£ Chương 7
A..... NHẤT BÁC CỨU ANH.
Vừa dứt lời thì bên trong phát ra tiếng hét của Tiêu Chiến, rất sợ hãi.
Sao thế ?
Nhất Bác vội vàng phóng sang bên giường, lo lắng đỡ anh dậy.
Nó... nó....
Thử tưởng tượng một con thỏ vừa mở mắt ra đã thấy một con sư tử nhìn chằm chằm vào mình lại không phải sư tử nhỏ nhà mình, càng không biết nơi này là đâu thì có phải sợ đến ngất xỉu sao ? Cũng may anh chị bị doạ ngã xuống giường.
Anh nói người này.
Nhất Bác chị vào chị gái của mình rồi bật cười.
Rõ ràng lúc nãy anh nằm trên lưng em mà, sao tỉnh lại thì lọt vào hang sư tử rồi.
Tiêu Chiến có chút rưng rưng dù sao đi nữa nơi đây toàn thú dữ làm sao biết được đâu là người nhà.
Đây là nhà em, bảo bối anh xem đây là ba mẹ và chị gái của em.
Nhất Bác chỉnh tóc anh lại rồi chỉ giới thiệu cho mọi người làm quen.
Con mau biến hình đi, doạ Tiêu Chiến rồi.
Bà Vương thấy Tiêu Chiến bấu chặt Nhất Bác khi nhìn Nhất Thanh thì liền đánh vào đầu cô một cái.
Xin lỗi, chị chỉ muốn chọc em một chút, không ngờ lại....
Nhất Thanh sau khi trở lại hình dạng con người thì rất xinh đẹp gãi đầu nhận lỗi.
Không.... Sao...
Có thể thấy Tiêu Chiến vẫn còn rất sợ.
Chúng ta ra ngoài chuẩn bị thức ăn đi.
Bà Vương biết Tiêu Chiến cần thời gian nên kéo 2 người họ ra ngoài.
Em xin lỗi làm anh hoảng sợ.
Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến chút nước rồi mỉm cười nói.
Lúc đó anh mơ màng mở mắt ra thì thấy chị ấy rất sợ, tim muốn ngừng đập.
Tiêu Chiến uống ngụm nước rồi bình tĩnh trả lời.
Không sao rồi, ở đây là nhà của em rất an toàn.
Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra cửa sổ rồi chỉ cho anh thấy cảnh vật xung quanh.
Không ngờ nơi em sống lại đẹp như vậy.
Anh cảm thán trước khung cảnh thảm cỏ toàn hoa và thác nước thơ mộng, thật không ngờ nơi sư tử sống lại gần giống với thỏ.
Thật ra đây là ba em đã tìm được, ba em biết anh sẽ quen thuộc nếu như sống ở đây.
Cậu từ phía sau choàng tay ôm lấy anh thủ thỉ.
Ý em là gia đình em dọn đến nơi này vì anh.
Tiêu Chiến nhận được cái gật đầu từ cậu thì liền xúc động, ba anh đối xử với cậu như vậy mà gia đình cậu lại vì anh mà lo nghĩ, thực không biết đâu mới là sư tử.
Nào hai đứa ra ăn cơm thôi.
Nhất Thanh gõ cửa phòng rồi lên tiếng.
Woo, cà rốt, rau muống còn có hoa quả.
Tiêu Chiến nhìn cả một bàn thức ăn mà tròn xoe 2 mắt.
Bác không biết loài thỏ các con thích ăn gì nên chuẩn bị những thứ cơ bản mà thôi.
Không sao ạ, con rất dễ nuôi.
Tiêu Chiến không ngần ngại ngược lại còn ăn rất ngon miệng, cả nhà Nhất Bác nhìn mà thấy vui theo, chú thỏ Tiêu Chiến sau này sẽ là thành viên của gia đình cậu, dù cho có bao nhiêu nguy hiểm họ cũng nhất định bảo vệ anh.
Mau ra đây.
Bầy hổ kia lại kéo đến lần này còn có cả sói.
Các ngươi lì thật đó.
Nhất Thanh tức giận đạp cửa đi ra.
Mau giao con thỏ kia ra.
Lũ sói bọn bây cũng thật ngu ngốc, bị đám hổ này dắt mũi.
Nhất Bác cũng rất nhanh ra giúp chị đối phó.
Mày có ý gì ?
Con sói đầu đàn bước lên.
Ngu quá, các ngươi nghĩ xem chỉ có một con thỏ sao khi cướp về ai ăn ai nhịn.
Nhất Thanh ôm bụng cười.
Ngươi không cần biết, chỉ cần giao ra.
Ta không đi với các ngươi đâu.
Tiêu Chiến tuy lên tiếng nhưng chạy rất nhanh ra núp sau lưng Nhất Bác.
Đúng là thơm mà, lâu rồi không gặp một con mồi ngon như vậy.
Bọn chúng thấy Tiêu Chiến nhìn nuốt nước miếng không thôi.
Các ngươi còn lâu mới đụng đến ta.
Tiêu Chiến đắc ý nói, dù sao đi nữa anh cũng đang ở nhà của chúa tể sơn lâm, ra oai một chút cho họ thấy thỏ không yếu đuối chút nào.
Ta tất nhiên sẽ không đụng đến em, mà em phải tự đi đến đó.
Con hổ kia bước lên vài bước rồi cũng biến thành người.
Thôi đi, ngươi xấu muốn chết, Nhất Bác nhà ta đẹp hơn.
Tiêu Chiến xua tay rồi ghét bỏ nói, tóc tay lỗi thời, da thì đen ăn mặc quê mùa, không bằng một góc của sư tử nhỏ nhà anh.
Nghe thấy chưa, là chê ngươi đó.
Nhất Thanh cười khoái chí không ngờ Tiêu Chiến lại gan như vậy.
Vậy thì theo ta.
Con sói kia cũng bắt chước đi đến nhìn chằm chằm vào anh.
Ngươi...hahaha... Ngươi còn tệ hơn hắn, nói chung ta không thích các ngươi.
Tiêu Chiến ôm bụng bật cười, con sói này còn tệ hơn, vừa già vừa ốm yếu.
Không nói nhiều, , bắt nó cho ta.
Nè đừng có làm bậy, cẩn thận tôi bắt vào sở thú đó.
Anh vào trong.
Con sói kia hú lên một tiếng, rồi chạy đến . Nhất Bác cũng rất nhanh đẩy anh vào nhà, bộ dạng sư tử của Nhất Bác thực sự khiến người ta choáng ngợp, vừa to lớn lại vừa mạnh mẽ. Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn tự hào nhìn cậu chiến đấu.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được chứng kiến một trận đấu giữ những loài vật được mệnh danh là sát thủ rừng xanh chiến đấu với nhau, thực sự sống hơn 3000 không uổng phí mà.
Anh giúp em
Tiêu Chiến dùng khăn giúp Nhất Bác lau đi vết máu trên khóe miệng.
Sao lúc nãy anh gan như vậy, dám ra ngoài.
Nhất Bác cảm thấy rất tức giận, lúc nãy nguy hiểm như vậy, mặc dù biết sẽ không để anh bị thương nhưng cũng đâu có biết bên kia có bao nhiêu con.
Vì anh tin em sẽ bảo vệ được anh.
Tiêu Chiến tinh nghịch nói.
Anh đó... Nào trễ rồi ngủ đi, mai chúng ta về thành phố.
Nhất Bác chỉ biết lắc đầu bó tay nhưng lòng sớm đã nở hoa rồi vì anh đã trao hết niềm tin cho cậu.
Chúng ta ra ngoài xem chút đi.
Tiêu Chiến đang nằm nghịch lông của Nhất Bác thì bên ngoài rất nhiều đom đóm xuất hiện, khiến anh rất muốn đi ra ngoài chơi.
Nhưng đã tối rồi.
Nhất Bác lắc đầu không cho.
Đi mà, chúng ta biến thành sư tử và thỏ, anh ở trong lòng em sẽ không sao
Tiêu Chiến mèo nheo một lúc Nhất Bác cũng đành dắt anh ra ngoài, vì sợ ảnh lạnh nên cậu giấu anh vào chiếc bờm to lớn, chỉ lúc mỗi hai tai và đôi mắt ra để ngắm nhìn.
Thực sự cuộc sống như vậy rất tuyệt vời, ngày mai họ sẽ trở lại công việc và sống như con người, tương lai rồi sẽ vì nhau mà cố gắng.
Thỏ ngốc của em, anh ngày càng đáng yêu rồi đó.
Nhất Bác trở thành hình dạng con người đưa anh về phòng cũng trong đêm đó đã diệt sạch những con vật ngông cuồng kia, dẫu biết đó là bản năng nhưng từ nay cậu sẽ thay đổi chúng, thỏ là loài động vật yếu đuối cần được bảo vệ chứ không phải truy đuổi, dù không có anh xuất hiện cậu sẽ vẫn làm điều này thôi
________
Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com