Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Bóng hoàng hôn tà tà sau dãy núi, nhuốm một màu vàng cam ấm nóng rực rỡ lên nhân gian, làn mây mỏng chậm rãi thu về cuối chân trời.

Tiêu Chiến ngồi lặng trên đỉnh núi Truy, con mắt đục ngầu tâm trạng phóng về nơi xa xăm.

Về tòa lâu đài có mái ngói đỏ tươi xếp ngay ngắn như vảy cá, những họa tiết hoa văn đẹp đẽ được trạm khắc tinh xảo với những bức tượng gốm quý giá đặt tại bốn góc của phần mái, cho thấy sự danh giá và quyền lực của chủ nhân sở hữu nó. Tầng lầu cao nhất kia, chính là nơi mà chủ của tòa lâu đài thường xuyên ra vào nhất, thư phòng của hắn, ngay cả những cánh cửa của tầng lầu cũng được họa tranh đẹp mắt, đều là cảnh thiên nhiên phong nhã đậm chất thơ chất tình bên trong.

Xa hoa và lộng lẫy, đẹp đẽ và quyền quý.

Một thế giới rất xa xôi chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, nơi y nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến, thậm chí là không bao giờ muốn đặt chân đến.

Nơi ấy, lại là nơi Vương Nhất Bác thuộc về.

Vương Nhất Bác hắn phù hợp với nơi ấy, vì đó là nơi hắn sinh ra, cuộc đời hắn đã được định sẵn với những sung túc cùng viên mãn ngay từ khi chỉ còn là đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong lòng mẹ. Và ở nơi đó, hắn sẽ không bao giờ phải đau đớn hay khổ sở, không phải vất vả cực nhọc như những lúc bên cạnh y.

Y đã nghĩ rằng, giữa cả hai có những khoảng cách quá lớn về thân phận. Từ gia thế đến địa vị, căn bản y đều thấy bản thân không tương xứng lấy một phần với hắn, sao có thể đứng sóng vai cùng người ấy. Có thể hay không, một thiếu chủ của gia tộc quyền lực nhất quốc gia với một trưởng làng của một ngôi làng nhỏ nằm cách biệt trong rừng rậm.

Có thể hay không?

Chắc chắn là không.

Rồi còn những ràng buộc. Thế giới của hai người họ như âm như dương hoàn toàn trái ngược, hai người đều có nơi mình thuộc về, đều có những bổn phận với trách nhiệm đối với nơi ấy, đâu thể vì một chút tư tình mà dễ dàng trút đi tất cả những trọng trách trên vai.

Càng nghĩ lại càng thấy, con đường của họ vốn dĩ không thể nào gặp nhau nổi, trái ngược và tách biệt đến như vậy. Cuối cùng không hiểu sao, lại có thể rẽ lối mà gặp nhau, và rồi, nảy nở thứ sai trái gọi là tình yêu này.

Nhưng rốt cuộc, yêu đến mấy vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Vậy gặp nhau để làm gì?

Để đêm ngày thương nhớ trong mệt mỏi, hay để cho đau đớn khắc khoải trong lòng khôn nguôi nổi?

Chậm rãi quay đầu về phía sau, giương mắt buồn ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh nơi này vẫn đẹp đẽ đến ngát lòng người, vậy mà sâu thẳm bên trong nhãn quang của người kia lại chỉ có những đơn sắc nhàn nhạt buồn tẻ, càng nhìn lâu lòng lại càng gợn sóng lớn.

Núi Truy, nơi mà chính Tiêu Chiến đã tàn nhẫn phủ nhận tất cả những cảm xúc bên trong của mình. Đây là nơi mà lần cuối, y được ở bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến nhớ rõ tất cả về ngày hôm ấy. Tất cả những lời y nói, tất cả những lời hắn nói.

Vương Nhất Bác hắn đâu có biết, một người chân thật như y đã phải dùng hết bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra những lời lạnh băng ấy với người mình thương nhất trên đời.

Hắn đâu có biết khi ấy y đã phải kiềm chế bản thân đến nhường nào để không trực tiếp nhìn hắn, vì sợ rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đang rung lên mãnh liệt, khuôn mặt đau đớn tràn ngập, y sẽ không thể nào tiếp tục lừa dối được nữa.

Có biết không khi ấy, thâm tâm y đã vỡ vụn không còn quay lại nổi dáng hình cũ, cảm giác như linh hồn đã rời khỏi xác thịt, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Từng lời nói, từng câu, từng chữ một đều là những thanh đao, thanh gươm, dao nhọn đâm vào lòng không thương tiếc, vết nào vết ấy cũng cắt sâu đến mức đến giờ vẫn chưa lành lại.

Ngươi làm sao biết Vương Nhất Bác? Giây phút ngươi thật tâm bộc bạch lòng mình với ta, ta đã cắn môi đến bật máu chỉ để không ngăn mình phát ra bất kì một tiếng nấc nào, nước mắt ròng ròng chảy như dòng thác không ngăn nổi. Lúc đó ta chỉ muốn, chỉ muốn vứt bỏ tất cả hiện thực kia, rào cản kia, quay lại chạy đến ôm người từ đằng sau để giữ ngươi lại ở bên ta, để ta nói ngươi nghe cảm xúc của ta dành cho ngươi.

Tất cả những thứ đó, làm sao ngươi có thể biết. Làm sao ta có thể có ngươi biết đây Vương Nhất Bác?

Nhếch khóe môi vẽ thành nụ cười méo mó không tròn vẹn, cay đắng tự giễu bản thân.

Đã tự tay mình cắt đứt đoạn nhân duyên này, tự tay mình muốn chôn mọi cảm giác này xuống sâu lòng đất, bây giờ lại muốn đào lên để làm gì? Bây giờ tiếc nuối có được gì không, Tiêu Chiến?

Sáng sớm ngày mai, khắp kinh thành sẽ náo nhiệt lên cho ngày lễ trọng đại được bao nhiêu người mong đợi.

Ngày mai, hắn thành thân rồi.

Ngày mai, hắn sẽ bận bộ y phục đỏ chói của tân lang, màu đỏ của may mắn của hạnh phúc, sẽ cùng người phụ nữ khác bước vào từ đường, cùng nhau tam bái, rồi đưa người ấy về tòa lâu đài này lãng mạn động phòng hoa trúc. Kể từ đó, họ sẽ có những chuỗi ngày thật hạnh phúc bên nhau, một mái ấm hoàn hảo với một bầy con thơ, sống viên mãn đến cuối cuộc đời.

Những điều tuyệt vời ấy sẽ xảy ra, sớm thôi.

Tiêu Chiến luôn tự huyễn hoặc bản thân bằng những suy nghĩ như vậy để khiến bản thân cảm thấy an ủi hơn, nhẹ nhõm hơn phần nào, cũng để xua đi những hối hận vì đã tàn nhẫn vô tình. Rồi sẽ ngàn vạn lần nhắc nhở chính mình rằng chỉ sau đêm nay, giữa cả hai người họ sẽ chính thức không còn có sau này, chính thức là mỗi người một nẻo, mãi mãi biệt ly. Đoạn tình cảm này rồi cũng sẽ phai nhạt màu đi, kí ức trong nhau, cũng nên biến mất thôi.

Nhưng có thể quên, được không?

Miệng nói là chôn đi, là quên đi, cuối cùng đã bao giờ chôn được, đã lần nào y quên? Có chắc là sẽ quên được mối nhân duyên này, quên được những ba năm dài ròng rã bên nhau, những kỉ niệm cùng với người ấy, đẹp đẽ đến vậy.

Bảo là quên, vậy mà sao

Ngày ngày phải lên núi, đêm đêm ngồi trên chòi canh chỉ vì muốn được nhìn thấy tòa lâu đài tráng lệ của người ấy, được thấy ánh đèn vàng le lói từ lầu cao nhất của lâu đài qua ô cửa sổ nhỏ, hay chỉ là hi vọng sẽ được thấy cái bóng của người ấy, dù chỉ là lướt qua.

Đêm về vẫn chơi sáo, dẫu biết tiếng sáo đã không còn như xưa, âm điệu rồi từng nốt nhạc đều biến đổi, vậy mà vẫn kiên trì tấu sáo. Cũng chỉ là vì hắn mà thôi, chỉ là muốn cho hắn biết y vẫn còn ở đây, rằng y vẫn ổn dù cho cả hai đã cách mặt không thể gặp lại.

Rồi có thể chấp nhận nổi?

Cảnh hắn mỉm cười cùng người khác bước vào lễ đường. Cảnh hắn cùng người khác hạnh phúc trăm năm với con đàn cháu đống vui vẻ, mà người ấy lại không phải mình.

Dòng lệ nóng ấm rỉ ra từ khóe mắt chảy dài dọc khuôn mặt anh tú, hai tay đã siết lại thành quyền, chặt đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng lại, gân xanh nổi rần rần trên mu bàn tay.

Vương Nhất Bác, đã yêu ngươi nhiều đến vậy, sao ta có thể..?

Ước gì có thể hỏi ngươi, làm sao để quên được tất cả, làm sao có thể quên được tình cảm này, quên ngươi đi mà tiếp tục sống, giống như cái cách ngươi đang làm vậy.

Tiêu Chiến ta, không thể tự mình quên được ngươi.

Đến cuối cùng, vẫn không thể.

.

Đêm buông dài trên từng tấc đất, tấc trời, bóng đêm bao phủ dày đặc khắp. Trăng đêm nay tròn đầy đặn, ánh trăng tỏa rộng trên nền đen khịt, mờ mờ chiếu xuống mặt sông Hoa Liên như dát bạc, lấp lánh lấp lánh sáng lung linh.

Vương Nhất Bác ngồi lặng trên bàn sách, bàn tay đều đều chậm rãi lật từng trang sách trong vô thức, thực chất từ ánh mắt đến tâm trí hắn đều không đặt vào những dòng chữ trên đó.

Hắn lại nhớ về Tiêu Chiến, một lần nữa.

Mà thực ra chẳng một giây nào hắn quên nổi. Chỉ là những lúc ở một mình sẽ nhung nhớ nhiều hơn, đau đớn cũng nhiều hơn.

Trong đầu hắn bây giờ tràn ngập là hình bóng người ấy, rõ nét từng đường như hiện hữu ngay trước mắt. Như thể người ấy đang bên cạnh, ánh mắt hiền hòa ôn nhu với nụ cười mềm mại dành cho hắn, chậm rãi gọi thân thương một tiếng.

"Vương Nhất Bác."

Bao lâu rồi không được nghe giọng người ấy, thật sự muốn phát điên. Thanh âm trong trẻo ấy hay hơn bất kì những tiếng nào từng xuất hiện trên đời, không có tiếng đàn tiếng hát nào có thể lại nổi, kể cả tiếng sáo của người ấy cũng không bằng. Đơn giản chỉ là vì đó là người hắn đem trọn cả tấm lòng để yêu lấy, vậy nên một sợi tóc, một nét mi cong, một vành môi cười, hắn đều yêu đến cạn lòng.

Ngày ấy ở núi Truy, hắn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Đoạn nhân duyên giữa hai người, chính tay y cắt đứt rồi, hắn còn gì để níu giữ, về lí lẽ là đã chấm dứt.

Vương Nhất Bác hắn khi ấy, có tổn thương, có đau đớn, hắn còn nhiều điều muốn nói cho y nghe, nhưng may mắn điều quan trọng nhất hắn đã dũng cảm nói cho người ấy hay, coi như không còn quá nhiều tiếc nuối.

Giây phút ấy, hắn cảm thấy mình sẵn sàng để bước tiếp, bước tiếp một bước trên con đường đang rộng mở ngay trước mắt, con đường đẹp đẽ hắn đã được định sẵn ngay từ ngày đầu tiên chào đời. Hắn chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi phải đi trên nó, thậm chí còn vô cùng hài lòng, còn ao ước sẽ được sống cuộc sống nhung lụa này đến hết cuộc đời.

Cho đến khi hắn gặp Tiêu Chiến. Sự xuất hiện của người ấy thay đổi tất cả, khiến hắn chẳng còn là Vương Nhất Bác của quá khứ. Chính người ấy đã khiến cho con đường tràn ngập dương quang chói lọi kia trở nên u ám chán chường, vô vị, làm chùn bước chân hắn đi.

Bởi nơi ấy không có Tiêu Chiến, hắn không nhìn thấy hạnh phúc của mình nữa.

Có tự dặn mình phải quên không?

Hắn có. Rất nhiều lần.

Mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân, rằng chuyện đã là quá khứ rồi, đừng nên quay đầu lại nhìn cho đau lòng. Nhưng nào dễ như lời nói, tình cảm đối với một người đâu phải món đồ chơi dăm ba bữa chán rồi vứt đi, nào dễ dàng như vậy. Hắn có cố gắng, làm đủ mọi cách để quên, tự kéo mình vào guồng quay cũ trước khi cả hai gặp nhau, cuối cùng vẫn không thể, kể cả hiện thực tàn nhẫn kia cũng không thể.

Như vậy hắn mới biết, tâm tình mình dành cho người ấy sâu nặng đến nhường nào.

Hắn mới biết, hắn yêu Tiêu Chiến nhiều vô cùng tận.

Tiếng gõ cộc cộc từ bên ngoài cửa sổ vang lên liền cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nó vang lên liên tục một cách lạ thường. Ở nơi cao như vậy, không thể nào có cành cây vươn đến mà va vào cửa, chắc chắn chỉ có thể là chim bay ngang qua. Những tiếng ồn ã vang lên khiến hắn không tài nào tập trung nổi, kéo một tiếng thở dài, đành đóng sách tiến đến ô cửa sổ nhỏ. Cánh cửa bật mở tung, hắn vội bàng hoàng, đập vào mắt hắn là con diều hâu to lớn đang liên tục vỗ cánh bay, sải cánh nó dài đến nỗi có thể che khuất cả khung cảnh phía sau, ánh mắt sắc lẹm như thể đang muốn nói với hắn điều gì đó. Hắn không dám tin vào những gì mình đang nhìn, ngạc nhiên thốt lên.

"Tiêu Diêu?!"

Con diều hâu này, chủ nhân là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất hiếm khi triệu Tiêu Diêu đến, chỉ trừ khi có việc khẩn cấp hay muốn đưa thư đường xa. Tiêu Diêu được Tiêu Chiến dạy dỗ cẩn thận, nó đủ thông minh để biết ai thù ai bạn nên không hay làm bậy, nó với Vương Nhất Bác đã từng nhiều lần gặp nhau, không còn tính là xa lạ.

Hắn nhanh nhạy đưa tay về phía trước, Tiêu Diêu được lệnh mới bay từ ngoài vào, ngoan ngoãn đáp xuống cánh tay hắn. Vương Nhất Bác vuốt lông mượt trên đầu nó, vừa ân cần trò chuyện với nó vừa đưa mắt nhìn khắp người nó xem có vật nào khác lạ. Quả nhiên có một bức thư cột ngay ở cổ chân. Vương Nhất Bác vội vàng gỡ ra, luýnh quýnh mở bức thư ra đọc. Dòng chữ ngay ngắn với những nét mềm mại, màu mực đen in trên nền giấy trắng nổi bật, nhìn thoáng qua cũng biết là chữ của y. Trong thư y không viết nhiều, ngắn gọn súc tích nhưng cũng đủ khiến cả người hắn bồi hồi run lên.

"Canh ba, ở cổng sau lâu đài, ta đợi ngươi."

Vương Nhất Bác đồng tử rung động, bồi hồi nhìn bức thư, khóe môi kéo thành nụ cười rồi tiện tay vuốt lông tơ mềm của Tiêu Diêu, ánh mắt mềm mại đi vài phần rồi mới thả nó bay về với chủ.

Bước chân thời gian chậm rãi trôi qua. Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên từ nãy, đi đi lại lại trong phòng suốt hai canh giờ liền, lòng không khỏi sốt rột chỉ muốn nhanh chóng được gặp y.

Tiếng trống dồn canh vang vọng lên, canh ba đã đến.

Chỉ chờ khoảnh khắc đó, hắn lao nhanh xuống dưới lầu như một cơn gió, trong lòng không còn tồn tại điều gì khác ngoài ham muốn được mau chóng thấy Tiêu Chiến. Nhưng mọi chuyện thuận lợi theo ý muốn của hắn.

Ngay khi vừa đặt chân xuống lầu cuối cùng, trước mắt hắn là một toán binh lính đang đứng nghiêm trang, chuẩn bị sẵn sàng ở tư thế chiến đấu.

Hắn nhếch môi cười khểnh, chuyện này không nằm ngoài dự tính của hắn. Trong hôn lễ này, người phản đối nhiều nhất, đấu tranh nhiều nhất là hắn, đến bây giờ hắn vẫn không hài lòng với quyết định này, phụ thân hắn sao có thể không thấu hiểu điều này? Một vị gia trưởng Vương gia nắm trong tay phần quyền lực mạnh mẽ nhất cả quốc gia, có khả năng đứng trên hàng vạn người như ngài không thể nào sơ suất, thậm chí là dại dột đến mức không tính đến việc con trai sẽ làm phản. Vậy nên ngài đã rất kĩ lưỡng chọn lọc những binh lính tinh nhuệ nhất, cường tráng nhất cử đến canh gác, đề phòng bất cứ chuyện gì xấu xảy ra, nhất định không cho hắn cơ hội rời khỏi tòa lâu đài này.

Toán binh lính gồm một trăm tên tròn chẵn, một nửa ở đại sảnh, nửa còn lại canh gác bên ngoài bao gồm sân vườn và các cổng vào, kẻ nào cũng mang trên mình gươm giáp đầy đủ, kẻ nào cũng lực lưỡng, khỏe khoắn, thậm chí so với hắn còn hơn gấp đôi. Vương gia chủ quả thực hết sức đề cao năng lực của tam tiểu tử hắn, hắn nghĩ vậy cũng thầm thấy hoan hỉ chút. Tuy rằng năng lực bản thân hắn không nhỏ, cũng không phải không thể thắng được những kẻ này, chỉ là thời gian không cho phép, e rằng sẽ không kịp gặp người ấy.

Vậy nên càng không có lí do để chần chừ thêm, hắn rút gươm ra khỏi bao kiếm, chia thanh kiếm sáng loáng sắc nhọn về phía toán binh lính kia như một lời thách thức, rằng ta đã sẵn sàng.

Trận chiến cuối cùng cũng nổ ra.

Vương Nhất Bác không hổ với thanh danh, võ công cao cường, kiếm pháp điêu luyện có thể cùng một lúc tiêu diệt nhiều kẻ thù dù đang ở thế khó, có những lúc ba bốn kẻ bao vây cũng không khéo thoát ra được. Nhưng phải thừa nhận đối thủ lần này không thuộc hàng dễ chơi, năng lực với thể hình song hành khiến trận đấu trở nên vô cùng vất vả. Hơn nữa, hắn cứ hạ thủ hết kẻ này thì lại có kẻ khác đến tấn công không ngừng, cảm tưởng chúng như những con gián không thể diệt chết vậy.

Mặt khác, Tiêu Chiến lúc này đã băng qua cánh rừng sau lâu đài, dùng hết tốc lực để chạy đến như một cơn gió lốc không gì ngăn lại nổi.

Thứ duy nhất còn tồn tại trong suy nghĩ của y lúc này là mau chóng đến gặp hắn trước khi quá muộn.

Rất nhanh chóng, y đã đến được cổng sau của lâu đài. Lần đầu tiên được đứng gần nơi cư gia của hắn đến vậy, Tiêu Chiến không khỏi choáng ngợp trước sự cầu kì vĩ đại của nơi này. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cắt đứt khi tiếng đao kiếm va chạm nhau lọt vào tai y, hẳn là Vương Nhất Bác đang phải chạm trán với toán lính canh của lâu đài, việc này quả thực rất dễ đoán đi. Y ẩn mình sau rặng tre cố tìm cách để lọt vào trong lâu đài nhưng nơi này giống như một pháo đài quân sự kiên cố vậy, chỉ có hai lối ra vào duy nhất còn lại không thể trèo tường vào nổi.

Bỗng nhiên, một tiếng tù và vang lên đinh tai nhức óc, bọn quân lính canh gác ở cổng vội vàng rời vị trí mà chạy vào thành tiếp viện, mà sơ hở đến mức ngu xuẩn quên không đóng cổng lâu đài lại. Thời cơ đã đến, Tiêu Chiến nhanh chóng cùng cẩn trọng băng qua cổng vào lâu đài.

Trước mắt y là cảnh tượng không thể hỗn loạn hơn, một nhóm binh lính ở trung tâm đang giao tranh ác liệt, chắc chắn Vương Nhất Bác đang ở đó chiến đấu, bên ngoài được bao quanh bởi những vòng vây chắc chắn, vòng này bị tiêu diệt, vòng khác sẽ thay vị trí xông lên tấn công, lần lượt như vậy. Vương Nhất Bác mạnh, nhưng không đủ mạnh để tự mình thắng được một trăm kẻ với quỹ thời gian có hạn.

Tiêu Chiến lúc này không thể khoan tay đứng nhìn, trực tiếp rút bảo gươm quý của mình xông trận.

Một tiếng kêu la thất thanh vang lên. Đám binh lính giật mình ngoảnh đầu lại khi nhìn thấy một kẻ kín mặt tấn công người của mình.

Kế hoạch của y là muốn giúp hắn triệt tiêu những vòng vây từ bên ngoài, giảm áp lực về trung tâm, cứ như vậy trận địa của chúng sẽ vỡ lở hết, hai người sẽ chiến thắng.

Y dùng một mắt kiêu ngạo nhìn kẻ đang đại bại dưới chân mình, bất giác hất cằm, đưa tay ra phía trước, ngoắc ngoắc ngón trỏ tỏ ý khiêu khích như thể muốn nói hãy xông vào đi. Bọn lính canh mắc bẫy dễ dàng, vô cùng giận dữ, gân xanh gân đỏ đã nổi rần rần khắp cánh tay, siết chặt lấy vũ khí xông vào như vũ bão. Nhưng năng lực của Tiêu Chiến đem so với Vương Nhất Bác cũng chẳng hề kém cạnh, đã từng đấu với hắn không biết hàng trăm trận bất phân thắng bại, sao có thể coi thường? Lính canh từng kẻ một gục ngã dưới tay Tiêu Chiến, hẳn là minh chứng rõ nét nhất cho thực lực của y.

Trận chiến ngày càng trở nên ác liệt, những tiếng gào thét vang trời, tiếng đao kiếm sắc lạnh va chạm lẫn nhau, khung cảnh lại càng hỗn loạn, rối tung hơn nữa. Đám binh lính bây giờ không còn tập trung đánh về phía Vương Nhất Bác nữa bởi một nửa trong số chúng đang phải giải quyết vấn đề phát sinh ngoài ý muốn - Tiêu Chiến. Cả hai người bọn họ đều toàn tâm toàn lực dồn sức chiến thắng kẻ địch, tung ra mọi chiêu thức, mọi đòn quyền mạnh mẽ nhất nhằm hạ gục đối phương mà không kết liễu mạng sống của chúng.

Đêm về ngày càng sâu ngày càng lạnh, trăng trên nền trời lại ngày càng sáng tỏ hơn.

Một canh giờ đằng đẵng trôi qua.

Sân vườn nhà hắn bây giờ chính xác gọi tên là một bãi chiến trường, những tên lính bại trận nằm la liệt không thể nhấc nổi người dậy,kẻ thì mất ý thức ngất lịm đi, kẻ còn ý thức thì chỉ biết rên la trong đau đớn, mùi máu me tanh tưởi sộc lên, vũ khí của quân bại trận nằm trơ trên nền đất như cỏ rác. Khung cảnh quá đỗi khủng khiếp, đủ để dọa chết những gia nhân trong nhà hắn.

Lúc này chỉ còn lại vài tên lính đang cố dùng chút sức lực để chống cự lại. Điều này có thể gọi là lòng trung thành, hay nỗi khiếp sợ cũng đều đúng cả. Chúng biết nếu trận này thất bại, dù cho Vương Nhất Bác có bảo toàn mạng cho chúng thì phụ thân hắn cũng sẽ không vừa mắt khi nhìn thấy đầu chúng chưa lìa khỏi cổ.

Vương Nhất Bác hắn lạnh lẽo nhìn kẻ trước mặt mình, máu đỏ thấm ướt bên vai áo phải, chảy dọc cánh tay không ngừng nghỉ, chân hắn cũng có một vết chém vẫn chưa được cầm lại, vẫn tập tễnh đứng dậy bằng một chân còn lại, tay trái run run đưa đao về phía hắn, vẫn muốn ngoan cố tấn công. Nhếch môi cười nhạt một cái, hắn dứt khoát chém nốt cổ chân còn lại của đối phương, kẻ đó lập tức khuỵu xuống, gân cổ lên la hét đau đớn vang vọng không gian tĩnh mịch.

Hắn lấy tay quyệt vệt máu bẩn bắt lên gò má mình, vẩy lưỡi kiếm một vẩy thật mạnh sạch hết máu quân thù rồi thu gọn vào chuôi.

Trận đấu này cuối cùng cũng kết thúc.

Hắn rời tiêu điểm khỏi những kẻ đang nằm gục dưới chân mình, hướng về phía cổng sau, nơi có một nam nhân bịt mặt không vẫn đang đơn độc chiến đấu với hai kẻ địch khác, đương nhiên không phải đáng gờm gì, chỉ vài chiêu thức là nam nhân ấy đã khiến chúng quỳ gối.

Đuôi mắt khẽ nheo, ánh nhìn lạnh lẽo không còn tồn tại mà chỉ còn những mềm mại ấm áp như vầng trăng trên cao tận cùng kia, ánh mắt đẹp đẽ nhất chỉ dành riêng cho người mình yêu nhất. Vương Nhất Bác không dám chớp mắt, chỉ sợ nếu lơ là một giây người kia sẽ lại biến mất nên hắn cứ lặng thinh giữa muôn ngàn sóng gió, lặng nhìn ngắm cái dáng hình quen thuộc đã bao lâu xa cách nhớ thương, bao lâu này đều phải dùng những mảnh kí ức trong tâm để nguệch ngoạc vẽ nên hình bóng nhưng vẫn không thể nào hoàn hảo được bằng những gì đang diễn ra trước mắt hắn lúc này.

Đoạn ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, không thời gian đều đồng loạt lắng lại không chuyển động.

Không một thanh âm nào vang lên, kể cả một tiếng gió vờn cành lá cũng không nhưng lại nghe thấy những tiếng sóng lòng cuồn cuộn ào ào khơi dậy bên trong, hơn nữa còn rất rõ ràng.

Cả hai đều không hẹn mà cùng bước về phía đối phương, tựa như đang được ai đó cầm tay dẫn lối, bước chân này có lẽ không còn là từ lí trí, là từ chính trái tim đã lên nắm quyền điều khiển.

Giây phút khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một bước chân, họ cảm thấy lồng ngực bên trái mình lúc này là một hồi trống dồn không dứt, con sóng kia hẳn đã chạm đến đỉnh.

Vương Nhất Bác lẩy bẩy đưa hai bàn tay run run lên gỡ bỏ lớp khăn đen bịt kín mắt người phía trước. Khoảnh khắc mà ánh trăng lấp lánh kia chiếu rọi từng đường nét trên khuôn mặt đẹp hơn họa, hai hốc mắt hắn đã cay đỏ đong đầy. Không chút do dự, hắn đem đối phương mãnh liệt kéo vào lòng, những ngón tay thon dài mơn trớn làn tóc mềm thoảng hương hoa cỏ đồng nội với mùi nắng mới tinh tươm duy chỉ mình y mới có.

Thực sự là y, thực sự là Tiêu Chiến của hắn ở đây rồi.

Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ hắn, hai bàn tay bấu chặt lấy vải áo hắn không buông, những giọt xúc cảm thấm vào vai áo hắn từng chút từng chút. Hơi ấm người kia từ từ  hòa quyện, rồi cuối cùng bao trọn lấy y, hơi ấm độc nhất, đặc biệt nhất, cho y những bình yên, che chở mà chưa ai từng mang lại trước đây. Trống vắng cùng lạnh lẽo suốt một thời gian dài khiến y như đứa trẻ tham lam, cứ mãi muốn được vùi mình trong lòng hắn không rời, cũng chỉ vì thương nhớ quá nhiều.

Và cũng bởi vì chính y không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay người này thêm một lần nào nữa.

"Tiêu Chiến..."

Tiếng hắn gọi chầm chậm lọt vào tai y, trầm khàn nhưng thập phần ôn nhu, cảm xúc đong trên từng thanh âm.

"Ta đây."

Giọng Tiêu Chiến vang lên vừa đủ để cho mình hắn nghe thấy, vẫn luôn mềm mại dễ nghe như vậy.

"Ta muốn được trở về làng cùng ngươi."

"Ngươi..."

Tiêu Chiến lập tức bị câu nói này làm cho giật mình, vội vàng buông hắn ra, vốn sẽ định nói rất nhiều thứ, những giáo lí, những bổn phận, trách nhiệm. Nhưng rồi tất cả những từ ngữ ấy, suy nghĩ ấy ngưng lại khi y nhìn trực tiếp hắn, đôi mắt phượng kia như đang cháy đỏ lửa.

Vương Nhất Bác nắm chặt hai bả vai y, kiên định giải thích.

"Ta biết người sẽ không tán thành ngay lập tức. Ngươi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nói về những điều mà ta phải làm, lúc nào cũng nói rằng ta với người thuộc hai thế giới khác nhau, rằng đây chính là nơi ta thuộc về và ta nên tiếp tục sống cái cuộc đời sung sướng tràn ngập dương quang này. Ta biết, ngươi nói vậy đều là muốn tốt cho ta, đều là vì ta. Nhưng Tiêu Chiến ngươi lại không biết rằng..."

"Nơi ta thuộc về, là nơi có ngươi."

"Ta yêu ngươi, Tiêu Chiến."

Khóe môi hắn dần nâng lên, những cảm xúc trong lòng hắn bây giờ như nụ hoa được gặp nắng mà nở rộ. Lời này nói ra, không một chút gợn sóng, cũng chẳng phải dùng quá nhiều nỗ lực để đưa nó vang thành tiếng. Có lẽ vì hắn đã luôn muốn nói điều này rất nhiều, có lẽ hắn đã tự nói ra điều này rất nhiều lần trong đời, có lẽ hắn đã yêu người này nhiều đến mức giữa hắn không quan tâm giới hạn của cả hai, hắn sẵn sàng vượt qua tất cả để yêu người này, đến cùng trời cuối đất.

Tiêu Chiến khép mắt thở dài một tiếng, hắn đã như vậy rồi thì y còn cản được sao? Hai bàn tay ấm áp vào khuôn mặt nam tính của đối phương, ánh mắt ngập tràn không biết bao nhiêu là yêu thương.

Rồi chậm rãi lại gần từng chút một, hai cánh môi đan vào nhau vừa khít, vị ngọt tràn trong khoang miệng. Vương Nhất Bác có chút bàng hoàng bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn chọn đắm chìm vào tình yêu của người kia dành cho mình, một nụ hôn thật sâu.

Ta không muốn phải suy xét đúng sai nữa, thứ bây giờ ta muốn chỉ là được đắm chìm trong cảm xúc này với ngươi.

Nếu ngươi đã có lòng muốn cùng ta đi qua hết tất cả những kiếp nạn trên đời, muốn được cùng ta trải qua những ngày nắng ngày mưa, ta rất sẵn lòng làm người đồng hành với ngươi.

Vì ta cũng yêu ngươi, Vương Nhất Bác.

Vẫn luôn, và sẽ mãi mãi là như vậy.




hoàn chính văn.

bé "sáo" thật sự đã kết thúc rồi mọi người. thực sự đứa nhỏ này chỉ là một tác phẩm tự phát, không được lên kế hoạch gì hết của mình, hơn nữa khoảng thời gian này mình cũng khá bận rộn nên việc mình viết với đăng truyện nó không được đều đặn như tác phẩm trước, mình thực sự xin lỗi tất cả những người đọc của bé "sáo". thực ra mình chưa bao giờ viết thể loại này, mình biết mình còn non tay lắm nên truyện không được hoàn hảo, nhưng vẫn có các cậu ở đây yêu thích con bé, mình thực sự biết ơn về điều đó.

và dù truyện đã kết thúc nhưng mong các cậu hãy nhớ đến bé "sáo" nhé. mong được gặp lại các cậu trong một tác phẩm khác.

cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com