Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<7>

° Sao vậy ? °

Hôm nay Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến đêm qua có chút khó chịu đến tận khuya mới ngủ, buổi sáng có chút mệt mỏi.

° Em khó chịu, rất khó chịu °

Cảm giác như đầu sắp nổ tung vậy, bụng thì đau liên tục.

° Khụ... Nhất Bác... °

Nhất Bác còn chưa kịp đem nước đến thì Tiêu Chiến đã ngất xỉu, còn nôn ra máu.

° Tiêu Chiến, bảo bối em đừng doạ anh, người đâu gọi Nhã Đình °

Nhất Bác hốt hoảng chạy đến ôm Tiêu Chiến lên phòng.

° Trúng độc, yên tâm. Độc của Sâm Kỵ không thể làm khó em °

Nhã Đình cẩn thận xem mắt và miệng, còn ngửi mùi máu trên sàn, sau đó cười khẩy lấy ra một lọ thuốc rồi nói.

° Em thấy Tiêu Chiến này còn giấu anh rất nhiều thứ, có cơ hội nên hỏi kỹ, chọn sống chung vốn dĩ không nên có bí mật °

Nhã Đình thở dài, rốt cuộc Tiêu Chiến này còn bao nhiêu điều mà cô và mọi người chưa biết.

° Em uống thuốc đi °

Nhất Bác không cười cũng không lạnh nhìn Tiêu Chiến, cẩn thận đưa thuốc cho cậu.

° Em không sao đâu °

Tiêu Chiến mỉm cười ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngồi dậy bên cạnh Nhất Bác.

° Tiêu Chiến, rốt cuộc em còn bao nhiêu điều giấu anh hả ? Có phải anh chưa đủ tin tưởng để em gửi gắm cả đời không ?°

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh chơi game mà cảm thấy khó chịu, rốt cuộc là Tiêu Chiến quá mạnh mẽ, một mình có thể chịu đựng được mọi thứ, hay do cậu không thể tìm được sự tin tưởng từng anh.

° Em không có giấu gì cả °

Tiêu Chiến khẽ động mi rồi nheo mắt vài cái, nhìn đi hướng khác, tay nắm chặt điện thoại rồi điềm tĩnh nói.

° NÓI DỐI °

° A... °

Nhất Bác đột nhiên tức giận, giật lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến thô bạo ném vào tủ kính, tiếng điện thoại va chạm với tủ kính rất lớn, còn bể một mãnh lớn khiến Tiêu Chiến nhất thời giật mình. Những mảnh kính vỡ lớn nhỏ văng khắp phòng, thật đáng sợ. Đám vệ sĩ cũng không dám tùy tiện đi vào.

° A... Đau em °

° NÓI ĐI, EM BỊ HẠ ĐỘC LÀ DO AI LÀM ? NHỮNG VẾT THƯƠNG TRÊN NGƯỜI EM LÀ AI GÂY RA, MAU NÓI °

Tay Tiêu Chiến bị giữ chặt, sức của Nhất Bác phải nói là một tay có thể bóp chết người. Vì vậy Tiêu Chiến cực kỳ đau nhưng Nhất Bác chẳng quan tâm chỉ muốn biết câu trả lời.

° Là Sâm Kỵ làm, làm ơn đừng hỏi nữa.... Hức... Làm ơn đi mà.... Tha cho em đi.... Nhất Bác làm ơn .... °

Tiêu Chiến bật khóc nức nở, cả khuôn mặt có bao nhiêu sự khốn khổ, đau khổ và cả ám ảnh nữa, giật mạnh tay Nhất Bác ra cậu ngồi xuống nền nhà bật khóc, khóc đến nghẹn ngào hô hấp không thông, cầu xin anh đừng hỏi về khoảng thời gian tăm tối đó nữa.

° Nếu anh thương em thì đừng hỏi nữa em lạy anh đó °

Tiêu Chiến quỳ xuống nắm lấy tay Nhất Bác mà cầu xin, tại sao phải bắt cậu phải nhớ lại, tại sao không thể bình yên mà sống chứ. Cậu đã rời khỏi hắc bang rồi những thứ đó làm ơn quên đi, làm ơn hãy quên đi một Tiêu Chiến tay đã sớm nhuốm máu kia đi, những thứ kinh tởm đó làm ơn hãy quên hết đi.

° Được rồi, anh đưa em sang phòng khác °

Nhất Bác điều chỉnh lại cảm xúc rồi đỡ Tiêu Chiến sang phòng khác.

° Cho em thời gian, em sẽ đối mặt nhưng hiện tại thật sự không được °

Tối đêm đó họ nằm quay lưng về phía nhau, đến nữa đêm Tiêu Chiến chủ động nhích lại gần Nhất Bác, vòng tay ôm lấy anh, đầu nhụi vào cổ của anh mà thủ thỉ.

° Haiz... Anh cũng sai, anh không nên nóng tính như vậy °

Nhất Bác cũng thở dài, lúc đó có hơi mạnh tay nên bây giờ có chút áy náy.

° Không sao, em biết anh lo cho em mà °

Tiêu Chiến lắc đầu Nhất Bác càng tức giận cậu càng vui, vì chứng tỏ Nhất Bác rất yêu và quan tâm cậu.

° Biết thế thì tốt, bây giờ em rời khỏi Sâm Kỵ rồi, không cần phải sợ. Bất cứ lúc nào em muốn anh điều ở bên, mọi thứ em muốn anh điều đáp ứng °

Anh xoa đầu cậu, họ ở bên nhau chẳng phải gần 3 tháng rồi sao ? Tiêu Chiến cũng quyết định rời khỏi hắc bang, cậu bây giờ là một nhân viên lễ tân khách sạn bình thường. Tử Tâm là quản lý ở đó đồng thời cũng là em của Khanh Tử nên rất chiếu cố Tiêu Chiến.

Từ ngày biết âm mưu của Triệu Lệ Dĩnh thì Sâm Kỵ vô cùng tức giận, nhiều lần đến khách sạn gây rắc rối. Tử Tâm vì việc kinh doanh đã xin giấy phép cấm họ xuất hiện ở khách sạn, ngoài ra Nhất Bác cũng xin cho Tiêu Chiến một tấm giấy phép bắt buộc Sâm Kỵ phải cách xa 15m nếu gặp trên đường và 5m khi nói chuyện, đặc biệt phải là nơi đông người qua lại.

Tiêu Chiến mỗi ngày điều đi làm rồi về nhà chuẩn bị đồ ăn cho Nhất Bác, thỉnh thoảng sẽ đến hắc bang chơi. Lệ Dĩnh với Tiêu Chiến cũng có chút thiện cảm, chỉ là mọi người điều muốn biết rõ quá khứ của cậu, có như vậy tương lai có chuyện gì cũng sẽ dễ giải quyết. Mà Nhất Bác ngược lại không ép cậu nói ra, lần đó Tiêu Chiến đã hứa chắc chắn sẽ nói, chờ dịp thích hợp mọi người điều sẽ biết.

Anh và cậu ở bên nhau đã tròn một năm, suốt một năm qua Tiêu Chiến rất vui vẻ vì mẹ ngày càng khỏe mạnh, Nhất Bác chăm sóc bà rất tốt nhưng sợ bà gặp nguy hiểm nên phải tách bà khỏi Tiêu Chiến, mỗi tuần Nhất Bác sẽ bí mật đưa Tiêu Chiến đến đó chơi. Mẹ Tiêu Chiến cũng rất thích Nhất Bác, còn nói cậu không được bướng bỉnh và quậy phá khiến Nhất Bác mệt mỏi.

Tiêu Chiến 19 tuổi thì Nhất Bác đã 21 tuổi, hai người cách nhau 2 tuổi nhưng sở thích cũng không khác nhau mấy. Nhất Bác không thích ồn ào Tiêu Chiến không thích đông người, thỉnh thoảng có bạn đến chơi cùng vui. Nhất Bác thích lái xe moto Tiêu Chiến thích đi phượt. Nhất Bác rất thích ngắm hoa vì sẽ thấy tâm hồn thư giãn, còn Tiêu Chiến rất thích trồng như lại chẳng sống quá một tuần.

Thời gian không vướng chuyện của hắc bang thì Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến đến căn nhà ở ngoại ô nghỉ dưỡng, để cậu thay đổi môi trường sống, hít thở không khí trong lành một chút sẽ tốt cho việc thải độc, Nhã Đình cũng đã nói rồi phải hơn 3 năm thì độc tố mới hoàn toàn giải được, thời gian này không được kích động, hoạt động mạnh càng không được xúc động, chế độ ăn cũng phải được xem xét.

Nhất Bác chăm Tiêu Chiến còn kỹ hơn mẹ chăm con nữa, từng chút từng chút một điều rất tỉ mỉ. Khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong khi ai cũng nói cậu bị kiểm soát quá mức cho phép, sự tự do cũng không có. Nhưng họ đâu có biết giai đoạn này rất nhạy cảm, chỉ cần sơ suất cậu sẽ bị Sâm Kỵ hãm hại. Hắn như âm hồn vậy vẫn luôn xuất hiện xung quanh Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com