£ Chương 1
Tiêu Chiến hôm nay có có một số nhân viên đến làm thực tập sinh, cậu là trưởng phòng nhớ phải hướng dẫn hỏi kỹ càng đó.
Đây là một CTY chuyên mảnh đầu tư, bất cứ phi vụ nào có lời điều bất chấp đầu tư, người vừa nãy là thư ký của chủ tịch tên là Thư Đan. Rất xinh đẹp và rất hay chiếu cố Tiêu Chiến.
Thư ký Lưu tôi đã rõ rồi.
Tiêu Chiến đã làm hơn 4 năm làm sao không biết cô có ý gì nhưng anh không phải con người, anh không dám mơ đến tình yêu, đặc biệt là tình yêu với con người.
Tiêu Chiến, từ ngày cậu từ chối tình cảm của chị ấy, mình cảm thấy cậu cực khổ hơn rất nhiều.
Điềm Nhi, lên chức rồi thì sẽ vậy thôi. Dù sao chị ấy cũng không phải người ghi hận.
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc.
Không phải cậu sợ người ta nói cậu là lái máy bay hay yêu cấp trên nên mới từ chối đấy chứ ?
Điềm Nhỉ kéo ghế lại gần Tiêu Chiến một chút rồi tra hỏi.
Điềm Nhi cậu hiểu rõ nhất mình là ai mà ?
Tiêu Chiến quay sang nhìn thẳng vào mặt cô mà nói.
Chẳng lẽ vì chuyện này mà cậu không dám yêu sao ? Sai nha cậu bây giờ là con người.
2 năm trước cô vô tình phát hiện Tiêu Chiến trong hình dạng một con thú, ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sao đó lại cảm thấy rất thú vị, một con nhân thỏ thực sự rất đáng yêu. Nên hứa giúp cậu giữ bí mật và từ đó họ trở thành bạn tốt.
Chỉ là mình không có cảm giác với chị ấy.
Tiêu Chiến thở dài trả lời, Điềm Nhi cũng lùi về chỗ, có lẽ sao này nếu biết Tiêu Chiến yêu ai cô phải thay anh đi tỏ tình rồi, chứ cái điệu này tới chết cũng chưa có người yêu.
Buổi chiều.
Tiêu Chiến đâu ?
Thư Đan cùng 3 bạn thực tập sinh đến nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu.
Trưởng phòng Tiêu cùng trưởng phòng Lý của phòng chiến lược đã đi khảo sát thị trường rồi ạ.
Thế thì, Điềm Nhi cô sắp xếp cho họ, khi nào Tiêu Chiến về thì đưa cái này cho cậu ấy.
Cô gật đầu rồi đưa thông tin những người mới đến cho Điềm Nhi giữ.
Mọi người ngồi đi, phòng chúng ta là bộ phận quan trọng nhất của cty - phòng đầu tư, mình tên là Điềm Nhi trợ lý của trưởng phòng, trưởng phòng Tiêu Chiến, lát nữa mọi người sẽ được gặp.
Điềm Nhi rất vui vẻ nói chuyện với họ, lâu lâu phòng mới có thêm người mới tất nhiên phải chiếu cố rồi, phải không trò chuyện để hiểu nhau hơn.
Mình là Tiểu Hào, đến từ đại học đầu tư phía Nam mong mọi chiếu cố.
Mình là Kỳ Nam vừa tốt nghiệp đại học tổng hợp mong được chỉ giáo.
Tôi là Vương Nhất Bác.
Hết rồi sao ?
Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu.
Ở đây có nuôi thỏ sao ?
Nhất Bác ngửi ngửi một chút rồi liền đưa mắt nhìn xung quanh.
Đâu có, thôi làm việc đi.
Điềm Nhi hơi ngạc nhiên sao cậu lại ngửi ra được mùi hương đặc trưng của Tiêu Chiến.
Sáng hôm sau.
Trưởng phòng Tiêu, đây là thông tin của những người mới đến.
Điềm Nhi tranh thủ lúc mọi người chưa đến cùng Tiêu Chiến nói chuyện.
Phòng mình có mùi lạ, mùi này khiến mình có chút lạnh người.
Khứu giác của Tiêu Chiến cũng rất nhạy tuy nhiên có vẻ không được rõ ràng lắm.
Tiêu Chiến hôm qua có người tên Vương Nhất Bác, cậu ta khá ít nói, nhưng lại hỏi mình ở đây có nuôi thỏ không ? Cậu nói xem có phải Vương Nhất Bác này cũng giống cậu không ?
Không có đâu, chắc do hôm qua mình đi vội quá quên xịt nước hoa che lại thôi.
Tiêu Chiến cảm thấy không có khả năng đó, vì đồng loạt của anh nếu lên đây ba mẹ nhất định báo hiệu cho anh.
Mùi của thỏ càng ngày càng đậm đà hơn.
Nhất Bác vừa đi đến cửa liền ngửi được, hôm nay mùi hương còn dày hơn cả hôm qua, nhưng mùi hương này khiến cậu muốn bảo vệ chứ không phải là ăn chúng.
Mùi hương này... Sư tử.
Vương Nhất Bác càng bước lại gần thì người Tiêu Chiến càng lạnh đi, trong không khí có mùi hương của sư tử rất nhiều và rất gần khiến Tiêu Chiến run sợ, tay và trán liên tục đổ mồ hôi.
Trưởng phòng Tiêu.
A... Tránh xa tôi ra.
Tiêu Chiến vội hét lên rồi đẩy Nhất Bác ra chỗ khác, quá gần rồi không thể được, người này khiến anh sợ hãi.
Tiêu Chiến cậu không sao chứ ? Đây là thực tập sinh hôm qua mới đến.
Điềm Nhi lo lắng quay sang xem xét rồi chỉ vào Nhất Bác.
Xin lỗi tôi vào nhà vệ sinh một chút.
Tiêu Chiến đứng bật dậy, nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo tự trấn an bản thân không thể đâu, sư tử sao có thể xuất hiện ở đây chứ.
Thỏ con, lúc nãy tôi đã nhìn được rồi. Tiêu Chiến anh là một con thỏ đáng yêu.
Nhất Bác không nói gì, chỉ cười thầm trong bụng rồi về chỗ, một lát sao Tiêu Chiến cũng quay lại công việc.
Giờ nghỉ trưa.
Trưởng phòng Tiêu chúng ta nói chuyện một chút đi.
Cậu muốn nói cái gì ?
Mỗi lần Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến điều cảm thấy không ổn.
Anh biết tôi là sư tử mà đúng không ?
Nhất Bác rất ghét dài dòng nên nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
Tôi... Tôi làm sao biết chứ , tôi không biết gì hết.
Tiêu Chiến hơi lắp bắp rồi rất lấy lại bình tĩnh trả lời.
Trên người của anh có một mùi mà sư tử rất thích, anh có biết là gì không ?
Nhất Bác tiến lại gần, áp mặt vào tai của anh hít một hơi thật sâu rồi nói.
Vương Nhất Bác cậu đừng có quá đáng.
Tiêu Chiến lùi lại , tai cũng đỏ lên cả rồi, tim đập rất nhanh vì quá sợ. Đây là sư tử là thứ mà thỏ sợ nhất, sư tử này toàn ăn thịt bạn bè và người thân của anh. Tại sao đến nơi này cũng không buông tha cho anh, rốt cuộc thì dòng họ nhà thỏ đã làm gì đắc tội với sư tử.
Một tháng sau.
Nhất Bác dạo này cậu sao cứ thích chọc Trưởng phòng Tiêu xù lông vậy.
Kỳ Nam thấy Tiêu Chiến lại tức giận nữa rồi nên quay sang hỏi, suốt một tháng nay ngày này Tiêu Chiến mà không mắng Nhất Bác thì có thể sẽ ăn cơm không ngon đó.
Điềm Nhi, em đừng giận anh nữa mà, anh không cố ý đâu.
Suốt cả tháng nay Điềm Nhi và Tiểu Hào cũng tiến triển rất tốt.
Sao vậy ?
Nhất Bác thắc mắc nhìn họ.
Lúc nãy Tiểu Hào rủ trưởng phòng chiều nay đi ăn đồ nướng.
Đi ăn đồ nướng thích mà, sao lại giận.
Kỳ Nam cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường đâu đến mức phải giận nhau rồi cãi nhau.
Cậu ấy rủ tôi đi ăn thịt thỏ.
Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào, trên tay rất nhiều hồ sơ.
Em giúp anh.
Nhất Bác nhanh chóng đến cầm giúp Tiêu Chiến.
Điềm Nhi, mình không đi là được rồi, cậu nói với chủ tịch cho mình nghỉ một buổi.
Tiêu Chiến nói xong thì cầm áo khoác đi về nhà, Nhất Bác cũng lo lắng mà đi theo. Rốt cuộc thì bao giờ Tiêu Chiến mới không bày xích cậu.
________
Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com