Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

£ Chương 4

Tiêu Chiến con còn muốn bao che đến bao giờ ?

Ông tức giận đập bàn rồi trừng mắt với Tiêu Chiến.

Ba, con không biết ba đang nói gì ?

Tiêu Chiến cũng bị ông làm cho hoảng sợ.

Tại sao con lại sống chung với sư tử.

Ông kéo Tiêu Chiến về phía mình rồi đưa ánh mắt câm phẫn nhìn Nhất Bác.

Bác nghe con nói đã.

Nhất Bác định đưa tay ra kéo Tiêu Chiến lại thì bị gạt sang một bên.

Loài sư tử các cậu luôn như thế, không bao giờ buông tha cho chúng tôi, bây giờ cậu còn định giết người thừa kế của chúng tôi hay sao ?

Ông Tiêu biết Nhất Bác là sư tử nhưng bản thân đã sống hơn 1ngàn năm làm sao lại sợ một con sư tử con như Nhất Bác chứ.

Ba Nhất Bác thực sự không xấu xa như ba nghĩ đâu.

Tiêu Chiến nắm cổ tay ông mà giải thích, anh muốn ba biết Nhất Bác không giống như những gì người ta thường nói về loài sư tử.

Tiêu Chiến, ta thấy con thông minh nên mới cho phép con rời xa rừng rậm không ngờ con lại lọt vào bẫy của sư tử.

Thưa bác, con thực sự không có ý xấu với anh Chiến, con thực sự rất thích anh ấy, hoàn toàn không có suy nghĩ khác.

Nhất Bác tiến lại gần một chút, vốn dĩ biết đoạn tình cảm này sẽ gặp nhiều trắc trở nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Nhất Bác em về trước đi.

Tiêu Chiến thấy không ổn liền nói Nhất Bác về.

Con quay về nhà chịu phạt.

Sao khi Nhất Bác rời đi thì ông cùng lôi Tiêu Chiến về nhà.

Khu rừng phía Bắc.

Nhất Bác sao em lại về rồi.

Đây là chị gái của Nhất Bác.

Em có chuyện muốn nói với mọi người.

Nhất Bác trực tiếp đi vào nhà rồi ngồi ở phòng khách.

Nhất Bác có phải con sống không được tốt không ?

Ông Vương lo lắng hỏi thăm.

Nếu không thoải mái thì hãy về nhà.

Bà Vương cũng ngồi xem bên cạnh vuốt tóc Nhất Bác.

Con.. con biết yêu rồi.

Nhất Bác cuối mặt trả lời.

Em yêu con người sao ?

Chị gái ngạc nhiên nhìn cậu.

Còn tệ hơn như thế.

Nhất Bác cười khổ.

Con yêu nhân thú còn là món ăn yêu thích của chúng ta.

Thỏ ?

Sau khi ông Vương lên tiếng thì mọi người mới phát hiện trên người cậu đúng thật có lông thỏ.

Nghiệp duyên mà.

Chị gái thấy đúng là ông trời trêu ngươi.

Giờ con không biết làm sao hết, gia đình anh ấy biết rồi, và không cho chúng con bên nhau.

Nhất Bác ôm đầu suy nghĩ thật không biết làm sao mới tốt.

Sư tử và thỏ sao ? Như một lời tiên tri.

Bà Vương chợt nhớ lại gì đó.

Đúng là số trời, ngày Nhất Bác ra đời ông nội con đã nói sau này con sẽ khổ vì tình, còn có thể thay đổi quy luật của rừng xanh, xem ra là thật rồi.

Năm xưa còn không tin nhưng xem ra bây giờ là thật rồi.

Thế bây giờ phải làm sao ?

Nhất Bác ngước lên nhìn mọi người.

Người kia yêu kẻ thù chắc chắn đã bị dắt về chịu tội rồi.

Sao hả, có phải bị giết như chúng ta không ?

Nhất Thanh nghe xong thì liền nghĩ đến quy tắc tàn độc của bầy đàn mình.

Không được con phải đến đó.

Nhất Bác biến thành bộ dạng sư tử định đi thì bị kéo đuôi lại.

Con bình tĩnh đã, chuyện này thực sự rất khó chấp nhận. Cả các loài thú và con người điều cho rằng loài sư tử độc ác, chuyên ăn thịt những con vật yếu đuối hiền lành nhưng họ không biết rằng đó là bản năng sinh tồn của chúng ta.

Sư tử chỉ nhờ vào sự nhanh nhẹn và hàm răng sắt nhọn để kiếm ăn đó là đặc trưng, tuy nhiên sống đến từng này tuổi rồi, ta lại thấy chúng ta cần nên thay đổi, những động vật nhỏ yếu vốn dĩ để sống đã không dễ dàng còn phải trốn khỏi sự truy sát của chúng ta.

Ý ba là...

Sau khi ông nói hết ý thì Nhất Thanh liền hiểu, ông muốn Nhất Bác dùng tình yêu của mình dành cho chú thỏ nhỏ kia mà hóa giải thù hận.

CTY.

Nhất Bác cậu đừng lo, Tiêu Chiến chắc chắn không sao đâu.

Kỳ Nam và mọi người thấy Nhất Bác đã hơn nữa tháng rồi không có một tí tinh thần nào.

Mình nghe nói hình phạt nếu như qua lại với kẻ thù sẽ bị giam trong chuồng 3 năm lận đó.

Điềm Nhi cảm thấy nếu không nói cho Nhất Bác biết thì có thể cả đời cũng không gặp lại.

Thế thì có gì đâu, chỉ là bị nhốt anh còn tưởng sẽ đánh hay bị cắt tai chứ ?

Tiểu Hào thấy vẻ mặt bạn gái nghiêm trọng như vậy thì có hơi quá.

Với nhân thú việc bị nhốt trong chuồng là một hình phạt rất nặng.

Nhất Bác tuy không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải giải thích

Vì sao vậy ?

Thì họ vốn dĩ đã bắt đầu sống như con người rồi nên như vậy chẳng phải sẽ rất tàn nhẫn sao ?

Điềm Nhi cũng bó tay với 2 con người này, sao lại ngốc như thế.

Nhất Bác bây giờ cậu định làm gì ?

Kỳ Nam rất tò mò nếu Tiêu Chiến thực sự bị nhốt 3 năm thì cậu sẽ làm gì để cứu Tiêu Chiến và trong đầu là 7749 cảnh tượng hình dáng sư tử đi cướp thỏ nhỏ về.

Ba mẹ mình không cho mình đi tìm, nói đi tìm chỉ khiến họ tức giận hơn thôi chờ một thời gian nữa khi mọi người lắng xuống rồi tính tiếp.

Đây là lần đầu tiên Nhất Bác nói nhiều với họ nhiều với họ như vậy.

Cậu có thể biến hình đi thăm Tiêu Chiến mà.

Điềm Nhi thấy dù sao cũng bị bại lộ rồi nếu Nhất Bác với hình dạng sư tử đi đến chẳng phải rất ngầu sao ?

Mình từng hứa với Tiêu Chiến sẽ không biến hình khi anh ấy không cho phép.

Nhất Bác lắc đầu trả lời rồi tiếp tục công việc, mọi người cũng im lặng.

Khu rừng phía Tây.

Đứa con ngốc này sao không chịu ăn.

Bà thở dài nhìn Tiêu Chiến buồn bã nằm trong chuồng đến vỏ cà rốt cũng không đụng đến.

Tiêu Chiến nếu con cứ tiếp tục không ăn sẽ không đợi được con sư tử kia đâu.

Bà vuốt đôi tai dài của anh rồi mỉm cười nói.

Mẹ nói sao, em ấy sẽ đến.

Dùng mắt giao tiếp Tiêu Chiến mừng rỡ nói.

Ba con chỉ muốn thử thách xem nó có thật lòng không, dù sao cũng đã hơn 10 ngàn năm rồi 2 bên cũng không xảy ra cuộc truy sát nào.

Bà gật đầu xác nhận rồi đổi chỗ cà rốt mới cho anh.

Nhất Bác em nhất định phải đến đó.

Tiêu Chiến sao khi nghe được tin này thì liền phấn khích bắt đầu dùng bữa, anh phải sống thật tốt thật khoẻ mạnh để chờ cậu đến, anh muốn nói anh rất nhớ cậu.

Mẹ không tin con sư tử lại đến, gia đình nó chắc chắn không cho.

Bà thở dài nhìn Tiêu Chiến.

Chắc chắn sẽ đến.

Tiêu Chiến gật đầu như một lời khẳng định, anh tin rằng Nhất Bác sẽ đến, cậu ấy là sư tử đến nhà thỏ sao phải sợ
________

Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com