Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đều phải dậy sớm, y thì chuẩn bị ra thành lớn buôn bán, hắn thì chuẩn bị về phủ.

Hắn không có nhiều đồ đạc để sắp xếp nên rất nhanh gọn, đáng lí là sau khi sắp đồ xong có thể về phủ ngay lập tức nhưng hắn vẫn muốn chào mọi người nên đã đứng sẵn ở trước cổng làng.

Tiêu Chiến cùng hai người thanh niên trong làng đánh xe ngựa ra, cũng như thường lệ, y sẽ là người ngồi sau giữ hàng cùng với một người nữa, người còn lại phụ trách điều khiển ngựa.

Hắn chào từng người một, lúc chào hỏi hai người kia vẫn còn tươi cười, còn sang sảng nói rất vui vẻ, vậy mà khi nhìn thấy Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn đã biến sắc rất nhanh. Nụ cười vô tư ban nãy đã tắt ngấm đi, con ngươi đen tuyền khẽ rung lên, ánh mắt cũng phảng phất một màu buồn u ám, khuôn mặt trầm tự rõ nét. Chất giọng trầm đục vang lên, không lớn, đủ chỉ cho người trước mặt nghe nhưng lời nói nghe lại xao xuyến vô cùng, cảm xúc mơ hồ nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại.

"Ta đi đây."

Chỉ một ánh nhìn cũng có thể thấu rõ tâm trạng bên trong hắn đang vẽ trên mặt nhưng y không biết nên nói gì hỏi gì, cũng không biết nên cư xử như nào cho phải, đành mỉm cười gật đầu.

"Ngươi đi rồi về, ta đợi ngươi."

Câu nói này như đánh mạnh vào tim hắn một trận thật đau, khóe mắt đã nóng ấm lên, xúc cảm bên trong đã trào dâng thành sóng lớn bạc đầu tạt mạnh vào bờ cát trắng.

Đột ngột, tay hắn nắm lấy cổ tay y, dùng lực đạo mạnh kéo người kia về phía mình, một cái ôm không ai đoán được trước.

Mọi người xung quanh đều câm nín tròn mắt vì ngạc nhiên quá mức, chủ thể bị động còn ngạc nhiên gấp bội lần, cả người cứng đơ ra đến miệng cũng không mở nổi, căn bản thần trí bây giờ như đang lên mây, kéo cũng không về được.

"Ta nhất định sẽ về, nhất định sẽ về, với ngươi."

Âm thanh càng về cuối càng mỏng dần, từng chữ một đều mang nặng trĩu tâm trạng của chủ nhân mà trùng xuống. Tiêu Chiến cảm giác như có thể tưởng tượng ra nỗi đau của hắn lúc này lớn đến nhường nào, bất giác lại thấy ngực trái của mình cũng từng cơn nhói lên. Y chậm rãi vuốt dọc lưng hắn, dịu giọng cất tiếng.

"Được. Ta đợi ngươi về, sẽ luôn đợi ngươi về."

Vương Nhất Bác không muốn chiếm dụng thời gian quá nhiều nên sau câu nói ấy của y liền buông tay ra, nở một nụ cười nhẹ tựa nắng thu. Chào hỏi xong hắn cũng không đi luôn, còn lưu luyến đến khi bóng chiếc xe hàng nhỏ dần về xa rồi biến mất mới chịu quay gót bước đi.

.

Lại một ngày buôn bán thuận lợi trôi qua.

Tiêu Chiến với hai người bằng hữu sau khi bán hàng xong không vội về luôn mà nán lại ở thành một hồi lâu, phần vì muốn mua một vài món đồ không có trong làng về như mấy món đồ chơi cho lũ trẻ, phần vì muốn hỏi thăm một vài sự kiện lớn nhỏ trong quốc gia lúc bấy giờ, những sự việc mà nếu chỉ ở trong một ngôi làng bao bởi bốn phương tám hướng cây rừng sẽ không thể nào biết nổi.

Ba người vừa dắt xe ngựa vừa chậm rãi thăm thú khu chợ đông đúc, tận hưởng không khí vui vẻ náo nhiệt của những con người từ khắp nơi đổ về với đủ mọi tầng lớp, thỉnh thoảng sẽ dừng chân tại những gian hàng có bán mấy món hàng hóa thú vị, mới lạ hoặc những đám đông túm tụm lại một nơi để xôn xao bàn tán chuyện gì đó.

Lần này, họ gặp một nhóm người, độ tuổi tầm trung niên, nhìn bên ngoài cũng không thấy giống tầng lớp quý tộc, chỉ là dân thường, họ có vẻ đang nói chuyện gì đó với nhau rất hào hứng. Tiêu Chiến thấy vậy liền tò mò chạy đến hỏi thăm.

"Ta là khách quan đến từ một vùng xa xôi hẻo lánh mới đến thành. Từ xa đã thấy các vị đứng đây bàn tán chuyện gì rất vui vẻ nên ta đến đây hỏi chuyện, ta muốn biết các vị đang nói về chuyện gì vậy? Có phải chuyện đại sự gì của đất nước không?"

Một lão nương dáng người hơi đậm, có lẽ đã ngoài năm mươi lên tiếng cảm thán.

"Thật sự là chuyện đại sự, đại sự của quốc gia. Ngươi mà nghe tin này chắc chắn sẽ vui mừng."

"Là chuyện đại sự gì vậy ạ? Xin phu nhân nói rõ hơn." Y gặng hỏi thêm.

"Ngươi có biết gia tộc họ Vương, gia tộc lớn nhất quốc gia ta không?"

Tiêu Chiến nghe câu hỏi này, lòng không hiểu sao lại tràn ngập bất an lạ thường.

"Ta biết."

"Khắp kinh thành đang rộ lên tin nhà Vương gia sắp có hỉ, nghe đâu là tam thiếu gia nhà họ chuẩn bị thành thân với một tiểu thư nào đó."

Y thấy tai mình ù đi, những thanh âm xung quanh mình tan dần rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong lòng vang lên rất rõ. Thần trí y giờ đã rối tung cả lên, những biểu hiện, hành động của hắn lần lượt ùa về như một cơn bão.

Hắn nói có chút chuyện, hẳn là chuyện hắn sắp thành thân. Hắn nói hắn đi hai tuần, có lẽ cũng là để giải quyết việc này. Biểu hiện ngày hôm qua của hắn cũng không vui vẻ gì, chắc là bị ép hôn với người mình không thích. Và cả những dịu dàng hắn dành cho y bằng hành động, cả ánh mắt buồn mỗi khi nhìn y không rời.

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt, kéo mi mắt thấp xuống che đi những trống rỗng bên trong đôi mắt xinh đẹp, lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi thêm.

"Vậy, phu nhân có biết, tiểu thư đó là ai không?"

"Ta cũng không chắc, thấy mọi người đều nói là tiểu thư thứ nhà họ Hiểu, Hiểu Dương Miên. Dương Miên tiểu thư cũng là người có gia giáo, xinh đẹp hiền hậu, lại tốt bụng, chẳng phải rất môn đăng hộ đối với tam thiếu gia họ Vương hay sao?"

Đoạn lão nương vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh ai nấy cũng hô hào tán thưởng, vài người thì chỉ khiêm tốn gật đầu. Dường như tất cả mọi người trong kinh thành, thậm chí là cả quốc gia đều rất hài lòng về việc kết duyên này, một lễ thành thân hoàn hảo khiến tất cả mọi người đều phải mỉm cười chúc phúc.

Vậy mà Tiêu Chiến lại không nở nổi nụ cười trên môi được nữa.

.

Hai tuần thực ra không tính là lâu, nhưng do quá nhiều chuyện xảy ra mà hai tuần ấy với hắn dài đằng đẵng như hai tháng trời, mãi mãi mới kết thúc.

Và hắn nhớ y, nhớ muốn chết đôi mắt long lanh trời sao ấy, nụ cười dịu dàng cong cong như mảnh trăng bạc treo trên nền trời đêm cả giọng nói mềm mại mang hơi thở của mùa xuân ngọt ngào. Chỉ cần nhắm mắt vào, hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là khuôn mặt Tiêu Chiến rạng rỡ dương quang ấm áp, lắng tai nghe một chút sẽ nghe thấy tiếng y gọi tên hắn sao mà thân thương lạ.

Chỉ cần xa một ngày đã thấy nhung nhớ trong tim nên hai tuần qua với hắn phải gọi chính xác là cực hình.

Nhưng còn chuyện phức tạp mà hắn đang phải đối mặt.

Nó đến quá bất ngờ, chính hắn cũng không ngờ đến. Dù hắn biết mình sẽ phải thành thật với y về mọi chuyện, hắn sợ nói đến chuyện này, hắn không đủ dũng cảm để nói về nó, không biết nên lí giải như nào với y, rồi không biết y sẽ phản ứng như nào. Mỗi khi nghĩ đến việc này hắn đều đau đầu khổ não vô cùng, thâm tâm bên trong như bị kim đâm đến nhói lại, quặn thắt bên trong.

Cuối tuần ấy, hắn đem tất cả những cảm xúc rối ren đến làng gặp y, dù khuôn mặt vẫn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.

Những bước chân băng nhanh qua cánh rừng, hắn mong ngóng biết bao nhiêu, chỉ muốn được nhìn thấy hình bóng xinh đẹp của người ấy, đôi mắt hiền với nụ cười ấm áp đón chào hắn trở về, một lời y nói "Ngươi đã về."

Nhưng tất cả những điều đó đã không xảy ra.

Không có bóng dáng cao gầy của người kia, không có ánh mắt, nụ cười, giọng nói nào.

Một chiếc cổng làng đơn côi đứng giữa mảnh đất.

Tiêu Chiến, hôm nay y không đợi hắn về.

Tại sao lại như vậy, vì sao người ấy lại không ở đây? Rõ ràng trước khi ta đi, ta đã hứa rằng ta sẽ quay lại, ngươi đã nói rằng ngươi nhất định sẽ đợi ta.

Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là, y đã biết điều gì rồi?

Hắn hốt hoảng chạy vào trong làng tìm người, không ngờ lại gặp một nhóm người làng, đều là bằng hữu của hắn đang chuẩn bị đi làm nông, liền ghé lại hỏi thăm.

"Các ngươi có biết Tiêu Chiến đâu không?"

Họ tròn mắt nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn nhau, ánh mắt rất lạ, mãi mới có một người chậm rãi nói.

"Chiến ca đã rời làng từ sớm rồi."

Rời làng từ sớm? Y không thể nào quên ngày gặp hắn được, ba năm nay đều không quên, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Bỗng nhiên, một cậu thanh niên cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Ngươi, tại sao lại ở đây? Không phải ngươi sắp thành thân sao?"

Hắn giật mình trước câu này, thần trí vốn rối loạn lại càng rối tung hơn.

"Vì sao ngươi biết chuyện này?"

"Mọi người trong làng đều biết chuyện này."

Mọi người trong làng, mọi người trong làng. Nếu là mọi người thì có phải...

"Tiêu Chiến, cũng biết chuyện này?"

"Chiến ca..."

Người ấy tần ngần một chút rồi tiếp lời.

"Huynh ấy là người đầu tiên trong làng biết."

Trống rỗng, tất cả những rối ren trong đầu hắn bao nhiều ngày nay đều hóa thành trống rỗng.

Tiêu Chiến đã biết, biết tất cả mọi chuyện.

Hắn vội chạy thật nhanh ra khỏi làng như con ngựa hoang dại đâm đầu về phía trước. Vương Nhất Bác hắn chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải gặp được Tiêu Chiến, nhất định phải gặp được Tiêu Chiến.

Nếu như y không ở làng, vậy thì chắc chắn y sẽ ở đó.

.

Núi Truy.

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, leo nhanh hết mức có thể để lên đến đỉnh núi. Và đúng như hắn nghĩ, Tiêu Chiến thực sự ở đây.

Y ngồi lặng trên đỉnh núi, bóng lưng gầy cô đơn quay ra phía hắn, suối tóc mềm bay tung lên trong gió, cả người hướng về phía đông nam, chính là nơi phủ của hắn tọa lạc.

Hắn thấy nghẹn lại ở lòng mình, cả người căng cứng không bước nổi một bước chân. Người tha thiết muốn gặp cũng đã gặp, nhưng hắn không thể mở lời nổi. Nói gì lúc này, ta xin lỗi, hay ta vô can?

"Ngươi đã về, Vương Nhất Bác."

Giọng Tiêu Chiến bất vang lên nhẹ nhàng trong không gian. Cùng một câu nói, âm sắc lại khác biệt, không vui tươi, ngọt lịm như mật, chỉ có nỗi buồn dày đặc phủ trên từng câu chữ, phủ trên cả cuộc nói chuyện của hai người.

Lời này nói ra, nghe đau muốn đứt tâm can.

Chậm chạp bước chân lên như thể phải dùng hết tất cả nội lực cùng can đảm để bước về phía người kia, mỗi một bước chân hắn đều thấy nặng nề, đều thấy như dẫm phải gai nhọn.

Hắn ngồi xuống bên cạnh y, khoảng cách giữa cả hai chưa bao giờ gần đến như vậy, quay đầu nhìn sang đối phương, gương mặt phảng phất nét mưa ngày đông buồn thảm thương, không còn là vầng thái dương rạng ngời hắn từng biết nữa. Khiến y trở thành như này, hắn cảm thấy mình không khác nào tội đồ đeo trên vai trọng tội, tâm nặng như đá đè đến nỗi nói không nói nổi một câu "Ta đã về."

Tiêu Chiến không đánh mắt sang nhìn hắn lấy một cái, cũng không chờ hắn trả lời, tiếp tục cất tiếng hỏi, khóe môi gượng gạo cong lên hóa thành nụ cười nhạt vô vị.

"Vì sao không nói với ta rằng ngươi sắp thành thân?"

Cả người hắn bị câu này làm cho run rẩy, đồng tử rung động mạnh cùng khóe môi giần giật liên tục.

Tiêu Chiến ngươi đừng hỏi ta như vậy nữa, ngươi hiểu mà.

Hoàn toàn không để ý đến những xúc cảm trên gương mặt đối phương, y liên tục nói những lời mà với hắn chúng sắc nhọn hơn, lạnh lẽo hơn cả đao kiếm.

"Chuyện vui như vậy, đáng lẽ ngươi nên thông báo cho hảo bằng hữu của mình là ta đầu tiên."

Tiêu Chiến, ngươi đừng nói nữa, xin ngươi.

"Ta nghe nói là một cô nương rất tốt, vừa xinh đẹp lại còn gia giáo, chắc chắn sẽ rất xứng khi sóng vai bước cùng ngươi lên lễ đường."

"Tiêu Chiến, van ngươi đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói thêm lời nào nữa."

Hắn cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi liền lớn tiếng gào lên, đầu chúc thấp xuống cốt để giấu đi hốc mắt cay nồng đỏ bừng.

Ta van cầu ngươi, ta đau lắm rồi.

"Ta đã cố...ngăn chặn tất cả mọi chuyện trong khả năng, nhưng..."

Vương Nhất Bác chua xót lên tiếng, giọng trầm khàn hơn so với bình thường gấp vạn lần.

"Nhưng ngươi đã thất bại."

Y lạnh nhạt kết thúc câu giúp hắn. Một hiện thực phũ phàng đến đau lòng. Dù hắn có gào thét phản đối, van xin ngàn vạn lần, thậm chí quỳ trước thư phòng của phụ thân hắn, tức vị kim chủ họ Vương quyền lực suốt một ngày một đêm, người ấy vẫn không hề có lấy một giây suy nghĩ đến việc sẽ thay đổi quyết định.

"Vương Nhất Bác"

"Ngươi đừng chống đối nữa, hãy chấp nhận thành thân đi."

Vương Nhất Bác bàng hoàng mở to mắt, vội ngẩng đầu dậy nhìn về phía y, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ có những lạnh lẽo, vô tình đến đáng sợ. Hắn biết chắc chắn y sẽ nói câu này, chỉ là không biết nó lại đau đến mức có thể khiến thâm tâm Vương Nhất Bác hắn đổ vỡ như vậy

"Vì sao ta phải làm như vậy?"

Hắn dùng trái tim vụn nát của mình để hỏi người bên cạnh.

"Việc hôn nhân là đại sự cả một đời người, quyết định hạnh phúc trăm năm. Vì sao ta phải thành thân với người con gái ta không có chút cảm tình, người ta mới gặp chỉ hai ba lần ngắn ngủi? Vì sao ta không được phép phản đối, ta không có quyền được thành thân với..." người ta yêu?

Ba chữ cuối không thể cất nổi thành lời, hắn cũng sắp vượt qua giới hạn của chính bản thân.

Tiêu Chiến ngươi hãy trả lời ta đi, vì sao lại như vậy, vì sao lại bất công, trớ trêu đến vậy?

"Bổn phận."

Y chậm rãi trả lời hắn, chất giọng vô cảm đều đều vang lên.

"Là bổn phận mà ngươi phải hoàn thành tốt. Bổn phận của ngươi là phải làm cho bậc sinh thành vui lòng bằng cách kết hôn, yên bề gia thất, nuôi dưỡng dòng máu gia tộc lớn mạnh, phát triển. Đó không chỉ là bổn phận của một người con, mà còn là một nam nhân đối với gia tộc của mình, phải luôn suy nghĩ cho gia tộc, đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết, trên cả bản thân mình."

"Cũng giống như cách ta với cương vị là một trưởng làng, mọi hành động luôn vì lợi ích của người làng."

"Nên kể cả phải hi sinh chính hạnh phúc của mình, ta cũng nguyện."

Như vậy thôi, chỉ như vậy thôi là hắn đã hiểu tường tận rồi.

Nếu đây là câu trả lời cuối cùng của ngươi, ta nghĩ mình cũng không còn tư cách gì để ở đây nữa, để gặp ngươi nữa.

Tất cả mọi chuyện, đến đây là kết thúc.

Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đục ngầu không chút ánh sáng, tràn đầy nỗi tuyệt vọng hướng về phía người kia, là lần cuối được nhìn y. Hắn hít một hơi thật sâu, đắng ngắt mở lời nói.

"Cảm tạ ngươi vì tất cả mọi chuyện trong suốt ba năm qua."

"Từ biệt."

Hắn vội vàng quay lưng bước đi, chỉ sợ nếu như không rời khỏi đây thật nhanh, hắn sẽ mất kiểm soát mất.

Nhưng rồi có gì đó vang lên trong đầu Vương Nhất Bác khiến hắn ngưng bước chân. Giây phút này cũng là giây phút cuối cùng rồi, hai người cũng sẽ chẳng còn thứ gọi là 'sau này' nữa.

Vương Nhất Bác, nếu ngay thời khắc hắn này không nói ra, chắc chắn cả đời sẽ mãi mãi ôm tình cảm này của mình vào lòng, đến khi thân hắn về với đất mẹ, y cũng không thể biết.

Chân tình thực cảm của hắn dành cho người này.

"Còn một điều nữa ta muốn nói..."

Hai hàng lệ nóng ấm chảy dọc khuôn mặt người nam nhân xuất sắc ấy.

Là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ta, vì một người mà rơi nước mắt.

"Tiêu Chiến, ta yêu ngươi."







*mình đã nói là chút sóng gió thôi đúng không? nhưng các cậu đừng lo nhé, mặc dù bộ này mình muốn viết SE lắm nhưng mình không thể làm vậy với Bác Chiến được :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com