Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<31>

° Anh hai dạo này em không thấy anh đến hắc bang nữa, có phải cãi nhau với chị Dĩnh không ? °

Tử Tâm đã cảm thấy lạ rồi nhưng chưa có dịp hỏi, lúc trước dù cho không có việc anh ta vẫn đến hắc bang rèn luyện thể lực, có thể được xem là vô cùng nghiêm túc. Lúc này cũng rèn luyện hơn người khác, bây giờ thể lực còn vượt cả Vương Nhất Bác.

° Tử Tâm, nếu một ngày hắc bang đổi chủ, em có hy vọng người đó là anh không ? °

Khanh Tử một vẻ mặt trầm tư nhìn em gái, thật sự bây giờ thế giới ngầm rất loạn, các tổ chức dần suy thoái và mục nát. Dù sao đi nữa Sâm Kỵ cũng sắp 60 còn Lệ Dĩnh đã 40 rồi, hắc bang cần thay một chiếc áo một thì mới có thể hoạt động được.

° Không hy vọng, nếu được em mong hắc bang biến mất °

Tử Tâm từ lúc trở lại cuộc sống bình thường thì cảm thấy rất tốt, đúng là cũng có tranh chấp ganh đua, nhưng chưa bao giờ đổ máu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tại sao con người cứ phải chém chém giết giết chứ, hãy một lần sống như hàng vạn con người khác ngoài xã hội.

° Xã hội có vô số thành phần khác nhau, người giàu kẻ nghèo, người thành công người thất bại, người thì xinh đẹp người thì lại xấu xí đến mức không dám nhìn. Có người cao thì sẽ có người lùn, có người nổi tiếng thì sẽ có người cả đời cũng không được xã hội biết đến, có fan thì chắc chắn có anti fan, đó là quy luật. Như vậy có người tốt thì cũng phải có người xấu, anh gọi đó là sự cân bằng của xã hội °

Sử dụng phép so sánh để nói lên quan điểm của mình, Khanh Tử cảm thấy chẳng công bằng, anh tài năng như vậy tại sao cứ mãi mãi ở dưới đáy xã hội, còn có những người não toàn bả đậu thì ở trên hàng ngàn người.

° Em không quan tâm xã hội có thành phần gì, càng không muốn biết cái gì gọi là cân bằng xã hội, mà em chỉ sống cuộc sống mà em mong muốn, có công việc ổn định, thu nhập tốt, như vậy là quá đủ rồi °

Tử Tâm là một người con gái biết đủ, không cần dư cũng không muộn thừa. Một người vừa biết thế nào là đủ, vừa hiểu thế nào là đúng sai như cô thì rất hiếm gặp.

° Thế sao ? Em thích Vương Nhất Bác nhưng lại không tranh đoạt, vì sao ? °

Cuối cùng cũng phải khui ra thứ mà Tử Tâm không muốn đối mặt nhất rồi, cái chuyện mà chỉ có cô mới biết, ấy thế mà bây giờ Khanh Tử lại biết.

° Thế đấy anh hai, em đúng là thích Vương Nhất Bác nhưng em không thể ích kỷ được, em không phải là loại người đi phá hạnh phúc của người khác, anh không thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến hạnh phúc thế nào à °

Tử Tâm vì không đủ can đảm nên mới đánh mất Nhất Bác nhưng không phải thứ gì mất đi cũng để lại hối tiếc, mất đi Nhất Bác nhưng lại chứng kiến được một cái kết đẹp thì còn gì bằng.

° Nhưng Tiêu Chiến chết rồi °

Khanh Tử bức xúc, Tiêu Chiến chẳng phải chết rồi sao, như vậy bây giờ Vương Nhất Bác đã trở lại cuộc sống độc thân, Tử Tâm có thể đường đường chính chính theo đuổi Nhất Bác, cũng không ai dám nói cô phá nát hạnh phúc của người khác nữa. Tình yêu chính là phải tranh đoạt, không riêng gì tình yêu, bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng vậy, muốn có là phải tranh đoạt.

° Anh hai lầm rồi, Tiêu Chiến chưa chết °

° Hả.... thấy em sao ? °

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn đến nhà Tử Tâm nhìn cô một chút, thật không ngờ nghe được cuộc trò chuyện này, thôi thì làm người xấu đứng nghe hết luôn, dù sao cũng đâu ai thấy cậu. Nghe nói Tủ Tâm thích Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã rất sốc rồi, bây giờ cô mang thêm cả một khuôn mặt điềm tĩnh để nói cậu chưa chết, khiến Tiêu Chiến bị giật mình mà đứng im bất động.

Đầu Tiêu Chiến rất nhiều dấu chấm hỏi, thật không thể tin được Tử Tâm có thể nhìn thấy mình, như vậy chẳng phải là ghê hơn Nhất Bác rồi sao ? Nhất Bác chỉ thấy được vào ngày trăng tròn, còn bây giờ đâu có trăng mà vẫn thấy.

° Không thể nào, Tiêu Chiến chết rồi, đã chết một năm trước rồi °

° Đúng đúng đúng °

Khanh Tử không thể tin được, rõ ràng lúc đó xác còn không nhận ra thì sống kiểu gì giờ, đến niềm tin cũng không thể cứu được cậu. Tiêu Chiến bên cạnh gật đầu đồng ý với Khanh Tử nhưng cũng không khỏi buồn bã vì mình chết mới đó đã một năm rồi, cuộc sống vô tình mà, chưa gì đã để người ta chết một năm rồi. Thật là còn chưa làm được gì hết, còn ngạc nhiên hơn là ván cờ với Diêm Vương đã nửa năm rồi còn chưa giải được, đúng là không có tiền đồ mà.

° Là sống trong tim Nhất Bác °

° Hả ? °

Khi Tiêu Chiến còn đang tự kiểm điểm bản thân mình ngu thì Tử Tâm nói một cách rất nhẹ nhàng còn kèm theo một nụ cười khổ, bây giờ thì Tiêu Chiến mới hiểu ý sống của Tử Tâm là sống trong tim Nhất Bác, sống trong tâm trí của anh, chứ không phải sống lại. Đúng là nơi chuyện cứ úp úp mở mở khiến người ta khó chịu, ai bị bệnh tim chắc đã đi gặp cậu rồi. Bây giờ xuống địa phủ có khi gặp Tiêu Chiến trước khi gặp Diêm Vương nữa, bởi người rảnh rỗi thích đi lung tung mà.

° Em có bệnh hả, cái gì mà sống trong tim. Chết là chết, sống là sống °

Khanh Tử cảm thấy rất mắc cười, Tiêu Chiến không chừng đã đi đầu thai rồi, còn sống trong tim. Sống trong tim là cái thể loại gì, ngôn tình sến súa, anh Khanh Tử thấy là do Tử Tâm không đủ dũng khí mà thôi, chỉ là diện lý do mà thôi.

° Anh chưa yêu nên không hiểu đâu, Nhất Bác chưa bao giờ đi rêu rao khắp nơi về Tiêu Chiến, cũng chưa bao giờ cho xã hội biết, vì trong tim của Nhất Bác có Tiêu Chiến. Thứ này còn quan trọng hơn hành động và lời nói rất nhiều, em làm việc cùng Tiêu Chiến 10 năm, theo dõi cậu ấy từ khi chưa rung động chuyển sang rung động rồi thử yêu cuối cùng là yêu sâu đậm, cũng không có bất cứ một lời hoa mỹ nào, dùng những gì bản thân nghĩ và bản thân có để đối đãi và thể hiện với Nhất Bác °

Tử Tâm ban đầu đúng là muốn giành giật vì cô cảm thấy Tiêu Chiến là nội gián sẽ không yêu thương anh thật lòng, thậm chí là đang lợi dụng tình cảm của anh. Nhưng sau đó cô chợt nhận ra, tình yêu của họ thật sự rất đẹp, không phải đẹp lộng lẫy hay đẹp như chuyện cổ tích, mà là đẹp trong tâm hồn đẹp ra. Vẻ đẹp mà không phải ai cũng có.

° Lừa gạt, em rõ ràng là nhát gan °

° Tử Tâm, em thấy chị nói quá rồi, đúng là Nhất Bác sẽ mãi mãi không quên em như chị nói có hơi quá đó °

Khanh Tử không muốn tiếp tục nghe đứa em này kể về chuyện tình của người khác nữa nên đã đi lên lầu, còn Tiêu Chiến ngồi nghe mà cảm thấy đi quá rồi nên cũng nhanh chóng chạy theo Khanh Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com