Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<30>

° Anh sẽ điều tra hung thủ cày bom trong xe °

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng nói, nói thế nào vẫn phải điều tra.

° Không phải chị Dĩnh sao ? °

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh, chẳng phải hôm đó Lệ Dĩnh đã thừa nhận rồi sao ? Còn muốn điều tra cái gì nữa đây, anh cũng rồi khỏi thế giới hắc bang rồi, những chuyện chém giết này vẫn là nên tránh.

° Đúng là chị ấy có ý giết em nhưng chị ấy tuyệt nhiên sẽ không giết anh, bom là trên xe của anh, với lại xưa nay chị ấy không sử dụng bom để giết người. Chị ấy yêu thích cái đẹp cho nên đến chết cũng phải đẹp, em thấy nổ bom đẹp không ? °

Nhất Bác đúng thật là hơi nóng tính nên không nhận ra, thời gian này rời khỏi tổ chức, một mình yên tĩnh anh mới suy nghĩ mọi chuyện, chắc chắn có kẻ mượn dao giết người, muốn anh trước là nghi ngờ Sâm Kỵ sau là hận Lệ Dĩnh cuối cùng là cấu xé nhau.

° Đúng thật, lúc em còn ở cạnh Sâm Kỵ đã nghe danh hiệu của chị ấy rồi, nhưng không thể nào là Sâm Kỵ được, hắn ta lại thích con mồi người đầy thương tích nhưng không được tan xác, dạng hành hạ đến chết °

Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý nhưng Tiêu Chiến cũng nhớ Sâm Kỵ cũng không có dùng bom, mà từ lúc cậu vào hắc bang thì cũng chưa nghe vụ tàn sát nào liên quan đến bom.

° Không ai dùng bom, vậy rốt cuộc kẻ thù của chúng ta là ai ? °

Nhất Bác đứng lên nhìn về hướng mặt trăng đang chiếu rọi vào phòng mà nói, thật không thể nghĩ được là ai, người này cùng một lúc đưa Lệ Dĩnh và Sâm Kỵ ra làm lá chắn, chứng tỏ năng lực rất cao, một kế hoạch có thể điều khiển hai con người đứng đầu phải nhận tội danh giết người mà không thể minh oan, tới ngụy miệng cũng không được.

° Em sẽ điều tra, dù sao bây giờ anh cũng không còn thế lực, mạo hiểm như thế không ổn°

Tiêu Chiến cũng đến bên cạnh mà nói, dù sao trước giờ cậu cũng nghĩ là Lệ Dĩnh muốn diệt tận gốc mình nên gài bom, nếu bây giờ không phải cô, mà Sâm Kỵ cũng bị gạch tên khỏi danh sách nghi ngờ thì không thể bỏ qua. Chết oan là một loại cảm giác rất hoang mang, không thể nào bỏ qua.

° Em đi cũng sẽ nguy hiểm °

Nhất Bác lập tức không cho, nếu nơi đó nguy hiểm mà anh không được đi thì cậu càng không được đi.

° Em là hồn ma đó, còn sợ chết sao ? °

Tiêu Chiến bật cười, cậu là ma rồi còn sợ người ta hại mình sao, cậu không đi doạ người khác đã là may mắn rồi.

° Nhưng chẳng phải bây giờ em vẫn là con người sao ? °

Nhất Bác không phải quên, chỉ là bây giờ cậu có thể đứng đây, người khác có thể chạm vào, có thể thấy được thì rất sẽ bị thương.

° Anh nhìn xem, không có bóng °

° Em làm gì đó °

Tiêu Chiến chỉ tay xuống sàn nhà, nơi ánh trăng chiếu vào chỉ có bóng của Nhất Bác. Thấy anh vẫn còn ngơ ngác nên Tiêu Chiến trực tiếp lấy cây kéo đâm vào tay của mình khiến Nhất Bác mở to hai mắt ngạc nhiên.

° Anh xem, không bị thương °

Máu Tiêu Chiến nhỏ xuống vài giọt xung quanh lập tức xuất hiện hoa bỉ ngạn nhưng rất mờ nhạt, sao đó nơi vết thương lặp tức trở về trạng thái bình thường.

° Nhưng anh .... °

Nhất Bác vẫn là không yên tâm, còn chưa biết phải điều tra từ đâu, còn chưa biết kẻ trông tối kia là ai, nếu để bảo bối của anh đi mạo hiểm thì không thể được.

° Tin em lần này được không ? Suốt 11 năm qua em điều tin anh, vì vậy anh có thể dùng 11 năm đó đổi lấy niềm tin ngày hôm nay được không ? °

Tiêu Chiến biết Nhất Bác lo ngại nhưng anh nên tin tưởng cậu một chút, như cách mà cậu tin tưởng anh suốt bao nhiêu năm qua, tuy không nhiều nhưng đã đủ dùng rồi. Tuy bố rời khỏi giới hắc bang đồng nghĩa với việc sau này Nhất Bác chết hay sống cũng không có liên quan đến tổ chức nữa. Và tất nhiên khi cần hỗ trợ hay gặp kẻ thù thì họ cũng sẽ không đứng ra giúp, không phải vô tình chỉ là Nhất Bác dứt tình thì sao biểu họ còn nghĩa được. Hắc bang không phải một nơi khác vào nhưng hắc bang là nơi khó ra nếu đã ra được rồi thì không bao giờ bước chân vào được nữa, đó là quy luật, dù cho trước đó có là lão đại thì cũng không được nể mặt.

Người của giới hắc đạo phải rèn luyện một trái tim sắt hoặc băng, không được yêu vì yêu sẽ là nhược điểm khiến họ chết sớm, mà chết vì tình thì thật không đáng. Không được mềm lòng vì mềm lòng sẽ biến bạn thì một người vô dụng không thể làm bất cứ việc gì cả. Càng không được tự trách hay ái náy, nó sẽ khiến bạn không thể làm chuyện lớn, nếu vì một chuyện nhỏ nhặt mà bạn đã tự dằn vặt chính mình thì sao có thể cầm dao giết người đây. Còn phải can đam và tàn nhẫn, vì người không vì mình trời tru đất diệt, nếu bạn để tôi sống tôi sẽ không để bạn thở, nếu bạn để tôi làm bạn trùng bước thì bạn sẽ là phế vậy.

°Chúng ta cùng làm có được không ? Em đừng hành động một mình, dù cho không ai có thể làm em bị thương nhưng không có nghĩa là không bị thương °

Nhất Bác im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, Tiêu Chiến bây giờ không chịu nghe lời nữa rồi nhưng mà ai rồi cũng có những suy nghĩ riêng, dù cho là bạn đời của nhau đi nữa thì cũng có lúc cần có hướng đi riêng, vì vậy mỗi người nhường một bước như vậy lấy vẹn cả đôi đường.

° Được, trời sáng rồi, em đi đây °

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác có chút không muốn rời đi nhưng chỉ cần mặt trời lên cậu sẽ trở nên trong suốt và yếu ớt.

° Em không gặp Nhất Như sao ? °

° Không phải không gặp mà là không muốn gặp °

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi ra cửa phòng, con gái của mình sao lại không muốn gặp chứ.

° Vì sao ? °

Nhất Bác hơi bất ngờ chẳng lẽ Tiêu Chiến không còn thương con nữa sao hay là Tiêu Chiến đang có kế hoạch gì.

° Khó khăn lắm còn mới quên được em, trở lại cuộc sống bình thường, nếu bây giờ em xuất hiện, một chút lại biến mất anh nói xem phải làm sao ? Con còn nhỏ làm sao hiểu được những chuyện này, em thấy anh chăm con rất tốt, em đã yên tâm rồi °

Tiêu Chiến cũng rất khổ tâm, muốn ôm con gái, muốn hôn con gái, muốn ngủ cùng con gái như khi Nhất Bác đi làm nhiệm vụ, muốn cùng con đi công viên nhưng thật sự không thể, mãi mãi cũng không thể nữa .

° Anh cũng vì em, anh không muốn người em dùng cả tiếng mạng bảo vệ xảy ra chuyện. Nếu đã không thể bảo vệ em vậy thì bảo vệ con của em °

Nhất Bác vẫn không thể dung nạp Nhất Như thành con của mình, chỉ là nghĩ đến Tiêu Chiến nên cố gắng trao đi yêu thương chứ thật tâm vẫn không thể thương nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com