Thư Tình 2
Gửi Nhất Bác
Tôi đang ở trên hành lang viết lá thư này cho em. Là một góc nhỏ kín đáo nơi tôi đang ghi hình. Ánh đèn rất sáng, tôi phải ngồi xổm mà viết, vì là trong lúc quay chợt nghĩ tới, nên tôi sợ mình sẽ lập tức quên đi.
Thật ra không phải là không biết xấu hổ, chỉ là vừa rồi tới phân cảnh tôi tỏ tình, lúc tập thoại vẫn chưa cảm động như vậy, nhưng tới lúc diễn bỗng cảm thấy viết vô cùng tốt. Nhân lúc còn chưa phát sóng, nói trước với em, em cũng không được để lộ tình tiết đâu đấy.
Chính là, tôi muốn cùng em, cùng nhau nhìn xem, hai con người nhàm chán ở bên nhau, liệu có thể khiến đời người trở nên không còn vô vị hay không.
Nghe cũng chẳng có gì đúng không, bây giờ tôi viết ra cũng cảm thấy, ầy, hình như có hơi kém. Nhưng em biết tôi rất cảm tính mà, ngay lúc nãy lại chợt thấy rằng, rất hợp với chúng ta.
Nhưng kỳ thực em nào phải người nhàm chán, tôi thấy em thú vị hơn tôi nhiều lắm. Lần đó em dẫn tôi đi trượt ván, tôi ngồi trên bậc thang nhìn em, nhìn em cùng những người quen biết hoặc không quen biết chào hỏi, mọi người trượt cùng nhau thật thành thạo, tôi đột nhiên phát hiện ra, dường như bởi vì có em, mà nhận thức của tôi với thế giới này đa dạng thêm một chút, phong phú thêm một chút, tôi cũng trở nên hướng ngoại hơn.
Mỗi lần tôi rời khỏi em, thế giới trước mắt bỗng chốc trở nên mới lạ. Về chuyện này, tôi có thật nhiều, thật nhiều phát hiện muốn chia sẻ cùng em, vậy nên vẫn thường hay viết vài thứ, ghi vào note điện thoại, vẽ trên giấy ăn hoặc miếng lót ly. Mỗi một bức ảnh trong thư viện ảnh của tôi, đều là mang tâm tình muốn cho em xem mà lưu lại chụp lại. Dù cho chỉ có một đám mây, tôi cảm thấy nó giống sư tử, nhân viên công tác bảo giống cây nấm, tôi cũng muốn để em tới phân định.
Tôi trở nên hay nói nhảm, trở thành một người hiếu kỳ với mọi thứ, chuyện gì cũng phải nói ra.
Nếu ngay cả nhìn thấy ánh trăng tôi cũng nghĩ đến em, thì đúng là to chuyện rồi.
Nhưng mà hết thảy mọi thứ, kỳ thực tôi đều cẩn thận che giấu, thật ngại khi nói ra với em, thậm chí còn cho rằng không cần phải... cho em biết. Chỉ cần ở bên cạnh em, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của em, tôi cảm thấy bất kỳ điều gì cũng không còn quan trọng, nói cái gì cũng không còn cần thiết nữa.
Rõ ràng hai ta đều rất bận, thời gian luôn chênh lệch, liên lạc không thoải mái, thế nhưng tôi chưa từng bởi vì biệt ly mà cảm thấy lo âu, lại bởi vì mỗi lần có thể gặp lại em mà vui vẻ. Chúng ta đều không phải chưa từng yêu một ai khác, tôi không biết em nhìn nhận loại "tình yêu" này như thế nào, tôi vốn cho rằng, yêu, nhất định sẽ kèm theo cảm xúc tiêu cực, là luôn không xác định, luôn luôn lo lắng, nhưng tôi phát hiện tôi có được em, chưa từng có suy nghĩ kiểu như này. Mỗi phút mỗi giây tôi đều thấy an tâm, cho dù không có em ở cạnh bên, tôi cũng không hề cảm thấy, ta đang xa nhau.
Thậm chí tôi còn cảm thấy, thật ra em vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh tôi. Dù là đang quay phim hay đang nghỉ ngơi cũng vậy. Dù cho thật lâu không thấy em, tôi cũng không có cảm giác không quen. Em thay đổi tạo hình, thay đổi kiểu tóc, hay thậm chí để râu giống lần trước, tôi đều không nhận ra được sự khác nhau. Tôi cảm thấy không thể nào giải thích được tất cả, nhưng tôi chắc chắn, em nhất định cũng sẽ như này. Chúng ta rõ ràng có được nhau chưa lâu, nhưng tôi cảm nhận được, hết thảy nước chảy thành sông, vô cùng yên ổn.
Tôi nhận ra thế giới này đẹp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, mà càng đẹp hơn cả, chính là tôi vui vẻ chia sẻ những chuyện này cùng em. Mà thật ra nên là, tôi phát hiện ra, tôi đã thích em nhiều như vậy.
So với nói rằng tôi thích phong cảnh của thế gian này ra sao, chẳng bằng nói rằng tôi thích cùng em ngắm phong cảnh đến thế nào.
Tôi đột nhiên chẳng muốn viết ra nữa, đột nhiên rất muốn gặp em, vô cùng muốn, tôi ngồi lâu như vậy, chân cũng đã tê rần, bàn tay đang run lên, nếu viết ra chắc cũng không thể suy xét xem có hợp logic hay không nữa rồi. Người yêu của tôi, bạn nhỏ của tôi, Nhất Bác của tôi, tôi lại yêu em thêm lần nữa. Cảm giác này thật tốt quá, như là vĩnh viễn sẽ không ảm đạm, sẽ không suy tàn. Đây là sự thật đúng không? Sẽ luôn như vậy không đổi chứ? Tôi có quá nhiều xúc động, nghĩ đến em liền bị kích thích.
Những gì còn lại, tôi phải trực tiếp nói với em, đứng trước mặt nói cho em.
Mong em hãy giống như vô số lần trước kia, nhìn tôi, chỉ nhìn mình tôi, rồi mỉm cười ôm lấy tôi.
Em là phong cảnh đẹp nhất của tôi trong cuộc đời này.
Tôi sẽ mãi mãi yêu em, như lần đầu tiên rung động ấy.
- Tiêu Chiến -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com