Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

£ Chương 6

Em không sao chứ bảo bối ?.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác vào phòng, rưng rưng nước mắt nhìn vết thương trên lưng cậu.

Em không sao đâu, anh đừng khóc.

Nhất Bác thấy vậy thì xoa đầu Tiêu Chiến.

Em tại sao phải khổ như thế, anh không xứng đâu. Anh chỉ là một con thỏ nhỏ thôi, anh rất yếu đuối không bảo vệ được em, mang theo anh em sẽ khổ đó.

Trước hành động ôn nhu của Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy rất hận bản thân, nếu anh không yêu cậu, không nói ba ra bìa rừng tìm cậu thì cậu sẽ không bị đánh.

Chỉ cần anh nói yêu em, em nguyện ý khổ cả đời để bao bọc anh.

Nhất Bác nói rồi kéo anh lại gần, muốn cho anh biết cậu yêu anh nhiều thế nào qua vị ngọt ở đôi môi, những giọt nước mắt của Tiêu Chiến lăn dài trên má rồi rơi xuống môi khiến vị ngọt càng thêm đậm đà và rất khác lạ, hai môi quấn quýt không rời mặc cho vết thương còn sưng đỏ, Nhất Bác từ từ luồng tay vào bên trong sờ soạng, Tiêu Chiến cũng không ngại ngần mà trêu ghẹo cứ như thế họ trải qua lần tiên hòa chung da thịt với nhau, cảm giác thực sự khiến người ta rất khó quên.

Ông đó , 500 năm trước đã ép chị hai của Tiêu Chiến phải bỏ nhà đi chỉ vì yêu con người, lúc đó ông nói con người sẽ không chấp nhận được chuyện này. Vài năm sau đó lại ép chị ba của nó phải tự vẫn chỉ vì trót yêu sư tử, ông bây giờ lại còn muốn ép đứa con duy nhất của mình phải lựa chọn con đường đó sao ?

3 đứa nhỏ vốn dĩ có thể sống một cuộc sống chúng yêu thích chỉ vì ông mà bây giờ phải đau khổ, ông lúc nãy cũng thấy rồi chuyện chúng nó cũng đã làm rồi, làm ngay tại nhà ông đó, ông có muốn tách cũng khó.

Bà Tiêu nói xong thì cũng xuống nhà chuẩn bị bữa tối.

Nhất Bác xuống nhà thôi.

Tiêu Chiến cầm tay cậu, tuy có chút sợ nhưng cũng không đến nỗi nào.

Ba mẹ, chúng ta ăn cơm thôi.

Tiêu Chiến thấy đã 15p trôi qua mà không khí còn căng thẳng nên chủ động gấp thức ăn cho mọi người.

Mẹ biết không Nhất Bác đã học nấu rất nhiều món ăn liên quan đến rau củ, chỉ để vỗ béo con thôi.

Tiêu Chiến vui vẻ vừa ăn vừa nói lâu lâu còn để ý đến thái độ của ba.

Thật sao ? Nhất Bác lợi hại quá.

Bà rất ngạc nhiên, tưởng tượng cảnh sư tử đút cà rốt cho thỏ ăn cũng đủ thấy ngọt đến sâu răng.

Con thấy anh ấy cứ không chịu ăn gì nên bỏ chút công sức chăm anh ấy.

Nhất Bác cũng vui vẻ trò chuyện, mẹ anh nấu ngon như vậy hèn chi Tiêu Chiến đi ăn ở đâu cũng chê.

Các con mặc kệ ổng, chuyện năm xưa là do tổ tiên gây ra, đời sau như các con không biết gì, vô tội nên không cần lo lắng.

Bà thấy 2 người họ im bặt khi ông đứng lên liền trấn an, ân oán đời trước sao có thể bắt tụi nhỏ gánh.

Đúng rồi, anh có định quay lại CTY không ?

Tiêu Chiến dắt Nhất Bác đi tham quan khắp mọi nơi, những chỗ anh khi nhỏ từng nô đùa.

Có chứ, anh rất nhớ mọi người.

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, đợt khí vết thương của cậu lành họ sẽ trở lại thành phố.

Bảo bối, anh theo em về nhà được không ?

Nhất Bác đưa ra lời đề nghị, rất mong Tiêu Chiến đồng ý đến nhà cậu.

Anh không phải không muốn đến, chỉ là anh sợ....

Tiêu Chiến gượng cười trả lời, với cậu thì anh không sợ nhưng với gia đình cậu thì anh rất sợ dù sao họ cũng là sư tử.

Anh yên tâm đi họ nhất định sẽ yêu thương anh như em vậy đó, họ không làm gì anh đâu.

Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến cũng thật là với cậu thì ức hiếp mà nghe đến gia đình thì liền rung sợ.

Được thôi, anh sẽ thử.

Tiêu Chiến thấy được sự tin tưởng trong ánh mắt của Nhất Bác nên gật đầu đồng ý.

CTY.

Cậu nói sao , Nhất Bác cuối cùng cũng gặp được Tiêu Chiến rồi sao ?

Tiểu Hào và Điềm Nhi cực kỳ vui vẻ nghe nhận được tin này.

Cuối cùng cũng có cái kết đẹp rồi.

Điềm Nhi cũng cảm thấy vui thay cho họ.

Nghe nói Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà ra mắt ba mẹ.

Kỳ Nam thấy từ sao khi quen biết quen 2 người họ thì trí tưởng tượng của mình ngày càng tốt, có thể tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh.

Thật sao ? Thỏ nhỏ về nhà sư tử.

Có thể viết tiểu thuyết được rồi.

Điềm Nhi và Tiểu Hào đúng là phu xướng phụ tùy mà.

Khu rừng phía Bắc.

Còn xa không vậy, anh đi không nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến bĩu môi ngồi xuống bãi cỏ.

Bảo bối hay em cõng anh.

Nhất Bác khom người xuống rồi nói.

Được được, em biến thành sư tử đi, anh ở trên lưng em ngủ một chút.

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn ngủ muốn Nhất Bác làm gối cho mình, Nhất Bác nhanh chóng nghe theo, dù sao ở đây cũng là rừng rậm còn là địa bàn của Nhất Bác thì biến thành sư tử sẽ không sao.

Vì Tiêu Chiến ở trên lưng nên Nhất Bác cũng không chạy nhanh được, cứ từ từ mà băng qua cánh hoa rồi hang động, những động vật dọc xuống đường đi điều ngỡ ngàng đây không phải giống như một con thỏ được sư tử săn về, mà giống vật nhỏ được bảo vệ hơn.

Con thỏ đó từ đâu ra vậy, ngủ đến không biết trời đất gì cả ?

Có một hai con hổ đang rình rập phía sau, tại sao con thỏ kia lại có thể ngủ ngon lành trên lưng của sư tử như vậy, lại còn cọ cọ người vào bòm của nó.

Đã lâu rồi chúng ta không có con mồi ngon như vậy, mau theo dấu vết bắt về.

Những động vật ở đây nhìn anh vừa trắng lại vừa mềm thì đã chảy cả nước miếng rồi, huống chi bầy hổ này đã nhiều năm bị sư tử kiềm hãm không ăn được thịt ngon.

Đây là Tiêu Chiến sao ?

3 con sư tử đứng xung quanh nhìn ngắm vật nhỏ đang ở trên lưng Nhất Bác, sao khi bà Vương bế cậu xuống giường thì ông Vương mới lên tiếng, dễ thương như thế không yêu mới lạ.

Sao không phải hình người, còn ngủ mãi không thức.

Chị đừng có chọc anh ấy, do anh ấy mệt mỏi quá thôi, ngủ đủ rồi tự khắc biến lại thành người thôi, lúc đó còn đáng yêu hơn nhiều.

Nhất Thanh định đưa ta chọc chọc vào người anh thì Nhất Bác liền ngăn cản.

Bên ngoài sao lại ồn như thế ?

Ông Vương chau mày, bà và Nhất Bác cũng theo cùng để Nhất Thành trông chừng Tiêu Chiến.

Chúng mày đến đây làm gì ?.

Nhất Bác bước lên phía trước nhiều năm rồi, Nhất Bác vẫn không quên lần ông nội bị bọn chúng tập kích.

Nhà mày có con mồi rất ngon, không định chia sẻ cho anh em sao ?

Con hổ đầu đàn liếm môi nói.

Mày tránh xa anh ấy ra.

Nhất Bác tức giận grầm lên một tiếng.

Chúng mày vẫn còn nhớ chuyện xưa chứ còn biết nhục thì cút.

Ông Vương ngăn cản năm xưa cũngđến đây gây sự mà bị ông nội của cậu cắn cho cụt mất một chân.

Chúng mày nên bảo vệ con thỏ kia tốt kỹ một chút.

A..... NHẤT BÁC CỨU ANH.

Vừa dứt lời thì bên trong phát ra tiếng hét của Tiêu Chiến, rất sợ hãi.

________

Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com