Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

£ Chương 10

Đi thôi, hai người sao vậy ?

Tiêu Chiến đã bước vào rừng rồi nhưng 2 người chị vẫn chưa vào nên dừng lại.

Thật không nghĩ sau 500 năm lại quay về đây.

Anh Túc cười mỉm, cứ ngỡ đến khi chết đi cũng không nào quay trở lại nơi mình sinh ra được, ấy thế mà bây giờ lại quay trở lại. Đúng là ý trời mà, con người còn còn sống ắt sẽ gặp lại nhau, huống chi họ là nhân thú sống hơn mấy nghìn năm, làm sao có thể không gặp lại.

Còn em lúc đó nghĩ mình sẽ không thể thấy mặt trời mọc ngày mai ra sao ? Càng không thể nghe tiếng chim hót hay tiếng nước chảy nữa rồi.

Chi Anh cũng rất bất ngờ, cứ nghĩ sao khi được sống lại 2 chị em sẽ nương tựa nhau mà sống, hoàn toàn không nghĩ họ có em trai, mà em trai cũng trải qua một tình yêu đầy trắc trở như vậy.

Được rồi, chuyện gì quá thì cứ cho qua cả rồi suốt 500 năm nay cũng chỉ là 5 năm ngắn ngủi của con người, 5 năm về nhà một lần cũng không có gì là lạ.

Tiêu Chiến không muốn họ mang tâm trạng nặng nề về nhà, nên kéo họ thoát khỏi đó và nhanh chân về, buổi tối sẽ rất nguy hiểm.

Khu rừng phía Tây.

Sao vậy, mới lên đó có mấy ngày đã nhớ nhà rồi sao ?

Ông Tiêu đang ngồi chăm sóc chú thỏ bị thương của hàng xóm thì Tiêu Chiến về.

Con còn lâu mới nhớ, ba hôm nay con về là mang quà về cho ba.

Tiêu Chiến ngồi xuống bĩu môi trả lời, Nhất Bác ở đó thì còn lâu anh mới buồn chán, về đây mới là chán đó.

Con tốt vậy sao ?

Ông bật cười cậu không mang rắc rối cho ông là ông đã vui lắm rồi đừng nói tới quà.

Không những một mà là hai món siêu to.

Tiêu Chiến biết suốt thời gian vừa qua mang không ít rắc rối về nhà nên lần này ông Tiêu nói vậy cũng không có gì là lạ.

Mẹ, có thể phiền mẹ ra mở cửa được không ?

Tiêu Chiến không nói gì nữa, chạy vào bếp nói nhỏ với bà Tiêu, bà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ đi ra cửa giúp con trai đem quà vào.

Ôi trời... Con.....

Có chuyện gì vậy ?

Bà vừa mở cửa ra thì Anh Túc và Chi Anh đã nhìn bà mỉm cười, ông Tiêu nghe vậy cũng chạy xem, rồi cũng bị chết lặng, đã 5năm rồi 2 cô con gái của ông ấy vậy mà vẫn còn sống và quay về.

Ba, mẹ.

Cả hai cùng lên tiếng rồi cúi đầu chào.

Mọi người vào nhà rồi nói đi .

Tiêu Chiến kéo 2 chị vào nhà.

Mẹ lâu rồi không gặp.

2 đứa , mẹ rất nhớ tụi con.

Bà ôm chằm lấy 2 người họ bật khóc, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, bà chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại họ.

Thôi được rồi, đúng là đàn bà.

Ông Tiêu cũng rất xúc động nhưng còn sỉ diện nên kìm chế cảm xúc.

Chị ,hai người hãy kể hết cho ba mẹ nghe đi.

Tiêu Chiến mặc dù đã biết sơ sơ nhưng vẫn muốn kể.

Con sau khi lên thành phố một thời gian thì người đó cũng rời bỏ con, còn suy sụp khá nhiều . Mất khoảng nửa năm con mới lấy lại tinh thần và dùng mọi cách để tìm hiểu và theo dõi nghề y, mai có một giáo sư giúp con thuận lợi vào trường và tốt nghiệp, từ đó còn thành lập phòng khám và nhận được tin của mẹ.

Anh Túc kể lại hết mọi chuyện, thực sự còn đường này đi không hề dễ dàng huống chi là một nhân thú.

Còn con sao khi được chị hai cứu sống thì cũng bắt đầu học tập, dùng số tiền tiết kiệm của chị hai mở một cửa hàng nhỏ sau đó từ từ phát triển chúng thành CTY đầu tư như bây giờ.

Chi Anh thì không gặp nhiều khó khăn trong việc gầy dựng sự nghiệp vì bên cạnh luôn có Anh Túc hỗ trợ.

Cả nhà hù nhau giấu tôi.

Ông Tiêu không có biểu cảm gì, chỉ nói một cách rất nhẹ nhàng.

Không phải đâu, tôi chỉ nghĩ nhiều năm sau này khi ông già rồi sẽ cảm thấy cô đơn, lúc đó sẽ hồi tâm chuyển ý nên mới lén lút cứu Chi Anh đem lên cho Anh Túc. Khi Tiêu Chiến lên thành phố, tôi biết sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng sẽ giống 2 chị của nó, nên nói 2 đứa nó chăm sóc cho em trai, đến khi nó quen Nhất Bác tôi biết ông cũng sẽ không chấp nhận nên từng có suy nghĩ để TiêuChiến theo người ta luôn.

Mẹ bán con.

Bà Tiêu là lần đầu nói hết những gì giấu suốt bao nhiêu năm qua, Tiêu Chiến có hơi bất ngờ không ngờ bà từ có suy nghĩ muốn bán anh, tuy Nhất Bác chắc chắn sẽ yêu thương anh nhưng ai lại đi bán con như vậy.

Từ sau vụ của Tiêu Chiến và Nhất Bác thì tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, tình yêu vốn dĩ không có đúng sai, con cái hạnh phúc hay không cũng phải mình nói là được, thông qua chúng ta giống như là một sự tôn trọng thôi. Tôi đã sai khi ngăn cản các con, tí nữa tôi đã mất cả 3 đứa rồi. Từ bây giờ một thứ các con làm hãy tự quyết định vì các con đã lớn rồi.

Đến lúc này thì ông mới rưng rưng nước mắt nói,  dù sao xã hội bây giờ cũng thau đổi rồi, không như xưa nữa, các con điều cần có những suy nghĩ và hướng đi riêng.

Ba, chúng con yêu ba rất nhiều.

Cả 3 chị em điều vui mừng nhào đến ôm ông.

Được rồi, ăn cơm thôi.

Ông vỗ vai họ rồi cũng tươi cười.

Nào Anh Túc, món cà rốt chiên này là con thích nhất, ăn nhiều một chút, Chi Anh món cà rốt kho với nấm có phải con rất nhớ không.

Bà vừa nói vừa gấp thức ăn cho họ, không khí gia đình thực sự rất ấm áp.

Tiêu Chiến con có phải nên nói Nhất Bác mau mau rước con về không?

Ông Tiêu thấy con trai như bị bỏ rơi vậy liền gấp ít rau cho anh.

Ba cũng muốn đuổi con như mẹ sao ?

Tiêu Chiên vừa nhai vừa nói có chút ủy khuất, dẫn hai chị về nhận lại gia đình chưa được bao lâu mà mình lại bị đuổi đi tận 2 lần.

Không phải, ý ba là phải gặp mặt bên gia đình Nhất Bác.

Bà Tiêu thấy đứa con tội nghiệp này bị doạ đến ngơ ngác liền nói.

Woo, gia đình thỏ và gia đình sư tử gặp nhau, thật thú vị.

Chi Anh cũng rất muốn thấy cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra này.

Ba không sợ họ sao ?

Anh Túc nhìn ba mình, dù sao họ cũng là sư tử.

Là họ con họ cần con ba chứ không phải ba cần họ.

Ông Tiêu nói một cách rất tự tin và kiêu ngạo, là họ cần Tiêu Chiến chứ đâu phải ông cần Nhất Bác, thử dám làm gì ông thử xem, ông không đồng ý thì Nhất Bác có mà chết.

Ồ.... 3 ngầu quá.

Mọi người điều vô cùng phấn khích, không biết khi hai bên gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì đây.

Chim bồ câu nhớ phải giao tận tay Nhất Bác đó, cảm ơn em nhiều.

Ở đây không có sóng điện thoại, Tiêu Chiến đành nhờ người em hàng xóm là bồ câu giúp chuyển thư cho Nhất Bác.

Xem ra cũng đến lúc chúng ta nên gặp mặt rồi.

Nhất Bác sao khi nhận được thư thì cũng tức tốc về nhà, ông Tiêu đã ngỏ lời phải nhanh kẻo lại đổi ý.

3 ngày nữa, nhà em sẽ đến, yêu anh.

Nhất Bác lần này nhờ một con sóc đưa thư, vì Nhất Bác từng cứu nó nên bây giờ họ rất thân thiết..

________

Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com