Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

" Này, mau dậy, anh trễ giờ rồi !!!" Tiêu Chiến vừa mặc áo vừa lay cậu.
" Ưmmm... em còn muốn ngủ " Nhất Bác kéo tấm chăn che phủ đầu.
"DẬY MAUUUUUU !!!" anh hét lớn.
Thế mà cậu bật dậy thật, nhìn anh mếu máo xong đi vào phòng vệ sinh.
Hôm nay là ngày thứ hai đi làm không thể trễ giờ được, tác hại hôm qua do "làm việc quá sức" là bây giờ anh đang rất đau lưng.

Cậu đưa anh tới bệnh viện, cũng là lúc chủ tịch Vương vừa đến, ông nhìn thấy Tiêu Chiến bước từ xe của Nhất Bác xuống, tròn mắt không biết mình có nhìn lầm hay không ??? Hai đứa này là quen nhau từ trước sao ?

Anh tạm biệt cậu rồi quay về với công việc. Hít một hơi đi thẳng vào trong, không hề để ý đến sự hiện diện của chủ tịch Vương.
_________________

Nhất Bác ghé qua tiệm mô tô của mình, bước vào thấy Hải Khoan đang cặm cụi chùi chiếc mô tô, ngước lên thấy cậu liền hỏi :
" Cậu đi đâu hôm qua đến giờ vậy ?"
Nhất Bác huýt sáo một đoạn rồi mỉm cười trả lời :
" Đi hẹn hò !"
Nói xong đi thẳng vào trong để mặc Hải Khoan mắt chữ A mồm chữ O, cậu là đang nghe nhầm sao, "HẸN HÒ !!???"
Cậu ta hẹn hò sao, ai có thể làm tan chảy tảng băng ngàn năm này vậy ?? Hải Khoan lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tử Nghĩa :
" Nhất Bác có bạn gái rồi !"
Tử Nghĩa bên kia đang ăn phở đọc tin nhắn xém phụt ra ngoài.
.......................
Bệnh viện Y Vương

Vu Bân thấy Tiêu Chiến vừa từ sảnh bước vào liền chạy lại :
" Anh Chiến, sao hôm qua đã hẹn nhau cùng đi ăn mà anh lại bỏ về vậy ?"
Tiêu Chiến gãi đầu ngập ngừng :
" À..chuyện đó...hôm qua tôi có việc đột xuất nên phải về trước không kịp nói với cậu, thật tình xin lỗi.."
Vu Bân nghe xong hiểu ra rồi đưa tay vỗ vỗ vai anh :
" Không sao không sao, hôm khác đi cũng được" nói rồi lại cười hì hì.

Cả một ngày anh lăn lộn trong đống hồ sơ bệnh án, rồi phòng cấp cứu, sáng đến giờ chỉ có mỗi một miếng bánh mỳ trong bụng , đói đến mốc meo luôn rồi. Lưng đau đến tê liệt, ngồi xuống ghế anh nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ, mệt mỏi nhắm mắt một lúc.

Nhất Bác gọi cho anh 5 6 cuộc không thấy anh trả lời, bực bội ngồi cặm cụi lắp tiếp cho xong bộ phận cuối cùng của cái ván trượt, đứng dậy treo nó lên cái khung được trang bị sẵn, mỉm cười hài lòng. Hải Khoan từ trên lầu đi xuống huých vai cậu một cái rồi nói :
" Đẹp đó, thôi đi ăn nào!"
Nhất Bác xoay người với tay cầm lấy chìa khóa xe đáp :
" Tớ có việc rồi, cậu đi một mình đi !"
Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa, Hải Khoan kêu với theo :
" Này.. cậu đi đâu đấy..?"

Cậu lái xe một mạch đến nhà anh vẫn chưa thấy anh về, quoái lạ, chẳng lẽ anh còn ở trên bệnh viên sao, đã hơn 8 giờ rồi. Cậu lái xe đến bệnh viện, lại hỏi phòng làm việc của anh rồi bấm thang máy đi lên. Đến trước phòng cậu gõ cửa, không thấy ai trả lời liền đẩy cửa đi vào. Thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc, cậu có chút xót xa. Đến gần lay lay anh khẽ gọi :
" Tiêu Chiến.."
Anh chợt tỉnh, mở mắt nhìn thấy cậu ngạc nhiên thốt lên :
" Ơ, sao em lại ở đây ?"
Nhất Bác cuối xuống thơm anh một cái :
" Em đến đón anh, sao giờ anh chưa về ?"
Tiêu Chiến dụi dụi mắt :
" Anh ngủ quên mất..!"
Cậu cầm tay kéo anh dậy :
" Chúng ta về thôi !"
Anh gật đầu đứng dậy bỗng A lên một tiếng :
" Ôi.. cái lưng của tôi" anh chóng lưng vẻ mặt đau khổ.
Nhất Bác thấy vậy lấy tay xoa xoa phía sau lưng cho anh, dìu anh đi ra. Đi đến cửa thì gặp Vu Bân đi vào, nhìn thấy hai người hoảng hốt :
" Anh Chiến , anh chưa về sao ?"
Tiêu Chiến nở nụ cười khổ :
" Giờ tôi về đây, hôm nay cậu trực à ?"
Vu Bân gật đầu, rồi nhìn sang Nhất Bác :
" Cậu là con trai của chủ tịch !!Vương..Vương Nhất Bác "
Vu Bân thoáng chốc ngạc nhiên. Nhìn hai người đang thân mật như vậy chỉ tay liền hỏi tiếp :
" Hai người... "
Không để Vu Bân nói hết câu Tiêu Chiến vội tiếp :
" Tôi về trước đây, cậu làm việc đi nhé!"
Nói rồi kéo Nhất Bác đi thật nhanh, quên luôn cái lưng đang đau.

Về đến nhà anh nằm uỵch xuống cái ghế sofa, mắt nhắm nghiền :
" Cuối cùng cũng được đặt lưng xuống rồi, cảm giác thật đã..."
Nhất Bác thấy anh có vẻ mệt mỏi, tiến đến ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc anh:
" Anh ăn gì, để em nấu cho anh! "
Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt :
" Em biết nấu sao ?"
Nhất Bác tay vẫn vuốt tóc :
" Đương nhiên, chỉ nấu cho mỗi anh thôi!"
Anh mở mắt cười tít, vẻ thích thú :
" Món gì cũng có thể ăn!"

Lần đầu vào bếp, Nhất Bác nấu xong đem ra một tô mỳ xào trứng đặt trước mặt anh :
" Xong rồi, anh ăn thử đi !"
Anh cười hì hì, cầm đôi đũa lên cho vào miệng tấm tắc khen :
" Ưm, ngon, rất ngon !"
Cậu vui vẻ nhìn anh ăn một chốc hết sạch, trên mép còn dính lại cọng mỳ nhỏ xíu, cậu đưa môi đến liếm lấy cái thứ bị sót lại trên miệng anh gật đầu rồi nói :
" Đúng là ngon thật !!"
Anh đỏ mặt, đánh yêu cậu một cái, nhìn cưng chết đi được.
______________
Còn tiếp.
Chương này ngọt chết mấy người chưa, vào đây mà ăn cẩu lương của hai bản trẻ này !!! Tranh thủ ăn đi để rồi ngược sấp mặt 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com