£ Chương 3
Quán cafe.
Sư tử và thỏ thực sự có thể ở bên nhau sao ?
Kỳ Nam tò mò hỏi.
Mình không biết .
Tiểu Hào bên cạnh cũng lắc đầu, thực sự không biết liệu một chúa tể rừng xanh ở cùng một động vật nhỏ lại mềm mềm thế kia thì sẽ ra sao ?
Họ là nhân thú, không phải thú, càng không phải người, họ là sự giao thoa giữa người và thú.
Điềm Nhi bưng cho họ 2 tách cafe rồi xuống nói.
Nhưng bản chất của họ vẫn là thú thôi.
Tiểu Hào nhận cafe rồi lên tiếng.
Nếu họ cứ ở hình dáng con người không thì cũng không sao.
Kỳ Nam chợt nghĩ nếu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biến thành thú thì cũng không ai biết cả.
Cậu bị ngốc à, họ còn gia đình nữa không thể giấu đâu.
Tiểu Hào đạp cho Kỳ Nam mới cái, họ còn gia đình nữa, chắc gì 2 bên đồng ý.
Đây cũng chính là điều mà Tiêu Chiến lo ngại nên mãi mới không đồng ý chuyện tình cảm của Nhất Bác.
Điềm Nhi chóng tay lên cằm chán nản nói.
Theo mình thì dù họ có giấu thì cũng không được lâu đâu, con người còn có thể giấu lâu được một chút chứ họ thì....
Tiểu Hào cũng lắc đầu nói, sớm muộn gì Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng bị chia cắt thôi, yêu nhiều đến đâu đi nữa cũng vậy thôi, ai đời lại làm thông gia với kẻ thù.
Sáng hôm sau.
Woo thơm quá.
Tiêu Chiến ở trong phòng thì đã nghe được mùi thức ăn rồi, phấn khởi chạy xuống bếp.
Cà rốt ?
Vừa thấy cà rốt thì hai mắt sáng rực cả lên, đứng bên cạnh Nhất Bác mà ăn vụng.
Cẩn thận nóng đó, em đã tìm hiểu những món ăn liên quan đến cà rốt, sau này sẽ làm cho anh ăn.
Nhất Bác đánh vào tay Tiêu Chiến, không cho ăn vụng, còn mỉm cười nói.
Một chú sư tử đi tìm hiểu về cà rốt cho thỏ con.
Tiêu Chiến đến bàn rồi tươi cười nói.
Thích không?
Nhất Bác xoa đầu anh, sao có thể đáng yêu như vậy được chứ,chú thỏ này phải mau đem về ra mắt mọi người thôi.
Em làm gì anh cũng thích, em cũng ăn đi rồi chúng ta đi làm.
Tiêu Chiến cũng đút cho Nhất Bác thử món ăn mà cậu chính tay làm, hương vị tuy không phải xuất sắc nhưng cũng rất ngon.
CTY.
Mọi người buổi sáng vui vẻ.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đến thì vẫn còn sớm nên thấy 3 người kia ngồi tán ngẫu.
Chào trưởng phòng, chào Nhất Bác.
Họ cũng vẫy tay chào lại.
Mọi người chú ý, 2 ngày nữa có một dự án rất quan trọng đối với CTY chúng ta. Phòng kế hoạch đã soạn ra rồi, tiếp theo là phòng đầu tư của chúng ta xem xét và định hướng phát triển.
Thư Đan phổ biến xong thì cũng đưa tài liệu cho mọi người.
Không được đâu, nhất định không được.
Tiêu Chiến vừa nhìn vào thì liền kích động, đây là nơi cậu sinh ra và lớn lên không thể nào trở thành khu quy hoạch được.
Tiêu Chiến, cậu sao vậy ? Có gì không ổn à.
Mọi người điều giật mình thái độ của anh sao lại kích động như vậy chứ.
Thư ký Lưu, chị để chúng em thảo luận một chút rồi sẽ nói lại với chị sau.
Tiểu Hào vội lên tiếng để phân tán sự chú ý của mọi người.
Được
Thư Đan cũng gật đầu rồi quay lại phòng làm việc.
Tiêu Chiến anh không sao chứ ?
Nhất Bác lo lắng giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi, còn đỡ anh ngồi xuống ghế.
Khu rừng đó... là nhà của Tiêu Chiến.
Điềm Nhi giúp Nhất Bác rót ít nước rồi đượm buồn nói.
Hả ? Sao lại trùng hợp như thế.
Tiểu Hào ngạc nhiên, đúng thật là...
Mình nghĩ chúng ta nên kiến nghị chuyện này, khí hậu ngày càng ô nhiễm, nếu cứ chặt phá rừng như thế không những động vật mà đến con người cũng bị ảnh hưởng.
Kỳ Nam từ lâu rồi không thích việc các cty lớn chặt rừng xây cao ốc hoặc các khu giải trí.
Tiêu Chiến anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ nhà của anh.
Nhất Bác cũng là đứa con của rừng rậm làm sao có thể đứng nhìn nó bị tàn phá, huống chi đây nơi Tiêu Chiến đã sống hơn 1000 năm cơ chứ.
Nhất Bác em đừng làm gì cả, anh là trưởng phòng để anh.
Tiêu Chiến lắc đầu rồi trực tiếp cầm bản kế hoạch đến phòng chủ tịch.
Chủ tịch dự án xây resort ở khu rừng phía Tây tôi cảm thấy không được hay cho lắm.
Cậu thấy không khả quan sao ? Trưởng phòng Tiêu
Chủ tịch nhìn vào sấp tài liệu rồi chau mày nói.
Tất nhiên là khả quan nhưng tôi thấy không nên làm.
Tiêu Chiến đứng nghiêm chỉnh cùng chủ tịch thảo luận.
Ngồi xuống trước đã, tôi muốn nghe cậu trình bày.
Chủ tịch ra hiệu cho Tiêu Chiến lại ghế ngồi.
Thưa chủ tịch, hiện tại môi trường bị ô nhiễm nếu chúng ta cứ tiếp tục chặt phá rừng sẽ làm mất cân bằng sinh thái, tôi thấy chúng ta nên chọn những mảnh đất hoang rồi khai thác như vậy vừa tiết kiệm chi phí và còn có thể trồng thêm nhiều cây xanh.
Tôi thấy cậu cũng rất hay lui đến khu rừng đó, phải chăng có bí mật gì không ?
Chủ tịch nghe Tiêu Chiến trình bày tuy cũng có ý đúng nhưng có một thời gian cô đã ở đó để quan sát tình hình thì thấy Tiêu Chiến thường xuyên đi đến đó, cũng không biết rốt cuộc cậu có âm mưu gì.
Chẳng giấu gì chủ tịch, tôi ngoài làm nhân viên văn phòng những lúc rảnh rỗi sẽ vẽ tranh mà phong cảnh ở đó thì rất đẹp.
Tiêu Chiến rất bình tĩnh trả lời.
Chỉ vậy thôi sao ?
Chủ tịch tỏ thái độ không hài lòng với câu trả lời vừa rồi.
Chúng ta xây resort vốn là phục vụ con người như nếu môi trường ngày càng ô nhiễm thì con người cũng không còn thú vui đi nghỉ dưỡng, tôi tin chủ tịch cũng không nỡ hủy đi một nơi có phong cảnh đẹp như vậy.
Tiêu Chiến chỉ bật cười trả lời.
Cậu ra ngoài trước đi, tôi suy nghĩ chuyện này.
Nhà riêng ( Tiêu Chiến )
Anh đúng thật là thông minh.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thuật lại mà không ngừng khen ngợi.
Anh chỉ nói những gì anh nghĩ thôi, với anh nơi đó là đẹp nhất.
Tiêu Chiến tựa đầu vào vai của Nhất Bác rồi trả lời.
* Ding dong
Đến ngay đây, không biết ai mà đến khuya như vậy nữa.
Tiêu Chiến vậy ra mở cửa vừa thắc mắc hỏi.
Tại sao lại có mùi lạ ở trong nhà của con.
Ba Tiêu Chiến mặt toàn sát khí đi vào, ông đã nghe vợ nói lại nhưng không tin nên đích thân đến xem xét, vừa mở cửa đã có thể cảm nhận được.
Ba...
Tiêu Chiến bị ông đẩy sang một bên rồi đi thẳng vào nhà.
Con chào bác.
Nhất Bác cũng ngoan ngoãn đứng lên chào.
Đây là ai ?
Ông Tiêu chau mày nhìn Tiêu Chiến.
Ba đây là bạn con.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra phía sau mình rồi gấp gáp nói.
Tiêu Chiến con còn muốn bao che đến bao giờ ?
________
Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com