuống Vong Xuyên. Bỉ ngạn vốn dĩ là màu trắng nhưng ảnh hưởng từ máu của Tiêu Chiến nên tạo cảm giác thành màu đen, thực chất không có bỉ ngạn đen nào cả.
° Cái con ma ngốc này, sao lại ngu vậy không biết °
Phán Quan nhìn cậu thả mình dưới Vong Xuyên mà thở dài, đã là ma còn mong bảo vệ người khác khiến bản thân bị phản phệ đến mức này.
° Phán Quan, liệu có khi nào hắn ta chết nữa không ?°
Hắc Vô Thường nhìn Phán Quan, chưa hiện hình đã vậy rồi đến khi hiện thân có phải sẽ còn ghê gớm hơn không.
° Ta không biết, lôi hắn lên đi, bị ăn hết bây giờ °
Ra lệnh cho 2 tên canh cửa rồi ai cũng đi làm việc của mình, Tiêu Chiến nằm giữa những bông hoa bỉ ngạn, cánh hoa lướt qua khuôn mặt, khước vào da thịt của cậu. Từng chuyện bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng, từ hồi ức giữa anh và cậu, những chuyện từng trải qua điều hiện lên một cách rõ ràng.Nhớ nhất là khoảng thời gian bị giam cầm và gặp Nhất Bác và rất nhiều năm trước.
{ 11 năm trước }
° Lão đại °
° Mày có một nhiệm vụ quan trọng, tao giao cho mày một nhiệm vụ, tiếp cận và giết chết Vương Nhất Bác °
Sâm Kỵ ném cho Tiêu Chiến một khẩu súng cùng một tờ giấy rồi đèn xung quanh bừng sáng, anh đang bị giam trong một không gian lạnh lẽo, 4 phía điều là tường, vô cùng đáng sợ, trên tường toàn là máu và vết đạn bắn.
° Lão đại, tôi... °
Tiêu Chiến cầm khẩu súng trên tay mà không khỏi sợ hãi, năm xưa cậu đã bắn nhầm nên bị phế đi một tay, khó khăn lắm mới chữa trị khỏi, bây giờ lại bắt cậu cầm súng giết người, Tiêu Chiến thật sự không thể giết được.
° Giết được nó, tao thả mày khỏi tổ chức °
Sâm Kỵ xưa nay nói lời giữa lời, chính vì thế Tiêu Chiến mới có cam đảm lần nữa cầm súng, 18 tuổi tay đã nhuốm máu, quá là đáng sợ phải không. Thế giới ngầm luôn tiềm ẩn những hiểm nguy và cũng lắm an toàn, có phải nực cười lắm không ?
Làm người của thế giới ngầm tất nhiên sẽ không sợ bị giết vì luôn có súng và đàn em bên mình, chỉ sợ bị chơi xấu. Còn vì sao nguy hiểm, chính là không biết khi nào bị phản bội và bỏ mạng vì người mà mình gọi là lão đại, làm một người chết thay cũng không phải không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com