£ Chương 9
Bảo bối em xin lỗi, tất cả là tại em.
Nhất Bác vuốt cái tai thỏ của anh rồi tự hận mình, nếu như không cuồng nhiệt như vậy thì anh cũng sẽ không phát bệnh. Mà chính xác thì cũng không phải là lỗi của cậu những chuyện như thế này thì không thể nào nói là lỗi của ai được.Khi bị dục vọng cuốn vào rồi thì làm sao mà phân biệt đâu là nhẹ nhàng, đâu là thô bạo những lúc như thế chỉ biết làm cách nào để thoả mãn bản thân mà thôi.
Nhất Bác cái này cũng không phải lỗi của cậu đâu.
Tiểu Hào vỗ vai Nhất Bác, những chuyện như thế này không ai muốn cả.
Tiêu Chiến không sao đâu, nghỉ ngơi hồi phục là được.
Anh Túc nói rồi cũng kéo 2 người kia ra khỏi phòng.
Chị sẽ về nhà chứ ?
Điềm Nhi đi theo cô một đoạn rồi mới mở miệng hỏi.
Năm xưa là ông ấy đuổi chị, không phải chị tự muốn đi.
Cố gượng cười để Điềm Nhi không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng không tốt của mình.
Ban đầu khi gặp Nhất Bác, sau đó biết 2 người họ yêu nhau em cũng từng nghĩ sau này Tiêu Chiến sẽ như chị, bị đuổi hoặc bỏ nhà ra đi.
Nhưng chị biết không Nhất Bác và Tiêu Chiến rất kiên trì , họ cùng nhau chịu phạt dùng sự chân thành khiến 2 bác đồng ý.
Điềm Nhi cảm thấy là do cô chưa đủ tin tưởng và cố gắng.
Chị sao khi rời đi rồi thì một thời gian sau cùng chia tay, không phải vì họ mà do chị thấy họ không thật lòng.
Anh Túc sao khi nói ra thân thế thực sự thì người đó còn hứa hẹn nhưng sau khi biết cô đã bị đuổi ra khỏi nhà thì liền bỏ chạy, lúc đó cô như một thỏ bị bỏ rơi, tuyệt vọng và mờ mịt. Một thời gian sau khi tinh thần ổn định thì quyết định đi học y thuật.
Phòng khám.
Em nói sao ? Bác sĩ phòng khám này là chị gái của anh.
Tiêu Chiến kinh ngạc, sao có thể chứ.
Đúng vậy
Nhất Bác vừa đút anh ăn vừa gật đầu trả lời.
Thế sao anh lại không nhận ra nhỉ.
Tiêu Chiến gãi đầu, anh cũng đã được cô chữa trị nhiều lần rồi, sao lại có thể không nhận ra được chứ.
Lần này anh đến đây cũng là lúc sức khỏe không ổn, vậy làm sao có thể nhận ra được.
Nhất Bác sau khi giúp anh ăn uống và kiểm tra nhiệt độ thì mới tươi cười trả lời.
Thế bây giờ chị ấy ở đâu?
Tiêu Chiến quay sang kéo tay Nhất Bác.
Ở đây.
Em đi mua ít đồ, anh nói chuyện với chị ấy đi.
Nhất Bác liền rời đi, để nhường không gian lại cho 2 người họ.
Chị là Chi Anh sao ?
Không phải chị là Anh Túc.
Tiêu Chiến chỉ nghe về người chị đã chết của mình tên là Chi Anh, chứ chưa giờ nghe ba mẹ nhắc về người chị tên là Anh Túc.
Cô cảm thấy rất buồn tại sao ba mẹ lại không nhắc đến cô mà chỉ nhắc đến Chi Anh.
Chị là người chị lớn nhất đúng không, ở nhà vẫn còn một căn phòng mẹ không cho ai vào là của chị đúng không ?
Tiêu Chiến chợt nhớ, khi còn nhỏ có một căn phòng rất đẹp nằm ở dưới tầng 2 nhưng mẹ không bao giờ cho anh vào, nhưng tính tò mò nên anh đã lén vào và thấy ảnh chụp thành phố nên từ đó mới nằn nặc đòi lên đó.
Chị không biết.
Cô làm sao biết phòng đó là của cô hay là gái dù sao ba mẹ đến tên còn không nhắc.
Chị theo em về nhà được không ? Dù cho hiểu lầm ra sao đi nữa thì họ cũng là ba mẹ của chúng ta.
Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay của cô, để cô cảm nhận được hơi ấm của tình thân và sự yêu thương của anh.
Ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con mà thôi, em lúc đầu quen Nhất Bác cũng rất khó khăn cũng may em ấy kiên trì và đủ yêu thương đẻ lây chuyển ba mẹ.
Con sư tử đó thật giỏi.
Anh Túc về thấy thật ngưỡng mộ, ước gì cô cũng có một người bên cạnh như vậy.
Nếu chị thương em thì theo em về nhà đi, bây giờ chị không cần sợ , em sẽ nói Nhất Bác bảo vệ chị.
Tiêu Chiến tinh nghịch ôm cô làm nũng, không ngờ mình lại có chị gái xinh đẹp như vậy.
Chị cảm thấy sao này ai mà dám đụng đến em đây, Nhất Bác chắc chắn sẽ nhai xương luôn.
Cô cũng bật cười.
Nếu chị đã biết vậy thì hãy ngoan ngoãn theo về nhà.
Tiêu Chiến đứng lên giọng điệu ra lệnh.
Được rồi.
Xem như là cho bản thân cơ hội cuối cùng đi.
CTY.
Em không cần xin nghỉ phép đâu.
Tiêu Chiến lắc đầu dù sao cũng đang bệnh, không cần đi làm.
Đến gặp một người rồi chúng ta cùng về
Gặp người yêu chị sao ?
Đã 500 năm rồi đó, ai mà sống nổi.
Cô gõ đầu Tiêu Chiến rồi bấm thang máy lên tầng 12.
Chị hai đến rồi sao ?
Chủ tịch... Sao lại gọi...
Tiêu Chiến ngơ ngác.
Thực ra...
Chủ tịch chỉ mỉm cười rồi để lộ 2 tai thỏ, đến lúc này mọi người mới biết chủ tịch của họ cũng là thỏ.
Đây là Chi Anh, năm xưa sau khi tử vẫn thì chị đã kịp thời cứu chữa, nhưng cũng giống chị không muốn quay về, bây giờ em thuyết phục chị ấy đi.
Anh Túc lùi lại, bây giờ phải xem bản lĩnh của đứa em trai này rồi.
Chủ tịch... À không chị ba, nếu như đã sống lại một lần rồi thì chị nên đối mặt với sự thật.
Tiêu Chiến bước đến, lần này phải mang được 2 bà chị này về nhà.
Chị...
Chị không cần sợ, nếu ba mẹ làm gì chị, em sẽ nói Nhất Bác bảo vệ chúng ta.
Tiêu Chiến không cho cô có cơ hội mở miệng liền vỗ ngực nói.
Haha... Em cho chị một lý do đi.
Chi Anh cũng bật cười Tiêu Chiến thật đáng yêu.
Vì chúng ta là gia đình.
Tiêu Chiến đưa hai ta nắm tay Anh Túc và Chi Anh tươi cười nói.
Về nhà thôi.
Anh Túc ôm cô vào lòng rồi mỉm cười.
Mọi chuyện đã qua hết rồi cùng nhau về nhà thôi.
Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm chặt họ, còn đưa tay thỏ vuốt vào mũi Chi Anh.
Được.
Cả 3 cùng ôm nhau mỉm cười rồi, cũng nhau chuẩn bị, 2 ngày sau sẽ xuất phát về nhà.
Nhà Tiêu Chiến.
Thực không ngờ đó.
Nhất Bác vừa nhai bánh vừa nói.
Anh cũng không nghĩ là họ, hóa ra suốt 5 năm nay anh được thuận lợi và khỏe mạnh cũng là nhờ có họ.
Chủ tịch có nói vì sao lại muốn phá khu rừng phía Tây không ?
Nhất Bác chợt nhớ Chi Anh từng có ý định muốn đụng đến khu rừng đó.
Chị ấy nói chỉ muốn thử lòng và xác nhận anh có phải là người nhà hay không , sao đó nghe anh vì yêu em mà bị phạt liền nhớ lại mình năm xưa nên không có tâm trạng.
Tiêu Chiến cũng giải thích rõ ràng cho Nhất Bác hiểu.
Mai em sẽ theo mọi người về nhà.
Không cần đâu, chị hai ,chị ba điều đi rồi, em không cần đi đâu.
Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, đi hết rồi thì ai ở đây coi sóc cty chứ, dù sao lần này cũng chỉ là về thăm nhà chứ có phải về chịu phạt đâu.
Thế sao ? Thế em lại nghe ai đó nói là không cần sợ, em sẽ kêu Nhất Bác bảo vệ chị.
Nhất Bác vừa nói vừa nhích sát lại gần Tiêu Chiến.
A... Em đáng ghét, ngày mai anh còn phải đi đường xa.
Tiêu Chiến dùng tay đẩy mặt Nhất Bác ra, rồi hơi đỏ mặt trả lời.
Em biết chừng mực mà, tối nay chỉ ôm anh ngủ thôi.
Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến rồi vòng tay ôm người đi ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy khi 2 chị thuận lợi về nhà nữa thì cuộc sống không còn gì tốt hơn. Anh và cậu sẽ mãi như vậy, hạnh phúc bên nhau, ngày ngày đi làm, tối về thì cùng ăn tối, thỉnh thoảng sẽ đi chơi.
________
Phúc lợi 100 Fl như đã hứa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình, tương lai nhất định sẽ càng nổ lực hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com