Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng gục luôn trên vai Vương Nhất Bác. Hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ cậu, có chút nhột, lại có chút thoải mái không nói thành lời.

Trong phòng mọi người đang quẩy nhiệt tình, căn bản cũng chẳng ai chú ý góc bên này làm gì. Vương Nhất Bác chỉ cố thả lỏng cơ thể, để Tiêu Chiến thoải mái dựa vào.

Lại qua một lúc, dường như cổ có chút mỏi, đầu có chút đau, Tiêu Chiến trong vô thức tìm tư thế thoải mái hơn cho mình. Đổi qua đổi lại thế nào mà thành chui vào lòng Vương Nhất Bác luôn rồi.

Cái trình độ này không phải ai cũng có đâu à nha. Hơn nữa, còn cần một đối tượng ngoan ngoãn, không có thái độ bài xích mới được.

Tư thế này ám muội đến không thể ám muội hơn. Tiêu Chiến không chỉ ngủ gục trong lòng người ta thôi đâu, còn luồn tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác nữa. Sau khi xác định tư thế này đủ thoải mái mới hài lòng thở một hơi, tiếp tục ngủ.

Nếu phải nói cảm nhận lúc này, Vương Nhất Bác chỉ có thể nói đây là trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ đan xen.

Ôm người yêu trong lòng ai lại không hạnh phúc đây? Nhưng người yêu khi say xỉn, tay chân không thành thật cũng là một loại đau khổ không dễ chịu chút nào.

Đôi tay Tiêu Chiến không hề ngoan ngoãn ôm eo Vương Nhất Bác thôi đâu. Anh còn đưa tay vào trong áo sơ mi của cậu, hết sờ trước lại sờ sau. Lúc sờ đến đám cơ bụng kia còn lưu luyến miết miết vài cái nữa cơ.

Vương Nhất Bác chỉ âm thầm chịu đựng, niệm kinh Phật trong lòng để cố gắng ngưng thần lại. Cậu không muốn lợi dụng anh say làm những điều không trong sáng. Cuối cùng vẫn là lo sợ anh sẽ ghét bỏ mình.

"Chiến ca, sao lại thiếu cảnh giác vậy chứ?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi, là hỏi anh, hay lại hỏi chính bản thân mình đây? Là anh thiếu cảnh giác, hay do cậu thiếu nghị lực? Vì sao thời gian ngắn vậy lại để anh có thể toàn quyền chi phối cảm giác của cậu rồi?

Rất nhanh sau đó, nguyên nhân to đùng của mọi chuyện xuất hiện.

"Uầy. Hai người không sợ bị thấy à? Còn ôm chặt như vậy?" Tiêu Ngọc Hàn thu hết cảnh đẹp vào mắt. Còn xấu xa che miệng cười nhạo.

Cô cũng không ngờ anh trai mình làm ra được mấy chuyện này đâu. Trước đây Tiêu Chiến cũng từng say rồi, nhưng say là tìm về nhà ngủ luôn, không quấy không phá. Hơn hết, chưa bao giờ Chiến Chiến của cô biết bám người.

Vậy mà, Tiêu Ngọc Hàn cũng có ngày tận mắt chứng kiến những cảnh thế này. Quả nhiên, ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Yêu vào làm gì có ai còn bình thường chứ?

"Em cho Chiến ca uống rượu!" Vương Nhất Bác nhíu mày, không phải hỏi, là khẳng định. Cũng bày tỏ rõ ràng thái độ không hài lòng của mình, trước hành động lần này của Tiêu Ngọc Hàn.

Nhưng trái với dự đoán của Vương Nhất Bác, Tiêu Ngọc Hàn cũng chẳng chối quanh chối co làm gì. Việc cô làm thì cô nhận. "Đúng." Rất thẳng thắn. Như thể chuyện cô làm chẳng hề sai trái tí nào ấy.

"..." Muốn Vương Nhất Bác nói gì đây?

"Anh đưa Chiến Chiến về trước đi. Lát mọi người còn đi tăng nữa á. À. Ba mẹ em không thích thấy Chiến Chiến say đâu. Anh hiểu chứ?" Tiêu Ngọc Hàn nháy mắt một cái, rồi xoay người đi mất.

"..." Vương Nhất Bác nên nói gì đây?

Đến nước này rồi Vương Nhất Bác còn không hiểu dụng ý của Tiêu Ngọc Hàn nữa thì thực sự là đồ ngốc rồi.

Nếu không phải biết chắc Tiêu Ngọc Hàn là em gái ruột của Tiêu Chiến thì. Vương Nhất Bác thực sự không tin nổi luôn đấy. Làm gì có ai làm đến bước này chứ? Ai lại đem anh trai đóng gói cho người ta xử thế này?

Vương Nhất Bác âm thầm bế theo Tiêu Chiến rời đi. Không ai hay biết ngoài Tiêu Ngọc Hàn.

Vốn định đưa anh vào tạm khách sạn nào đó ngủ qua đêm. Nhưng suy đi tính lại vẫn cảm thấy không đâu bằng ở nhà. Nhà anh thì lại lo ba mẹ Tiêu, chắc là không thể rồi.

Tính nhẩm giờ này chắc có lẽ ba mẹ mình cũng đi nghỉ cả rồi. Vậy là Vương Nhất Bác quyết định mang Tiêu Chiến về nhà mình.

Lúc Vương Nhất Bác bắt được xe, muốn đặt Tiêu Chiến vào xe trước. Nhưng vô vọng. Tay anh ôm chặt eo cậu không buông, đầu dụi vào hõm cổ cậu. Mỗi khi cậu động, anh đều khẽ hừ vài tiếng biểu tình.

Đầu hàng trước độ bám dính của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cam chịu bế anh một đường từ quán bar đến tận nhà.

Không hề dự tính đến trường hợp khó xử hiện tại.

Ba mẹ Vương đang ngồi ở sofa phòng khách, xem chương trình giải trí đêm khuya. Là bởi buổi chiều uống quá nhiều cà phê nên ba Vương chưa buồn ngủ. Mẹ Vương là chờ xem chương trình yêu thích của mình.

Vương Nhất Bác đem theo Tiêu - bạch tuộc - Chiến vào nhà. Thấy ba mẹ mình thì bất động luôn. Hai mắt đối bốn mắt. Thế nào cũng cảm thấy khó xử.

Đúng lúc tình hình đang rơi vào khoảng lặng, Tiêu Chiến đột nhiên cựa mình. "Khát a~ Nhất Bác~~"

Vương Nhất Bác nghe đầu mình nổ cái "ầm", cảm giác không chỉ mặt mình đâu, mà toàn thân đều hoá màu tôm luộc rồi. Bị xấu hổ hun thành tôm luộc thật rồi.

"Nhất Bác~~" Tiêu Chiến vẫn tiếp tục dùng cái giọng mềm mềm của mình mà mè nheo, chẳng khác nào móng vuốt mèo nhỏ, cào cào vào trái tim lung lay của Vương Nhất Bác.

Khó khăn liếc ba mẹ mình một cái, sau đó mặc kệ tất cả dỗ dành người trong lòng. "Đợi chút, em lấy nước cho anh."

"Mau a~" Tiêu 3 tuổi không muốn offline luôn.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến vào bếp, tìm nước cho anh. Đợi anh uống đủ, sau đó lại thoải mái ngủ tiếp mới chuẩn bị mang anh lên lầu.

Ra ngoài phòng khách, ba mẹ Vương vẫn giữ tư thế nãy giờ, quay đầu nhìn về phía con trai cùng Tiêu Chiến. Một lời cũng chẳng nói nổi.

"Con đưa Chiến ca lên phòng trước. Có gì mai chúng ta nói sau." Nói xong liền mang anh lên phòng.

"Lão Vương, tôi nhờ chút." Mẹ Vương nói xong liền đưa tay qua véo chồng mình một cái rõ đau.

"Á..." Ba Vương chưa kịp dứt tiếng kêu đã bị vợ đưa tay bịt chặt miệng. Đau đến mức nước mắt muốn ứa ra luôn rồi.

Mẹ Vương hồi hồn, nhìn chồng gật đầu "Không phải mơ." Sau đó bắt đầu kích động "Ôi mẹ ơi. Không phải mơ? Nãy ông có nhìn thấy thứ tôi thấy không?"

"Ư... ư..." Ba Vương muốn nói mà nói không được. Đành gật đầu.

"Tổ tiên phù hộ. Tôi mới giục nó hôm trước hôm nay nó đã mang người về rồi. Không hổ là con trai tôi." Mẹ Vương dường như bị chọc trúng huyệt cười, bắt đầu cười liên tục, cười đến không ngừng được. Cười đến mức phải buông tay đang che miệng ba Vương để ôm bụng cười.

"Khụ... khụ..." Ba Vương hít lấy hít để không khí. Khi nãy tí nữa là bị vợ yêu ngộ sát rồi đấy.

May mắn là tường cách âm rất tốt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy tiếng cười man rợ của mẹ Vương ở dưới nhà.

Nhưng bây giờ mới khó. Vương Nhất Bác đã từng lĩnh giáo qua độ bám người của Tiêu Chiến khi say. Lần đó khó khăn lắm cậu mới dụ anh buông tay một lúc.

Hôm nay thì, cả người anh đều treo trên mình cậu. Muốn gỡ, quả thật không phải chỉ là khó thôi đâu.

"Chiến ca? Lên giường ngủ nhé?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa vuốt nhẹ sống lưng anh.

Tiêu Chiến hoàn toàn bất động, một chút phản ứng cũng chẳng thèm cho. Nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác định gỡ tay chân anh ra thì lại bị anh siết chặt lại. Siết đến cậu sắp thở không nổi luôn.

"Chiến ca, ngủ giường sẽ thoải mái hơn. Ngoan, mau xuống."

"Ư~~"

Phập một cái. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cắn cho một cái ngay xương quai xanh. Đau thật, nhưng may cậu chưa thét lên.

"Ngoan." Vương Nhất Bác đưa tay xoa mái tóc mềm mềm của anh. Giọng nói đầy sủng nịnh. "Nào, Tiểu Chiến của chúng ta lên giường thôi nào. Đến giờ đi ngủ rồi."

"Nhất Bác~~"

"Em ở đây."

"Nhất Bác~~~~"

"Hửm?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Thấy trong đó, hình ảnh mơ mơ hồ hồ của chính mình, đang dần chìm trong sự dịu dàng của cậu.

"Chụt"

"Ha... ha... ha~" Tiêu Chiến hôn người ta, lại còn ngây ngốc cười, như thể vừa trộm được cái gì đó thú vị lắm vậy.

"Chụt~"

"Chụt~~~"

Quá tam ba bận, Vương Nhất Bác chịu sao nổi sự khiêu khích này chứ?

Thử hỏi có ai chịu được? Người yêu say rồi, đu trên người bạn, sau đó chơi trò hôn trộm. Vương Nhất Bác là người trần mắt thịt thôi, làm sao giống như Liễu Hạ Huệ, người đẹp trong lòng còn có thể tĩnh tâm.

Vội vàng tránh né đôi môi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy mình hôn mấy cái mà toàn trượt thì bắt đầu bực mình. Tay chân lung tung quẫy đạp không yên.

"Chiến ca, ngoan. Sẽ ngã..." Vương Nhất Bác vừa dứt câu thì cả hai ngã thật.

Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến đổ ụp xuống giường. May mà nệm êm, nếu không thực sự không biết sẽ làm anh bị thương như thế nào nữa.

Nhưng đổ kiểu này thì đúng là... Sao ngã thôi mà cũng căn chuẩn vậy được cơ chứ. Môi lại chạm môi rồi.

Lần này thì Vương Nhất Bác muốn trốn cũng trốn không thoát. Tiêu Chiến từ bao giờ đã ôm ghì lấy cổ cậu, bắt đầu cắn loạn.

Đương nhiên với một người thiếu thốn kinh nghiệm như Tiêu Chiến mà nói, chỉ hôn thôi cũng làm khó anh đủ đường rồi.

Anh chỉ có thể lung tung gặm cắn môi Vương Nhất Bác. Thi thoảng liếm loạn một hồi. Vẫn là cảm thấy không đủ, nhưng lại chẳng biết làm gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác giơ cờ trắng đầu hàng. Liêm sỉ gì tầm này nữa. Người yêu chủ động câu dẫn đến mức này, trừ khi là bất lực...

Cậu biến bị động thành chủ động, cắn nhẹ mép môi Tiêu Chiến, anh vừa định hé miệng la lên, lập tức công thành chiếm đất.

Giờ thưởng thức mỹ vị nhân gian của Vương Nhất Bác tới rồi. Cái hương vị khiến cậu u mê, khiến cậu muốn buông bỏ tất cả, khiến cậu muốn phát điên.

Mật ngọt nơi đầu lưỡi của anh, cậu nguyện trầm mê trong đó. Cùng đầu lưỡi non mềm quyện lại với nhau. Càng hôn càng cảm thấy không đủ. Cậu muốn nữa. Muốn nữa.

Tiêu Chiến bị hôn tới trời đất quay cuồng, tay chân mềm nhũn buông thõng. Hoàn toàn quấn theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác.

Cái cảm giác được cùng người mình yêu chìm trong ngọt ngào của nụ hôn, thật sự khiến người ta mất tự chủ.

Hôn đến tận khi cảm thấy Tiêu Chiến không thở được. Lúc này Vương Nhất Bác mới rời khỏi môi anh, kéo theo một đường chỉ bạc lấp lánh.

Vương Nhất Bác chống tay nhìn anh.

Tiêu Chiến thở hổn hển, cố gắng hít từng ngụm không khí. Má đỏ hồng. Đôi mắt hoa đào bị phủ một tầng sương mỏng. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Nước bọt tràn nơi khoé môi, lấp lánh như Ánh Trăng buổi đêm.

Thỏ con bày ra trước mắt. Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biến hoá. Càng nhìn cậu lại càng không kiềm chế nổi bản thân mình.

"Chiến ca." Giọng cậu trầm đục, mang theo dục vọng chinh phục và chiếm hữu. Cậu muốn anh. Thực sự muốn anh.

"Nhất Bác~ Hôn anh~" Thỏ con nỉ non, giọng nói vô cùng quyến rũ, mang theo âm mũi, cùng một chút nức nở.

Vương Nhất Bác có lí do để từ chối thỉnh cầu này của anh chứ. Lại tiếp tục cuốn nhau vào một nụ hôn ướt át. Cả căn phòng tràn ngập tiếng hôn môi, tiếng thở đầy sắc tình.

Vương Nhất Bác bận hôn cũng không để tay mình rảnh rỗi. Luồn tay vào trong áo sơ mi của anh, tìm đến hạt đậu nhỏ, khẽ vân vê, trêu chọc, khiến cho nó dần cương cứng.

Bị đùa giỡn, Tiêu Chiến vừa thấy đau lại vừa thấy ngứa. Bản năng muốn đẩy cậu ra, nhưng sau cùng lại chỉ đưa tay bắt lấy tay cậu. Như nài nỉ, như van xin.

Vương Nhất Bác hôn một đường xuống xương hàm của anh, lại tìm đến nơi yết hầu cắn nhẹ mấy cái. Sau đó là xương quai xanh quyến rũ, lưu luyến không thôi.

Cậu nhẹ nhàng để lại từng đoá hoa đỏ rực trên cổ anh. Những dấu hôn như từng lời tỏ tình được cậu giấu kín trong đáy lòng.

Tình cảm này, một khi đã mở ra thì không cách nào giữ lại được. Ngọn lửa nơi trái tim Vương Nhất Bác đã bị một người mang tên Tiêu Chiến đốt lên rồi. Kiếp này không thể dập tắt nữa.

Qua lớp sơ mi mỏng, môi cậu tìm tới nơi ngực trái của anh. Cậu dùng nước bọt thấm ướt lớp vải mỏng, lấp ló hạt đậu nhỏ nhỏ xinh xinh. Bắt đầu liếm láp, lại day cắn nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến làm sao mà chịu được cái khiêu khích này của cậu chứ. Tiếng rên rỉ bật tràn khỏi khoé môi, muốn kiềm cũng không kiềm lại được.

Anh khẽ ưỡn ngực, muốn, muốn nhiều hơn nữa. Cả cơ thể anh đều nóng rực, cái cảm giác được bao bọc trong luồng khí vừa ấm vừa lạnh. Anh cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi.

"A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com