£ Chương 2
Tiêu Chiến con sao vậy, hôm nay không nói gì ?
Mẹ Tiêu lo lắng nhìn anh, Tiêu Chiến rất hoạt bát thường ngày gọi về sẽ nói rất nhiều chuyện nhưng hôm nay im lặng khiến bà lo lắng.
Mẹ à, sư tử có thực sự đáng sợ không ?
Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, suốt thời gian qua sự chăm sóc của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có cái nhìn khác đi về sư tử, tuy nhiên xưa nay thỏ và sư tử không hề tồn tại một tình bạn thậm chí là một cuộc nói chuyện thì nói chi đến yêu chứ.
Con trai sao vậy ? Kể từ khi con xa nhà đến giờ đây là lần đầu tiên mẹ thấy con buồn như vậy.
Sư tử và thỏ có thể làm bạn không ?
Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn hỏi về vấn đề này dù cho mẹ đã cố gắng chuyển sang chủ đề khác.
Tiêu Chiến, sư tử và thỏ là kẻ thù không thể làm bạn, con biết không, nếu con rơi vào tay sư tử con sẽ chết. Xưa nay 2 loại này không thể chung sống cùng nhau.
Bà vẫn là phải trả lời, có lần lên thăm anh bà đã thấy bên cạnh anh có một con sư tử tuy nhiên có lẽ nó chưa biết anh là thỏ nên cũng tạm thời yên tâm.
Nếu lỡ yêu sư tử rồi thì phải làm sao hả mẹ ?
Tiêu Chiến lúc này cực kỳ rối rắm, anh đã yêu cậu. Đừng hỏi vì sao lại nhanh như vậy mà đã yêu, vì họ là nhân thú không phải con người, cho nên mức độ phát triển tình cảm cũng không giống con người.
Tuyệt đối không được ?
Bà tức giận hét lên.
Nhưng em ấy thực sự rất tốt, em ấy không có làm hại đến con.
Tiêu Chiến cố gắng giải thích cho mẹ hiểu.
Nếu con đã nói như vậy, thì ta cho con thời gian 3 tháng thử nghiệm. Con hiểu ý ta chứ.
20h.
Tiêu Chiến, anh có nhà không ?
Vào đi.
Tiêu Chiến quyết định hôm nay sẽ nói hết tất cả cho Nhất Bác biết, nếu cậu muốn rời đi anh cũng chấp nhận.
Nhất Bác em yêu anh đúng không ?
Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi im lặng thật lâu thì người mở miệng trước là anh.
Tuy chưa lâu nhưng em biết chắc đó là yêu.
Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh mỉm cười trả lời.
Nhưng anh không phải con người, anh là một nhân thú, anh thuộc họ thỏ.
Tiêu Chiến cuối mặt trả lời, đâu phải chỉ có cậu mới yêu, anh cũng yêu cậu rất nhiều mà.
Em biết, tất cả mọi thứ về anh em điều biết, chỉ có trái tim anh là em không biết.
Nhất Bác vui mừng khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng thường nhận rồi.
Em sẽ không ăn thịt anh chứ ?
Tiêu Chiến nhích xa Nhất Bác ra một chút rồi nhỏ giọng hỏi.
Anh có thấy con sư tử nào ăn chay không ? Đặc biệt là trước mặt có con mồi vừa trắng vừa thơm như anh.
Nhất Bác định doạ Tiêu Chiến một chút nên để lộ 2 chiếc ranh nang sắt nhọn cùng móng vuốt khiến Tiêu Chiến sợ chết khiếp.
Em... Em đừng có làm bậy đó, em chẳng phải nói.... Nói yêu anh sao ? Ai lại ăn thịt.... Người yêu mình chứ....
Tiêu Chiến sợ đến mức 2 tai thỏ cũng mọc ra chỉa về phía cậu, miệng cũng như bị cứng lại.
Thế sao ? Nhưng anh cũng đâu có yêu em, em thì lại chỉ yêu người yêu em mà thôi.
Nhất Bác nhất quyết phải hù Tiêu Chiến hiện ra nguyên hình thì thôi, cậu muốn biết anh hình dáng thế nào, nên lông ở tay và chân cũng bắt đầu xuất hiện rồi
A....
Tiêu Chiến hét lên rồi trở về hình dạng ban thỏ phóng nhanh vào phòng.
Em giỡn thôi, anh ra đây ?
Nhất Bác thu lại hình dáng sư tử gõ cửa phòng anh, từ bên trong 2 cái tai thỏ thò ra , Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy.
A... Đau thả ra.
Tiêu Chiến vùng vẫy.
Anh vì sao lại nó cho em biết thân phận của anh ?
Sao khi cả hai đã yên ổn ngồi vào bàn ăn thì Nhất Bác mới lên tiếng.
Mẹ anh nói, xưa nay thỏ và sư tử không thể ở chung, anh tra rất nhiều tài liệu kết quả cũng như vậy, nhưng anh cảm thấy em không đáng sợ như vậy, mùi hương của em, sự bảo vệ của em khiến anh thấy rất yên tâm và muốn ỷ lại.
Tiêu Chiến cứ chọt đũa vào miếng cà rốt cúi mặt nói.
Tiêu Chiến, từ lúc em sinh ra đã theo gia đình săn bắt rồi, nhưng không hiểu sao khi gặp anh em chỉ muốn bảo vệ chứ không phải là sự thèm khát của một động vật ăn thịt.
Nhất Bác cũng nói hết những tâm tư của mình ra, cậu muốn anh hiểu rõ mình hơn.
Anh rất sợ, anh sợ một ngày đó, đồng loạt của em sẽ đến ăn thịt bạn bè và người thân của anh.
Chỉ cần nghĩ như vậy thôi Tiêu Chiến cũng đã đủ để có lý do không thể mở lòng với Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến tin tưởng em được không, chúng ta cùng nhau giúp 2 bầy đàn làm bạn được không ?
Nhất Bác chủ động đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến ôm anh vào lòng.
Thỏ rất sợ sư tử, nếu một ngày nào đó chuyện này thực sự xảy ra thì em có giết anh không ?
Tiêu Chiến đưa đôi mắt long lanh nước ngước nhìn Nhất Bác.
Em là người thừa kế vị trí chúa tể rừng xanh và em hứa với anh sẽ bảo vệ bầy đàn của anh an toàn.
Nhất Bác vì để trấn an Tiêu Chiến nên chủ động hôn lên tóc của anh , mùi hương đặc trưng của loài thỏ cộng thêm mùi nước hoa nhẹ nhàng thực sự rất dễ chịu.
Nhất Bác anh đặt cược cuộc đời của anh vào chú sư tử nhỏ nhà em, em nhất định đừng làm anh thất vọng.
Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt eo của Nhất Bác từ lâu rồi, mùi hương đã trở nên quen thuộc không còn đáng sợ nữa, chỉ cần ngửi mùi hương này Tiêu Chiến liền an tâm.
Được, cảm ơn anh.
Nhất Bác hài lòng gật đầu, bắt đầu thử cảm giác mới, Tiêu Chiến cũng không tránh né, cùng cậu phối hợp, 2 môi chạm nhau, họ như hòa vào một vậy, trong nụ hôn có mùi vị mới mẻ và cũng rất ngọt.
Em muốn ngủ ở đây sao ?
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi nhìn Nhất Bác.
Em phụ anh dọn dẹp xong thì về.
Nhất Bác vừa lau chén vừa nói.
Nhưng về khuya quá rất nguy hiểm.
Tiêu Chiến nhìn bên ngoài hình như có sấm chớp liền lo lắng.
Em là sư tử đó, ai có thể làm gì em chứ.
Nhất Bác gốc đầu Tiêu Chiến một cái rồi nói.
Em thường xuyên biến thành sư tử đi ra ngoài sao ?
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
Có sao à ?
Lỡ em bị bắt vào sở thú thì làm sao ?
Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác, có vẻ rất sợ.
Anh đúng là thỏ ngốc khi có người em vẫn là hình dạng người thôi.
Hứa với anh đi sau này không được tùy tiện biến hình.
Tiêu Chiến lo sợ nắm chặt tay cậu, dù sao đi nữa tùy tiện biến hình cũng không tốt chút nào.
Được được, sau này chỉ anh cho phép em mới biến thôi.
Cậu thấy anh lo lắng cho mình như vậy thì cảm thấy rất hạnh phúc.
Thật muốn xem bộ dạng của em như thế nào ?
Tiêu Chiến cười tủm tỉm rồi tượng tưởng.
Em cho anh xem .
Vừa dứt lời trước mặt Tiêu Chiến là quả nhiên là chú sư tử rất lớn, bộ lông vàng óng ả, những chiếc răng sắt nhọn, còn có bộ móng rất dài. Anh đưa tay vuốt lên chiếc bòm to lớn của cậu, thật không thể tưởng tượng được có một ngày thỏ nhỏ lại có thể vuốt lông sư tử.
Màn đêm buông xuống trên chiếc giường ấm áp, có một chú thỏ cuộn tròn người vào lòng chú sư tử to lớn an giấc, mẹ của Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng rất xót xa, anh ngây thơ và cũng rất tin chú sư tử này, chỉ là gia đình và bầy đàn của anh sẽ không thể nào chấp nhận đâu. Đóng cửa lại bà quay về rừng.
________
Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com