Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<5>

° Tiêu Chiến, thằng chó đó biến đâu rồi °

Sâm Kỵ tức giận đã hơn một tháng rồi kể từ ngày cậu bị tên chủ tịch kia khi dễ, mọi thứ như bốc hơi vậy, một chút tin tức cũng không có.

° Lão đại, có khi nào nó phản chúng ta không ? °

Một tên đàn em thân cận lên tiếng, dẫu sao thì Tiêu Chiến hiện tại như được thả rong rất dễ làm phản.

° Nó dám tao bẻ đầu mẹ nó °

Sâm Kỵ nghiến răng nói, có thể thấy rõ sự tức giận tột độ của hắn.

+++++++

° Cậu ấy đã khá hơn rồi phải không ? °

Suốt một tháng qua Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cực kỳ ôn nhu và cưng chiều dù cho cậu có mắng có đánh Nhất Bác vẫn kiên nhẫn như vậy, dỗ dành và nhẹ nhàng.

° Có thể xem là hoàn toàn bình phục rồi, tuy nhiên vẫn phải nghỉ ngơi thêm một tuần nữa °

Nhã Đình nói rồi cũng ra về, bây giờ chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và Nhất Bác trong căn phòng rộng lớn này, cả hai đều im lặng, bất cứ một âm thanh dù là rất nhỏ cũng không tìm thấy.

° Tôi xin lỗi °

Tiêu Chiến chủ động lên tiếng trước nhưng tại sao lại là xin lỗi chứ, rốt cuộc thì Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì.

° Tiêu Chiến em quá kém, tôi không hiểu vì sao Sâm Kỵ lại cử em đi ám sát tôi nữa °

Nhất Bác khẩu khí rất mạnh mẽ, còn có chút khó hiểu mà nhìn cậu.

° Tôi 16 tuổi đã bị Sâm Kỵ dụ vào tổ chức, lúc đó chỉ vì muốn có tiền lo cho mẹ nên đã đồng ý. Trải qua 2 năm, tôi phạm phải một sai lầm bị phế đi tay phải. Ít lâu sau, lão đại cho người chữa trị tôi mới có thể như bây giờ °

Tiêu Chiến cúi mặt, đã trải qua bao nhiêu chuyện và trận đòn roi rồi chứ ? Bây giờ đối mặt với người suốt một tháng nay chăm sóc mình thì không thể nói dối được, dù sao bây giờ chết hay sống cũng không phải do cậu quyết định nữa rồi.

° Tiêu Chiến một tháng nay tôi tốn không ít tiền và công sức cho em, em có biết vì sao không?°

Nhất Bác đến ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến rồi nhìn vào mắt cậu mà nói.

° Vì muốn dùng tôi uy hiếp Sâm Kỵ °

Tiêu Chiến rút tay lại giấu vào chăn, ánh mắt kiên định giống như đây mà một điều phải xảy ra vậy.

° Vì tôi yêu em, vì tôi muốn dùng cả đời này bảo vệ em °

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến từng câu từng chữ phát ra điều rất chân thành.

° Tôi muốn em là người của tôi chứ không phải Sâm Kỵ °

Nhất Bác cứ chậm rãi nói hết những suy nghĩ của mình cho Tiêu Chiến nghe.

° Tôi... Vương Nhất Bác, anh không sợ tôi sẽ giết anh sao °

Tiêu Chiến bị đơ người, không nghĩ Nhất Bác lại yêu mình. Mà suốt một tháng qua nói không cảm động chính là giả nhưng thật sự không thể yêu người này, không thể ích kỷ vì tình yêu mà bỏ rơi mẹ già gặp nguy hiểm.

° Em sẽ không làm thế đâu, vì mẹ em đang ở chỗ tôi °

Nhất Bác buông nhẹ Tiêu Chiến ra, rồi cười khẩy nói.

° Con mẹ nó, anh bắt mẹ tôi. A...°

Tiêu Chiến tức giận đạp Nhất Bác khỏi giường khiến vết thương lại nhói lên.

° Tiêu Chiến em không sao chứ ?°

Nhất Bác lo lắng đến cầm chân Tiêu Chiến lên mà xem xét.

° Cút đi, hóa ra anh cũng khốn nạn như Sâm Kỵ, um.... °

Tiêu Chiến thuận thế đạp cho Nhất Bác thêm một cái nhưng lần này khác rồi, anh nhanh hơn một bước kéo chân và cả người cậu áp sát vào người mình, rồi chặn những tiếng mắng chửi chưa Tiêu Chiến bằng một nụ hôn thô bạo. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Chiến lại phối hợp với anh một cách rất thuần thục, Nhất Bác còn định tiến sâu hơn thế nhưng Tiêu Chiến liền ngăn cản.

° Đã bình tĩnh chưa ?°

Rời môi Nhất Bác mỉm cười quẹt đi vệt nước trên khóe môi của cậu rồi hỏi.

° Chút chút °

Tiêu Chiến có chút đỏ, hô hấp khó khăn do bị chiếm tiện nghi quá lâu nên giọng nói có chút mệt mỏi.

° Tôi không dùng mẹ em để uy hiếp em, mà tôi muốn bảo vệ em, bảo vệ cả người thân của em. Chỉ cần có tôi ở đây thì ai cũng đừng hòng làm hại em và mẹ, Tiêu Chiến suốt 3 tháng nay em luôn khiến tôi mất ngủ em có biết không ? Cũng không biết từ bao giờ tôi lại yêu em nhiều như thế, em có thể yêu tôi được không ?°

Nhất Bác lần nữa đè Tiêu Chiến xuống giường khóa chặt 2 tay cậu lại, chân cậu cũng bị anh kiềm hãm lại.

° Tôi sợ... Sâm Kỵ sẽ không tha cho tôi đâu °

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vừa cảm động vừa ấm áp, hình như cậu cũng đã động tâm thế nhưng vẫn còn một nỗi sợ vô hình tồn tại trong tâm trí của Tiêu Chiến.

° Tin tưởng anh như cách mà anh tin tưởng em sẽ không hại anh vậy, có được không ?°

Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến rồi nhìn cậu, quả nhiên là đã động tâm rồi, nếu không suốt một tháng qua đã có thể ra tay giết anh rồi.

° Tôi... Nếu anh không bảo vệ được tôi thì sao, tôi mang thân phận gián điệp, anh không sợ mọi người nói sao °

Tiêu Chiến là đang nghiêm túc hỏi Nhất Bác về những chuyến tương lai chắc chắn sẽ xảy ra, muốn biết Nhất Bác sẽ tính toán như thế nào.

° Em chỉ cần quan tâm tôi nghĩ gì những thứ khác tôi lo °

° Được °

Đơn giản như thế nhưng lại khiến Tiêu Chiến thực sự gỡ bỏ được bức tường vô hình kia, chủ động khiêu khích Nhất Bác, đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo của anh. Đừng hỏi vì sao họ lại tiến triển nhanh như vậy, mà hãy nhớ rằng khi gặp đúng người thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa, trong mắt chỉ có người đó, những lễ tiết hay ham muốn gì đó cũng chỉ có người đó mới làm được.

( Cảnh báo có thể xem là 18+ )

° Vương thiếu... Khó Chịu.... °

Tiêu Chiến khẽ lên tiếng, quả là âm thanh dâm dãng rồi, cực kỳ quyến rũ.

° Gọi là Nhất Bác °

Nhất Bác gằn giọng nhìn Tiêu Chiến, bên dưới cũng dùng lực nhiều hơn.

° Nhất... A... Em không chịu được °

Tiêu Chiến cực kỳ là đau đớn dù sao cũng là lần đầu tiên của cậu nhưng chắc chắn Nhất Bác đã nhiều lần rồi, thành thục như thế.

° Tiêu Chiến... Em phải là của tôi °

° Mẹ nó Vương Nhất Bác, anh là chó điên à °

Nhất Bác đẩy mạnh một cái khiến Tiêu Chiến cong hẳn người lên, đau đến mức chửi Nhất Bác không thương tiếc.

° Tiêu Chiến, anh yêu em, làm ơn thả ra °

Nhất Bác khó chịu khi tay Tiêu Chiến giữ chặt vật nhỏ của mình, thô bạo mà hôn để phân tán sự chú ý, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bỏ tay ra, Nhất Bác lần nữa tiến vào.

° A.... hic °

Tiêu Chiến hét lên, cả người cong đến không thể cong hơn nữa, mồ hôi và nước mắt thi nhau tuông ra, tay bám chặt lấy gra giường mà ủy khuất, lần đầu đã thô bạo như vậy rồi thì sao này thế nào. Trách làm sao được chứ điều là thanh niên mà, sung sức một chút cũng không phải quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com