Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<32>

° Em chỉ là muốn tham quan thôi, không có ý gì đâu °

Tiêu Chiến lách sang một bên cửa, thuận lợi đi vào trong phòng của Khanh Tử. Trước giờ vẫn rất tò mò về nơi này, cũng bình thường thôi, cớ sao Tử Tâm nói Khanh Tử không cho vào. Thật là còn tệ hơn nhà của cậu, mà cũng không đúng, dù sao Nhất Bác cũng là Vương thiếu số với Khanh Tử nhà phải có chút thoải mái hơn rồi. Không biết nhà Lệ Dĩnh ra sao nữa, chắc là sẽ to hơn cả nhà Nhất Bác.

° Mật thất, phòng Khanh Tử có mật thất °

Tiêu Chiến còn đang đi xung quanh xem xét thì thấy Khanh Tử mở tủ quần áo ra, bên trong hoàn toàn không có quần áo chỉ có một cánh cửa khác, tất nhiên là phải đi theo rồi, khó khăn lắm mới có thể vào đây thì một chút cũng không được bỏ xót.

Thật không ngờ phía sau cánh cửa có rất nhiều phòng, Tiêu Chiến phải chờ Khanh Tử thắp đèn rồi mới đi tiếp, cũng không có gì lạ. Toàn là dao, độc và thuốc giải. Phòng rèn luyện vũ khí, có thể là nơi anh ta chế tạo vũ khí cho tổ chức, dù sao đi nữa mỗi tổ chức điều có một căn cứ bí mật, có lẽ nơi này là căn cứ của tổ chức mà Lệ Dĩnh nắm quyền.

° Triệu Lệ Dĩnh, đến chị rồi °

Tiêu Chiến chẳng hiểu chuyện gì cả, ánh mắt của Khanh Tử bây giờ thật sự rất nham hiểm, trên tay còn cầm một lọ thuốc màu trắng, kèm theo nụ cười quỷ dị.

° Ả... Bom... Cái này.... °

Đi theo hắn vào căn phòng được cài mật khẩu cẩn thận, Tiêu Chiến thật sự không thể ngờ được. Bên trong toàn là bom, đủ loại hết. Đặc biệt là có cả loại trên xe Nhất Bác năm đó, Tiêu Chiến bắt đầu phân tích, liệu hung thủ thật sự có phải là Khanh Tử hay không ? Hắn trước giờ không tranh không đoạt, hỏi dạ bảo vâng, vô cùng cung kính. Nếu đây là bộ mặt thật của Khanh Tử thì quả thật đáng sợ, hóa ra hung thủ thật sự là hắn ta. Mà vấn đề đến rồi, cậu là ma dù thấy hết và nghe hết nhưng không có cách này thu lại hết, Lệ Dĩnh sau khi mất đi cánh tay đắc lực là Nhất Bác, thì cực kỳ là tin tưởng Khanh Tử, nếu không bằng không chứng mà đến đối chất sẽ rước họa vào thân.

° Vương Nhất Bác... Tiễn mày đi gặp vợ nhỏ của mày sớm hơn dự định, có phải sẽ cảm ơn tao không ? °

Khanh Tử cầm loại bom năm đó lên nhưng hình như kích thích đã lớn hơn một chút thì phải, Tiêu Chiến nghe xong mà cả kinh, Khanh Tử không những muốn giết Lệ Dĩnh còn muốn gài bom Nhất Bác, rốt cuộc mục đích thật sự của Khanh Tử là gì ? Có phải hắn mới là nội gián thật sự mà Sâm Kỵ cài vào không ?

° Triệu tỷ, em có chuyện muốn gặp chị °

Tiêu Chiến lúc này đã rời đi rồi , cậu phải về nói với Nhất Bác chuyện này, thế nhưng phải làm sao để nói đây, làm thế nào để Nhất Bác hiểu được.

° Tiêu Chiến em đang ở đây đúng không ? °

Thấy đoá hoa bỉ ngạn trên tay hóa vàng Nhất Bác liền mừng rỡ, từ lúc Tiêu Chiến rời đi đến tận bây giờ, Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào bông hoa đó, anh muốn chắc chắn rằng Tiêu Chiến an toàn, lúc này hoa từ trắng hóa vàng Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến đã về.

° Em không sao chứ ? °

Nhất Bác nhìn xung quanh ánh mắt có chút lo lắng, dạo gần đây ai cũng cho rằng Nhất Bác có vấn đề về thần kinh, bởi vì anh hay ngồi nói chuyện một mình, còn thường xuyên có động tác như bắt lấy một cái gì đó.

° Anh sắp phải đi công việc hay em về dưới địa phủ nghỉ ngơi đi °

Bỉ ngạn màu trắng Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm riêng Tiêu Chiến đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem làm sao mới có thể nói cho Nhất Bác biết chuyện này đây.

° À... Đúng rồi. Hắc Bạch Vô Thường °

Tiêu Chiến chợt nhớ đến họ nên nhắm mắt lại mà gọi những lần trước cũng dùng cách này.

° Chuyện gì ? °

Quả nhiên có hiệu quả nha, lập tức xuất hiện còn nhanh hơn chuyển phát nhanh nữa.

° Ta có chuyện rất quan trọng phải nói với Nhất Bác, mà anh ấy không thấy ta giờ làm sao ? °

Tiêu Chiến sốt ruột lắc họ thật mạnh, Nhất Bác đã chuẩn bị đi rồi, còn không nhanh sẽ không kịp nữa.

° Làm sao là làm sao ? Chờ đến trăng tròn thôi°

Bạch Vô Thường nhìn Tiêu Chiến, chỉ có cách đó thôi, bọn họ thì làm gì được chứ.

° Mạng người đó, sao có thể chờ được, ta không thể nhìn họ chết °

Đúng là tức chết cậu rồi, sao có thể chờ chứ, sợ rằng đến ngày mai đã không kịp rồi nói chi là trăng tròn chứ.

° Ngươi đi nói chuyện sống chết với Hắc Bạch Vô Thường không cảm thấy vô dụng sao ? °

Hắc Vô Thường phải bật cười, là Tiêu Chiến khấn trương đến mức không suy nghĩ được gì luôn rồi có phải không ? Họ là Hắc Bạch Vô Thường đó, việc của họ là đi tìm người chết, mà Tiêu Chiến lại nói không thể nhìn những người kia chết. Còn họ lại cực kỳ thích nhìn người khác chết, bởi vì như vậy họ sẽ có thể đi bắt hồn của họ về, có việc làm, sẽ được tăng lương.

° Ta không cần biết, ai cũng có thể chết chỉ cần không phải anh ấy và chị ấy °

Tiêu Chiến một bộ dạng vừa tức giận vừa bất lực không biết phải làm sao thì họ mới hiểu được, đồng ý là với họ chuyện sống chết không quan trọng nhưng không thể nào thấy chết mà không cứu được, nhưng vậy quá là vô tình rồi.

° Ý ngươi là Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh sao ? °

° Đã có trong danh sách tử rồi không thể làm khác được °

Hắc Bạch Vô Thường thay phiên nhau nói, bọn họ là sắp sửa đi bắt hồn của họ.

° Bao giờ ? °

Tiêu Chiến nghe mà bàng hoàng, có phải liên quan đến Khanh Tử không ? Hay Sâm sẽ giết họ.

° Cái này bọn ta không thể tiết lộ được đâu, con người sống chết có số, nếu cố cãi lại mệnh sinh tử chỉ là tự chuốt hoạ vào thân thôi °

Hắc Vô Thường thở dài, con người điều đến lúc phải nhắm mắt xuôi tay, âu cũng ở số mệnh kiếp trước ban cho, kiếp này sống tốt kiếp sau ắt sẽ tốt hơn rất nhiều.

° Nhưng rõ ràng Quan Âm Bồ Tát nói ta còn thời gian 2 năm bên cạnh Nhất Bác mà °

Vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, dẫu biết sẽ đến không sớm thì muộn nhưng vẫn là tham lam muốn thêm thời gian.

° Ngươi còn không chịu nhìn nhận sự việc, Mạn Đà La Hoa đã sắp hóa thành Mạn Châu Sa Hoa cả rồi, đúng là thời gian còn 2 năm nhưng chính ngươi đã tự hủy đi đó °

Bạch Vô Thường lớn tiếng với Tiêu Chiến, còn chẳng phải do Tiêu Chiến cố chấp lên nhân gian thường xuyên hay sao ? Còn thân mật với Nhất Bác như vậy, người và ma vốn khắc nhau, dù có yêu đến chết đi sống lại vẫn không thay đổi được gì. Còn phải nói Tiêu Chiến đã bị thương quá nhiều lần rồi, hồn phách càng ngày càng mỏng manh thì làm sao có thể duy trì được sự sống cho bỉ ngạn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com