Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Con đường đến bệnh viện hôm nay bỗng dài miên man, bước chân thật nặng nề. Tiêu Chiến sáng ra đã nghe một tin chấn động, tâm thần bất ổn, Từ Hy bị tai nạn.
Hải Khoan đã kể lại cho anh chuyện đêm hôm qua, cô ấy vì đuổi theo Nhất Bác mà gặp tai nạn ư ! Ông trời thật là muốn trêu người... anh vô tình lại trở thành nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn cho Từ Hy, nghe thật buồn cười nhưng đúng là như vậy.
Gánh nặng trong lòng Nhất Bác mười phần thì trong anh cũng không ít hơn. Lúc này anh nên làm gì đây....
___________________

Từ Hy được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn cô nằm trên giường bệnh bây giờ thật đáng thương, đầu đã bị những mãnh băng trắng quấn hết một nửa, khắp người không ít vết xây xước, ai nhìn vào cũng thoáng chút đau lòng.
Một cô gái yếu đuối như thế, nhưng lại mãnh liệt theo đuổi tình yêu, yêu Nhất Bác là cô sai sao ? Tình yêu thì không có lỗi, nhưng tình yêu một khi đặt sai thời điềm thì nó sẽ trở thành bi kịch. Người tổn thương sẽ là người yêu nhiều nhất.

Nhất Bác suốt đêm qua luôn túc trực bên cô, nhìn cô bây giờ cậu một phần vì đau lòng một phần vì hối hận. Nhưng cậu hối hận điều gì đây ? Là vì cậu từ chối Từ Hy sao, hay là vì cậu nhận ra Từ Hy vẫn còn quan trọng với cậu đến vậy..
Thế còn Tiêu Chiến thì sao, có thật là cậu yêu anh ấy nhiều như mình đã nghĩ không...

Mỗi người ai cũng nhận sai về mình, nhưng thực chất họ không sai. Nếu có thì chỉ trách số phận luôn muốn đùa cợt với họ.

Tiêu Chiến đứng trước phòng bệnh, nhìn cô gái nằm trên đó, nhìn Nhất Bác, cậu ấy có vẻ mệt mỏi quá, chỉ vài ngày không gặp khuôn mặt đã hốc hác đến anh còn không nhận ra, cắn chặt môi, lòng anh như bị ai cứa vào, đau âm ỉ.
_________________

Ba ngày trôi qua cuối cùng Từ Hy cũng tỉnh. Nhất Bác đỡ cô ngồi dậy, quay lưng rót một ly nước, bỗng Từ Hy khẽ hỏi :
" Nhất Bác, tối quá, sao anh không bật đèn ?"
Tay cậu bất chợt run lên, ly nước suýt một chút đã rơi xuống đất. Cậu cố nắm chặt, ngập ngừng đưa tay lắc lắc trước mặt Từ Hy, cô không có phản ứng, cậu bần thần không thốt lên được một tiếng nào, rốt cuộc chuyện này là sao!!!..

Từ Hy thấy cậu không trả lời, liền bước chân xuống giường, cô đụng phải thành giường ngã xuống, trong đầu nhận thức được những điều không ổn.
Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, giọt nước mắt rơi xuống đụng vào gò má, cô cảm nhận được hơi nóng của giọt nước đó, cô hoảng hốt đẩy cậu ra :
" Nhất Bác, có chuyện gì vậy, mắt em... tại sao em không nhìn thấy gì !!"
Cậu lại chồm đến ôm chặt lấy Từ Hy, không cất thành lời. Từ Hy bật khóc nức nở, mọi thứ vừa mới được cứu vớt, một lần nữa bị nhấn chìm. Mọi thứ rơi xuống vực sâu, linh hồn phút chốc bị dập tắt. Cuộc đời này quá tàn nhẫn, nó quá tàn nhẫn với cô.

Nhất Bác đến tìm bác sĩ hỏi về tình hình mắt của Từ Hy. Ông nhìn vào tấm film chụp một hồi rồi mới chậm rãi nói :
" Tuy là trong quá trình phẫu thuật rất thành công nhưng có khả năng sẽ để lại di chứng, mắt của cô Từ Hy bị ảnh hưởng bởi dây thần kinh nên việc cô ấy không nhìn thấy gì là điều không thể tránh khỏi."
Nhất Bác cầm chặt tay vị bác sĩ, ánh mắt đã ủ lên một màu đỏ :
" Vậy sau này có khả năng hồi phục không ?.. Có cách nào cứu chữa được không ?"
Ông thở dài :
" Khả năng hồi phục không phải là không có...,nhưng tôi không dám chắc là khi nào. Có thể chỉ là tạm thời nhưng cũng có thể là vĩnh viễn.."
Cậu nghe đến đây tay buông xuôi, vô thức lùi lại một bước hoàn toàn rơi vào khoảng không trầm lặng.

Về lại phòng bệnh, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ cậu không thể sa sút tinh thần, cậu là chỗ dựa duy nhất cho Từ Hy. Đi đến bên cạnh cô cậu cầm lấy đôi tay sớm đã lạnh tanh từ lúc nào :
" Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng, mắt của em anh đã hỏi rồi, bác sĩ nói sẽ có khả năng hồi phục..."
Từ Hy nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt đưa trong vô thức gục vào lòng cậu, giọng đầy hoảng sợ :
" Lỡ như...lỡ như em mãi mãi không hồi phục, vậy phải làm sao ?"
Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt, ép giọt nước mắt rơi xuống :
" Sẽ không đâu, nhất định em sẽ hồi phục..từ bây giờ cho đến lúc đó anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Hai người cứ thế ôm lấy nhau, nước mắt liên tục chảy ra, thật đau thương, thật bi át.

Tiêu Chiến không biết đã đứng bên ngoài từ lúc nào, tay anh cầm một giỏ hoa quả..bất chợt run rẫy, giống như bị một thứ gì đó tấn công mạnh mẽ vào tâm trí, mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại, đôi mắt hiện lên ánh buồn sâu thẫm, khóe mi ươn ướt,...anh quay lưng bước đi.

Cứ ngỡ rằng khi bản thân đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đối diện với những tình huống xấu nhất thì khi xảy ra chuyện nó sẽ đỡ đau khổ hơn. Nhưng không phải, khi chính mình chứng kiến và trải qua mới có thể hiểu được cảm giác đó, giống như con rùa mất đầu, tất cả rơi vào một mảng tăm tối, không có lối thoát, khiến bản thân nghẹt thở đến mức tàn khốc, cơ thể buông xuôi, ý thức chết lặng...dần dần trở nên tê liệt hoàn toàn.
Mọi chuyện đến nước này có còn khả năng cứu vớt không?...

Anh đã từng nghĩ cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh duy nhất chỉ cần cậu đứng về phía anh thì tất cả anh đều có thể chịu đựng, anh sẽ không bao giờ buông tay cậu.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh, đến lúc này rồi, chuyện đó thật trở nên vô nghĩa.
Đây có lẽ là ý trời, là ông trời muốn trêu đùa họ, nếu đã là ý trời thì còn gượng ép điều gì nữa, dù sao cũng sẽ không có kết quả. Đoạn tình cảm này có lẽ đến lúc phải buông tay rồi. Ngay từ khi bắt đầu nó đã sai, đi tiếp thì càng sai. Anh không thể ích kỉ dành lấy tia hy vọng cuối cùng với một sinh mạng đang bị đày đến tận cùng của sự sống, còn là một người con gái yếu đuối, là người mà cậu từng yêu thương.
Người ta nói đúng, mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất. Đó là mối tình giữa cậu và cô gái ấy, còn anh chỉ là một thứ vô tình lướt ngang qua, thời gian ngắn ngủi, phút chốc mờ nhạt rồi dần dần biến mất. Tình yêu của anh không được người đời đón nhận, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi anh từng mơ ước đến cuối cùng cũng sẽ không thể trở thành hiện thực.
Nếu chỉ là yêu thì anh sẽ giữ nó mãi trong trái tim này, ít ra sẽ không ai nhìn thấy, không ai chê trách, không ai ngăn cản, chỉ mình anh biết thôi như vậy là đủ rồi.

Nhất Bác, tạm biệt em, mối tình đầu của anh.
__________________
Một tháng sau

Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép dài hạn, anh muốn tránh mặt con người ấy, không muốn một lần vô tình đụng chạm mà trái tim không đủ lí trí chạy đến ôm cậu. Anh cả ngày nhốt mình trong căn phòng tối tắm. Những vỏ bia, vỏ chai rượu lăn lốc dưới nền nhà trông thật nhếch nhác, người nhìn vào sẽ không còn nhận ra anh là vị bác sĩ trẻ tài ba ngày nào.
Mỗi ngày đều chìm trong hơi men, ngủ dậy rồi uống, uống xong rồi lại ngủ.
Lòng này cứ tưởng sỏi đá nhưng chung quy lại cũng chỉ là cỏ cây. Cứ nghĩ chỉ cần không nhìn thấy cậu anh sẽ quên được, nhưng anh đã sai rồi, anh không lúc nào thôi nhớ về cậu, nhớ đến da diết, nhớ đến mức đau lòng, chỉ còn biết tìm đến men cồn mà dập tắt nỗi nhớ.

Bước xuống giường nhặt hết tất cả những thứ gớm ghiếc kia bỏ vào bao, anh đi xuống dưới đường, đã hơn 8 giờ tối rồi, anh phải đi mua chút gì đó ăn, gần cả tháng nay ngoài mì gói ra anh chẳng có một chút gì trong bụng. Anh cũng hành hạ bản thân quá mức rồi, không thể để suy kiệt sức lực nữa, anh còn công việc, anh còn phải bắt đầu lại.

Cơn mưa đầu tiên trong những ngày nắng nóng trút xuống, anh đi vô thức dưới làn mưa, nó làm anh nhớ lại ngày mưa hôm ấy, cũng bộ dạng ướt nhẹp thế này, hôm đó là ngày đầu anh gặp cậu.
________________

Nhất Bác cầm bát cháo từng muỗng bón cho Từ Hy, ánh mắt cậu đã không có chút gì là thương yêu, chung quy cũng chỉ là trách nhiệm. Cậu đã từng muốn đi tìm anh nhưng rồi nghĩ lại cậu có thể làm được gì cho anh đây, hay chỉ là mang đến thêm nhiều đau khổ cho anh. Cậu còn phải gánh trách nhiệm với Từ Hy, nếu bây giờ cậu đi tìm anh vậy Từ Hy sẽ phải làm sao. Rất đau lòng nhưng phải chấp nhận hiện thực.

Cậu lấy điện thoại mở list nhạc lên để bên cạnh Từ Hy, cô rất thích nghe những bản nhạc cậu mở, dù đó chỉ toàn là nhạc buồn. Cậu đứng dậy dặn Từ Hy nằm nghỉ ngơi, cậu đi mua một ít đồ cần thiết rồi sẽ quay lại. Cô mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn. Đối với cô những ngày tháng này tuy là có chút đau khổ nhưng đổi lại được cậu quan tâm chăm sóc chiều chuộng, cô cảm thấy nó rất đáng.

Cô cầm điện thoại lên tìm kiếm gì đó, vừa lúc Vu Bân đi vào, cậu nhìn cô sững sờ, có chút mừng rỡ :
" Từ Hy em nhìn thấy rồi !"
Cô hoảng hốt quăng chiếc điện thoại xuống, nhìn cậu trân trân rồi ngập ngừng :
" Anh...anh giữ bí mật giúp em được không ?"
Vu Bân thoáng chút hoang mang :
" Tại sao, em nhìn lại được là chuyện tốt, nếu Nhất Bác biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng !"
Từ Hy nắm chặt bàn tay cậu, giọng run run :
" Đừng..anh đừng cho anh ấy biết !"
Vu Bân nhìn cô, ánh mắt không khỏi bất an :
" Tại sao ? Mắt của em có phải đã hồi phục lâu rồi không ? Là em cố tình giấu cậu ấy sao ? Từ Hy tại sao em phải làm như vậy ?"
Từ Hy khóe mắt đã hơi đọng nước :
" Nếu nói ra, em sợ...sợ anh ấy sẽ bỏ rơi em !"
Vu Bân đau lòng, trong thâm tâm anh như có lưỡi dao bén xoẹt ngang :
" Từ Hy em đừng tự làm khổ bản thân mình nữa được không ? Em cứ như vậy sớm muộn cậu ấy cũng sẽ biết..đến lúc đó..."
Từ Hy không để cậu nói hết câu liền tiếp :
" Anh không nói em không nói thì anh ấy làm sao biết, nếu lỡ anh ấy có biết thì lúc đó chắc hẳn anh ấy cũng quên được Tiêu Chiến rồi !"
Vu Bân nghe đến đây tâm trạng càng chùng xuống, Tiêu Chiến anh ấy đã một tháng không xuất hiện, cũng không liên lạc được, Vu Bân rất lo lắng cho anh, nhưng cũng bất lực vì chính mình không thể giúp được gì. Vu Bân trong tình cảnh này không biết nên làm thế nào, cậu rất yêu Từ Hy, nhưng cô ấy không hề để cậu trong mắt, còn Tiêu Chiến, cậu cũng không muốn làm điều gì áy náy với anh. Cậu phải làm gì đây...
___________________

Tiêu Chiến cuối cùng cũng về tới nhà, toàn thân ướt sũng, nước đã sớm rút hết vào người rồi, tay cố nắm lấy chốt mở cửa đi vào.
Cố gắng vào phòng tắm thay đồ, anh bước từng bước nặng nhọc đến bên giường nằm phịch xuống. Người bây giờ đã nóng hừng hực, cổ họng ho khan từ nảy đến giờ, vô thức nằm thiếp đi.

Khi tỉnh dậy cảm nhận toàn thân như lửa đốt, tay chân run cầm cập, đầu óc quay cuồng, như có thứ gì đó trong người đang đốt cháy, khó chịu, âm ỉ. Anh không nhấc người lên nổi nữa, có lẻ do dầm mưa quá lâu thêm với tình trang sức khỏe của anh bây giờ thì ốm là chuyện hiển nhiên. Anh lục tìm điện thoại, anh đã tắt điện thoại kể từ hôm ở Châu Hải về, bây giờ mới bật lên.

Thông báo cuộc gọi và tin nhắn rung lên liên hồi, cố nhìn vào màn hình, tất cả cuộc gọi đều là của Nhất Bác, tin nhắn cũng vậy :

" Anh tại sao không nghe điện thoại em ?"

" Anh có bị ốm không ? Em lo cho anh lắm, nhận được tin nhắn gọi lại cho em !"

" Em đang bị bố cấm túc, không thể ra ngoài, không liên lạc được với anh em rất lo, anh gọi lại cho em được không ?"

" Sao anh tắt máy lâu vậy, anh vẫn còn giận em sao, Tiêu Chiến gọi lại cho em đi, em xin anh, em muốn nghe giọng nói của anh, em rất nhớ anh.."
.........
Nước mắt anh trào ra, thì ra thời gian đó cậu bị nhốt ở nhà, là anh không hiểu nên cứ trách lầm cậu, anh đúng là đồ ngốc mà. Anh không suy nghĩ gì nữa, vô thức  bấm vào tin nhắn gửi đi :
" Nhất Bác, anh ốm rồi, em qua đây được không..."
Là cậu luôn yêu thương anh, tất cả đều là do anh tự suy diễn, nghĩ cậu đã không còn yêu anh nữa, bây giờ anh không muốn nghĩ gì, chỉ muốn gặp cậu, gặp người mỗi ngày vì nỗi nhớ mà hành hạ anh đến thân tàn ma dại, chỉ muốn ngay lúc này nhìn thấy cậu.
Một lúc sau tin nhắn đến, anh nhanh chóng mở lên, trước mắt anh hoàn toàn sụp đỗ :
" Xin lỗi, em không qua được, em không thể để Từ Hy một mình.."
_________________
Còn tiếp.

Các cô tin không, tôi vừa viết tôi vừa khóc!!! Xin lỗi đã để đi đến bước này. Nhưng mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tôi sẽ không để anh Chiến một mình chịu đựng như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com