Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

£ Chương 11

Bảo bối nhớ anh chết đi được.

Nhất Bác vừa nghe tiếng mở cửa liền chạy nhào đến ôm chặt Tiêu Chiến, đầu nhụi vào cổ anh mà làm nũng.

Em đó, mới có 2 ngày.

Tiêu Chiến bật cười rồi đi lại sofa ngồi.

Với em một giờ đã là quá lâu rồi.

Nhất Bác đến ngồi bên cạnh từ bao giờ miệng lại dẻo như vậy không biết.

Đây có phải là chủ rừng xanh không vậy nhỉ ?

Tiêu Chiến thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu thì thật không thể tưởng tượng được cậu tương lai sẽ là chủ rừng xanh.

Em chỉ như vậy với thỏ nhỏ nhà anh.

Nhất Bác tặng anh một nụ hôn rồi dịu dàng nói.

Em nói xem hiện giờ ba mẹ anh và 2 bác đang làm gì ?

Tiêu Chiến rất tò mò người lớn sẽ nói những gì và nói về họ như thế nào.

Em làm sao biết được, hôm nay em nấu chút chè hạt sen, anh thử xem.

Nhất Bác vừa nói vừa đi vào bếp bưng ra một chén chè rất thơm.

Nhất Bác có phải chúng ta nên tập sống như con người không?

Tiêu Chiến bưng chén chè vừa dùng muỗng quậy quậy cho đỡ nóng rồi có vẻ hơi buồn.

Bảo bối, anh có biết không, chúng ta là nhân thú, mà nhân thú thì có một nửa là con người. Chúng ta khác con người ở chỗ tuổi thọ kéo dài hơn, còn có biến hình, ngoài ra chúng ta điều giống họ, vậy nên anh đừng có suy nghĩ lung tung, em cũng không quan tâm chúng ta sống như thế nào, em chỉ quan tâm người cùng em trải qua cuộc sống này thôi.

Nhất Bác biết từ ngày quen cậu, Tiêu Chiến có rất nhiều chuyện , đặc biệt là từng suy nghĩ mình sẽ sống như con người hay với bộ dạng thú, với Nhất Bác thế nào cũng được, chỉ cần đó là Tiêu Chiến.

Cảm ơn em, bảo bối nhỏ, cảm ơn vì tất cả.

Không hiểu sao Tiêu Chiến rất muốn khóc, quay sang nằm vào lòng cậu, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, phải cảm ơn em vì đã gặp anh, cảm ơn em đã kiên trì theo đuổi em, cảm ơn em vì anh mà chịu khổ, hơn hết là cảm ơn em vì đã chọn và yêu anh. Bao nhiêu lời cảm ơn chung quy cũng vì một Vương Nhất Bác.

Nhà hàng.

Thôi thì coi như lần đầu gặp mặt, tôi mời anh.

Ông Vương vui vẻ rót rượu cho ông Tiêu.

Nói chung thì tôi ban đầu cũng không có đồng ý, tuy nhiên cái con sư tử nhà anh rất là lì, nên tôi đành chịu thua.

Ba Tiêu nâng ly cạn trước rồi bật cười.

Nhất Bác nhà tôi xưa nay làm gì cũng rất kiên trì và không biết cuộc.

Ông Vương cũng rất tự hào về con mình.

Chuyện năm xưa giờ là quá khứ rồi, từ nay chỉ mong chung sống hòa thuận, nước sông không phạm nước giếng.

Dù sao đi nữa không phải Tiêu Chiến và Nhất Bác ở bên nhau thì mọi người sẽ được hoá giải, có những chuyện nó thuộc về quy luật rừng xanh không thể thay đổi.

Tôi đồng ý, chỉ cần bên anh không bước vào lãnh thổ của tôi và ngược lại thì không sao.

Ông Vương cũng rất hiểu chuyện, dù sao Tiêu Chiến và Nhất Bác tương lai cũng sẽ ít về rừng vậy nên phải rõ ràng để tránh phiền phức sao này.

Đó là cuộc nói chuyện của thỏ và sư tử sao ?

Chi Anh ở phía sau nhìn mà khó hiểu.

Giống như bạn bè lâu năm gặp nhau trò chuyện.

Anh Túc thấy họ, anh một ly, tôi một ly trong rất thân thiết, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là tri kỷ.

Trung tâm thương mại.

Tôi lâu rồi cũng không đi mua sắm, thời buổi bây giờ trang phục thay đổi liên tục.

Bà Vương và bà Tiêu cùng nhau đi mua sắm.

Đồ của tôi toàn là Tiêu Chiến đem về nên cũng không rõ.

Tiêu Chiến vừa xinh đẹp, lại còn rất hiếu thảo, chị đúng là có phúc mà.

Bà Vương cảm thấy ghen tị, nếu Nhất Bác được một phần như vậy thì tốt rồi.

Thằng bé từ nhỏ đã rất ngoan rồi, nên tôi rất yên tâm.

Bà Tiêu rất tự hào về các con không riêng gì Tiêu Chiến.

Bìa rừng.

Chi Anh..

Từ Nguyên, anh sao lại ở đây ?

Chi Anh ngạc nhiên xen lẫn xúc động nhìn người kia.

Nhất Bác đã nói cho anh biết hết rồi, bây giờ 2 loài chúng ta cũng sẽ như đã ổn, em quay về bên anh được không ?

Từ Nguyên lại gần nắm lấy tay cô.

Được, chúng ta bắt đầu lại.

Chi Anh cũng đưa 2 tai thỏ cọ vào mũi của anh ta.

Thực sự phải cảm ơn Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Từ Nguyên ôm chặt Chi Anh, nếu không có Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể cả đời này họ sẽ không thể gặp lại nhau.

5 năm sau.

Chúc mừng Tiêu Chiến, cậu bây giờ đã là chủ của phòng khám này rồi.

Điềm Nhi thấy nổ lực học tập suốt thời gian qua cửa Tiêu Chiến được đền đáp thì rất vui.

Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng mình.

Tiêu Chiến cũng rất vui vì cuối cùng phòng khám của Anh Túc cũng đã có người tiếp quản.

Vừa qua một dự án đầu tư lớn của Vương tổng phủ xanh đồi trọc được sự ủng hộ của toàn thể mọi người.

Trên tivi đang chiếu dự án mà năm xưa Tiêu Chiến đề xuất với sự thực hiện của Nhất Bác.

Woo, 2 người các cậu đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà.

Tiểu Hào thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến không hổ một đôi, người thì thừa kế phòng khám, người thì tiếp quản CTY.

Đây điều là những điều đẹp đẽ nhất mà họ giành cho mình.

Tiêu Chiến rất biết ơn Nhất Thanh và Chi Anh, nếu Nhất Thanh hy sinh phần đời còn lại để bảo vệ rừng xanh thay Nhất Bác, thì Chi Anh chuyển lại CTY cho họ để về với Từ Nguyên. Ngoài ra phòng khám của Anh Túc cũng chuyển sang cho Tiêu Chiến để về phụng dưỡng cha mẹ.

Nhất Bác, sư tử nhỏ cảm ơn em.

Tiêu Chiến và Nhất Bác đang đứng trên tầng cao nhất của ngọn núi.

Thỏ ngốc, em cũng rất biết ơn anh.

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.

Dù là sư tử hay thỏ.

Dù là thú hay người.

Thì tình yêu của chúng ta vẫn chỉ có một.

Tiêu Chiến vừa nói thì Nhất Bác cũng tiếp lời , cuối cùng là đồng thanh nói, ở ngọn núi xinh đẹp này chứng kiến nụ hôn vừa sâu vừa mạnh liệt và ngọt ngào của họ, dù cho ở hình dạng nào thì tình yêu vẫn vẹn nguyên như vậy
________

Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.

Vô cùng cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com