Thư Tình 1
Gửi Tiêu Chiến
Thầy Tiêu nói bức thư nhận được vào năm ngoái, chữ quá xấu lại viết quá đơn giản, thậm chí còn yêu cầu em nếu không thể thẳng thắn bày tỏ thì có thể viết bằng tiếng Hàn. Vô cùng cảm ơn sự săn sóc của thầy Tiêu, nhưng vì quan tâm đến thầy Tiêu, em vẫn cứ nên dùng tiếng Trung mà thôi. Cũng mong thầy Tiêu nhận thức được chính xác trình độ tiếng Hàn của mình, đừng tự mãn.
Em vô cùng nhớ thầy Tiêu.
Mong thầy Tiêu học được cách bày tỏ đúng đắn, cứ trực tiếp mà bày tỏ. Nhớ em thì có thể gọi điện thẳng cho em, không cần gửi một tin trên wechat hỏi em có đang bận hay không, có quấy rầy em không. Mặc dù em biết là anh chỉ thích em gọi lại cho anh một cuộc, thậm chí trong giọng nói còn có chút không vui mà hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mời thầy Tiêu thu lại chút khách khí giả vờ của anh, đừng có chiếm được tiện nghi lại còn ra vẻ.
Thầy Tiêu làm nũng ít quá, cứ làm nũng nhiều hơn đi, không cần phải ngạo kiều như vậy.
Mong thầy Tiêu có thể nhận biết được đúng đắn mối quan hệ của em với nữ diễn viên trong đoàn phim. Xin anh đừng cứ lúc nào rảnh rỗi lại gửi cho em mấy video đồng nhân cắt ghép của fan nữa, còn cố ý khen em rất đẹp đôi, cũng đừng mang tư tưởng báo thù mãnh liệt như vậy, sau khi em báo cáo sắp có cảnh hôn lại giận dỗi không trả lời tin nhắn. Ngoại trừ điện thoại di động với mấy thiết bị liên lạc khác không thể cài, tất cả mọi thứ còn lại đều là hình của thầy Tiêu, bao gồm bên trong ví tiền, túi trong của trang phục lái motor cùng với mọi ngóc ngách trong nhà. Xin thầy Tiêu đừng gây rối vô lý.
Nếu muốn cãi nhau, cũng được thôi, nhưng không cho phép không liên lạc, không trả lời tin nhắn. Xem phim kinh dị cũng không được vượt quá ba bộ, không thể quá khủng bố. Không thể xảy ra chuyện giống như lần trước, em xem phim cùng anh xong buổi tối anh lại ra ngoài tham gia hoạt động, một lúc cũng không được! Xin thầy Tiêu hãy quan tâm một chút đến sức khỏe thể xác và tinh thần của bạn trai anh.
Mong thầy Tiêu đừng gọi em là người bạn nhỏ, đừng có một bên thì hỏi em phải làm sao đây một bên lại gọi em là người bạn nhỏ. Muốn ỷ lại vào em thì cứ việc ỷ lại, đừng ngại ngần, cũng đừng bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Xin thầy Tiêu đừng tiếp tục mạnh miệng để che giấu sự thật là mình rất dễ xấu hổ nữa.
Mong thầy Tiêu chớ nên cố tình chống cự lại yêu cầu hợp lý của người trưởng thành. Không cho phép lấy cái lý do hoang đường như anh đã lớn tuổi để giả vờ đáng thương. Thầy Tiêu trẻ như vậy, đi ra ngoài thậm chí nhìn còn trẻ hơn em, tin tưởng bản thân, anh có thể. Thầy Tiêu từng có kinh nghiệm là nhà thiết kế, thiết bị vật dụng trong nhà đều do một tay anh mua sắm chuẩn bị, không cho phép coi thường bản thân. Sofa trong nhà rất bền cũng rất mềm mại, bàn cũng là gỗ thật, bồn tắm có thêm tay vịn, ghế trên sân thượng thầy Tiêu cũng đã tính toán hệ số chịu lực của nó rồi, không tồn tại mấy khả năng không vững chắc không an toàn gì gì đó. Nếu có, xin thầy Tiêu cứ đề xuất ý kiến, thẻ trên người anh, lập tức thay thế loại mới, không cần tiết kiệm tiền.
Thầy Tiêu có thể ra ngoài chơi với bạn, cũng có thể uống rượu, nhưng xin hãy nhớ kĩ tửu lượng nát bét của mình, uống say rồi hãy ngoan ngoãn đi ngủ, đừng tiếp tục hỏi em cái vấn đề anh và motor cùng rơi xuống nước thì sẽ cứu ai nữa. Thứ nhất, motor vẫn đang đứng yên dưới tầng hầm, cứ để nó ở đấy. Anh nằm gọn trong lòng em, cũng cứ ở yên đây. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, không cần phải nháo nhào anh sống tôi chết.
Thôi được rồi, em sẽ cứu anh. Nhưng mà điều ước sinh nhật năm sau, mong thầy Tiêu tặng cho em một chiếc motor mới.
Em có thể cùng thầy Tiêu xem Spongebob, cũng có thể nghe giọng lồng tiếng hỗn loạn bét nhè lúc tắm của anh, thậm chí cho phép anh đặt trên giường một cậu bé bọt biển nho nhỏ. Nhưng không cho phép anh vì để ngăn cản em trong quá trình hành sự mà cố ý nói chuyện với em bằng giọng của bọt biển.
Thứ nhất, quá ngốc. Thứ hai, nghị lực của em không hề tốt như vậy. Thứ ba, hại người cũng là hại mình, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không thoát được đâu.
Phương pháp dừng lại chính xác em đã dạy anh rất nhiều lần rồi, gọi anh hay gọi chồng chẳng có gì phải ngại cả, giống như em thường xuyên gọi anh là vợ ấy. Nếu như anh thích giọng Trùng Khánh em cũng sẽ cố gắng học tập.
Em có thể ăn lẩu cùng thầy Tiêu, nhưng mong thầy Tiêu tôn trọng lẩu uyên ương một chút. Cũng không cần đã ăn tám trăm lần rồi còn lấy lí do "Anh nếm thử chút mùi vị không cay", liên tục với đũa vào ngăn nước dùng của em cho đến khi trong nồi lềnh phềnh váng mỡ đỏ chói.
Em biết thầy Tiêu là người bạn nhỏ, mà người bạn nhỏ thì luôn thích ăn của người khác. Nếu muốn ăn thầy Tiêu cứ nói thẳng, em sẽ đút anh.
Thầy Tiêu muốn học nhảy em có thể dạy anh, nhưng mà không được bảo em dạy vũ đạo của nữ, kết quả là anh chỉ nhìn chứ chẳng học. Càng không cho phép một bên ha hả cười to một bên lại quay video đăng lên vòng bạn bè, mặc dù em biết thầy Tiêu là đang lấy le, nhưng xin hãy khiêm tốn. Hơn nữa dù anh có vùng vẫy thế nào thì người ta cũng biết, ở phía trên là em chứ không phải anh, đừng lấy chuyện này ra để đánh lừa dư luận.
Năm nay em hoàn thành hai bộ phim truyền hình vai chính, một bộ phim điện ảnh vai phụ. Thầy Tiêu hoàn thành hai bộ điện ảnh vai chính, ghi hình xong một mùa cho chương trình tạp kỹ. Một năm này chúng ta đều vô cùng nghiêm túc cố gắng trong công việc, vậy nên có thể nói gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Em đã chuẩn bị xong xuôi đầu năm sau nghỉ phép nửa tháng, mong thầy Tiêu cũng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho phù hợp, lần trượt tuyết cuối cùng đã là rất lâu trước kia rồi, mong thầy Tiêu không nên bởi vì bản thân chỉ có thể trượt ở mức sơ cấp lại hay ngã mà bỏ qua hạng mục vận động này.
Lần trước ở trong căn phòng nhỏ trên đỉnh núi uống canh nấu với phô mai dê rừng, em nhớ thầy Tiêu rất thích. Lần này cũng lại đến đó.
Được rồi, máy bay sắp hạ cánh, mấy ngày tới em phải chuẩn bị thi đấu rồi. Mong thầy Tiêu đừng gọi điện thoại đến khóc hu hu nói với em anh có việc nên không thể tới, sau đó lại đội mũ đeo kính râm lén lén lút lút xuất hiện ở chỗ ngồi dành cho khách quý. Năm nay có phòng điều khiển trung tâm để quan sát trận đấu, mời thầy Tiêu tự giác nhận lấy vé người nhà mà đến đó ngồi xem.
Không cần làm bộ như rất sùng bái em mà khen ngợi khoa trương, nhưng mà gọi em là anh rồi nói em rất giỏi thì có thể tiếp tục.
Đừng lo lắng, em sẽ chuẩn bị thật tốt tất cả các biện pháp bảo hộ, thi đấu hết mình, tuyệt đối sẽ không khiến bản thân bị thương. Nhất định sẽ an toàn số 1 Tiêu Chiến số 2 thành tích số 3.
Thầy Tiêu hãy chuẩn bị tốt tiếng vỗ tay và hoan hô đi.
Cuối cùng, nói mấy thứ buồn nôn một chút, nhưng anh biết em không giỏi chuyện này mà.
Tiêu Chiến, đây là năm thứ năm chúng ta trải qua cùng nhau. Cảm ơn vì có anh bầu bạn, em là một người đã quen với sự cô độc, nhưng cũng là một người không muốn nhận lấy cô đơn. Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, khiến cho em có một mái nhà.
Chúng ta vẫn sẽ đi tiếp cùng nhau.
Em yêu anh.
Em yêu tất cả thuộc về anh.
- Vương Nhất Bác -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com