Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"Thế gian vô vị chán chường, thật may mắn vì còn có anh.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, mỗi ngày sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn sau đó cùng nhau về nhà..

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua hai người bọn họ đã cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, giản đơn như cách mà những người yêu nhau đã sống.

Nhưng có hạnh phúc nào lại không gặp phải sóng gió, có cuộc đời nào lại thẳng tắp như mảnh giấy trắng vô tri vô giác kia?

Điều đó với một người bình thường đã khó, huống hồ chi Vương Nhất Bác còn không phải là người Trái Đất bình thường..

Bắc Kinh hôm nay lại là một ngày đông rét lạnh, những bông hoa tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Sắc trời vẫn một màu ảm đạm như vậy, những ngọn gió đông vô tình cứ thế mà len lỏi vào từng ngóc ngách, người người ra đường đều khoác lên mình những "bộ lông" thật dày..

Nhất Bác đút hai tay vào túi áo khoác, di chuyển chi nhánh sau khi tạm biệt Tiêu Chiến ở cổng khách sạn chính.

"Tổ trưởng, chào buổi sáng"

Một nữ nhân viên, cúi đầu chào Vương Nhất Bác ở cổng của chi nhánh, mỗi lần mở miệng một đợt hơi thở như khói lại phả vào luồng khí lạnh.

Nhất Bác gật đầu không đáp.

Cậu đưa mắt về phía trước, tiếp tục bước chân vào bên trong, thay đồng phục rồi lại bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Gài bộ đàm vào túi quần sau, Nhất Bác di chuyển đến các khu vực của khách sạn để phân công và quan sát tiến độ làm việc của các nhân viên.

Dù tính cách không quá hoà đồng và nhiệt huyết song nhờ thái độ làm việc nghiêm túc và chỉnh chu trong mắt mọi người hình tượng của Vương Nhất Bác cũng không tồi. Họ luôn dành cho cậu một cái nhìn tôn trọng.

Vì thời tiết mà mọi thứ trở nên "chậm nhiệt" hơn rất nhiều, đa số khách hàng đều có xu hướng nhốt mình trong chăn ấm nên hoạt động phục vụ nội bộ bên trong khách sạn diễn ra khá tích cực, các nhân viên thay nhau di chuyển liên tục.

Dòng chảy thời gian cứ thế trôi đi.

Ngày mùa đông trời trở nên tối rất nhanh, điều này có lẽ ai cũng biết, nhất là đối với những người lao động tay chân. Cả ngày quần quật ngẩng đầu lên trời đã tối từ lúc nào.

Bây giờ mới chỉ khoảng tầm 6h tối, khi đang bàn công việc với quản lí, một thứ cảm giác đã rất lâu không xuất hiện bỗng dưng truyền vào khiến da đầu Vương Nhất Bác nổi lên từng đợt, cậu khẽ ngẩng người.

Người nào đó ở hành tinh đang cố gắng truyền tin với cậu?

Cố giữ dáng vẻ bình thường, Vương Nhất Bác cắt ngang :" "Quản lí, chúng ta dừng lại ở đây. Tôi có chút việc ở tầng 2 cần làm"

"Được rồi, được rồi"

Nhất Bác cúi đầu chào một cái rồi quay lưng bỏ đi, nói là đến tầng 2 nhưng thật ra đi một lúc cậu dừng chân, nép mình vào một góc tường vắng người.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảm giác vừa rồi..

Kéo mũ sụp xuống, Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt như đang cố lắng nghe thứ gì đó.

bipbipbip

Tiếng "bip" kéo thành hàng dài xác nhận điều cậu nghĩ là không sai, tất nhiên âm thanh này chỉ cậu mới nghe được.

Đặt ngón tay giữa và ngón tay trỏ của bàn tay phải áp vào tai, một vật dụng màu trắng xuất hiện, hao hao hình dáng thiết bị nghe Bluetooth nhưng lớn hơn một chút, ở giữa còn có một dấu ấu khá kì quái.

"WangYibo-85"

Giọng nói phát ra từ thiết bị kia y hệt như thanh âm của máy móc, âm lượng chỉ ngang ngang ở một cao độ nhất định không lên không xuống, lặp lại câu nói đến 3 lần.

"Là tôi"

"Cuối cùng cũng tìm được cậu! Mau quay trở lại, người ở hành tinh của chúng ta không được dính líu tới người Trái Đất. Báo cho chúng tôi vị trí của cậu, chúng tôi sẽ đến"

Hai bên giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ở hành tinh của họ.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi đáp :" Chúng ta và người Trái Đất tại sao không thể?"

"Theo thông tin của hệ thống lập trình. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều năng lượng và thiết bị tân tiến để có kết nối với cậu vì vậy hãy nhanh chóng quay trở lại"

"Tôi không thể"

Phía bên kia im lặng một lúc :" Không thể? Cậu bắt buộc phải quay về."

"Cậu là người mạnh bật nhất trong tất cả những người ở hành tinh này, tôi không thể khống chế cậu nhưng nhiều người hợp lại thì không chắc!"

Nhất Bác :"Cuộc sống của tôi là do tôi tự quyết"

"Đây không phải là khẩu khí của người ở hành tinh của chúng ta. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là vì Đốc chủ, vì sự tồn tại của cả hành tinh"

"Nếu cậu không quay lại, chúng tôi sẽ hủy hoại thứ nguyên nhân khiến cậu thay đổi! Cũng có thể sẽ hủy diệt Trái Đất"

Nhất Bác siết chặt nắm tay :" Các người dám.."

Cậu chưa nói hết câu, sóng kết nối liền bị ngắt đứt, có lẽ khoảng cách giữa hai vị trí quá xa. Bọn họ thông minh, bọn họ tân tiến nhưng với xã hội của người Trái Đất thì không phải là điểm mạnh của bọn họ.

Vương Nhất Bác mất tích tính theo thời gian ở Trái Đất đã là hơn năm tháng, theo thời gian ở hành tinh của bọn họ thì cũng đã gần một tháng.

Vị trí phi thuyền bị rơi là ở trong không gian vũ trụ, cách xa hành tinh của bọn họ, lúc đó thiết bị đều bị hỏng, Vương Nhất Bác còn bị thương vì vậy việc tìm kiếm rất khó khăn.

Ở hành tinh đó, cá nhân mỗi người bọn họ được một hệ thống lập trình sẵn kết nối với tư duy và chịu sự không chế của người có địa vị cao nhất. Dù vậy năng lực có được vẫn là do bản chất của sự cố gắng từ mỗi người, cấp bập, mạnh yếu do vậy mà cũng khác nhau..

Vương Nhất Bác là một trong số những người mạnh nhất.

Lần này quả thực là một cú shock đối với cậu ấy, cậu biết rằng nơi này không thuộc về mình, Trái Đất cũng không phải là nơi để cậu tồn tại nhưng mà..

Người cậu yêu ở đây, cậu đã hứa sẽ bảo vệ người đó hứa sẽ ở đây cả đời..

Nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu cuối cùng cũng xảy ra.

Nếu không rời đi anh ấy và nơi này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng rời đi rồi liệu tất cả có thể an toàn không? Rời đi rồi liệu có thể sống một mình yên ổn không?

Bọn họ có thể sẽ tìm cậu bất cứ lúc nào.

Ngày khoảnh khắc tư tưởng đấu tranh gay gắt nhất, Vương Nhất Bác hiểu rằng cơn sóng lớn nhất trong cuộc đời cậu đang từng bước ập đến...

"Tổ trưởng, cậu làm gì ở đây?"

Nhất Bác giật mình bởi giọng nói của ai đó, cậu quay người lại :" À.. à không có gì, tôi làm việc tiếp đây"

Nói xong liền bỏ đi, để người nhân viên vừa gọi cậu lại một mình.

Vương Nhất Bác trở lại với công việc bằng nỗi thấp thỏm, dằn vặt chất đầy trong lòng, tay chân trở nên nặng đến khó chịu...

Khó khăn lắm mới có thể hoàn thành hết nhiệm vụ mà không gây đổ vỡ thứ gì. Cởi bỏ lớp đồng phục, cậu thật nhanh chân rời khỏi chi nhánh.

Ngoài trời bây giờ tuyết rơi nhiều hơn, phảng phất dưới những ánh đèn đường tạo ra thứ cảm giác bồi hồi kì lạ.

Tiêu Chiến cũng đã xong việc, anh chậm bước rời khỏi khách sạn, tay đút vào túi áo, chân vô thức đá mấy cục tuyết đọng trên mặt đường.

Một ngày hôm nay của anh cũng thật dài, đúng ra chẳng có chuyện gì phát sinh cả.. chỉ là trong lòng có chút bất an, khó yên.

Nhận ra có tiếng bước chân rất nhanh ở phía đối diện, anh ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ, tầm nhìn đã bị màu đen bao phủ.

Trôi qua một chút thời gian, anh mới biết là người nào đó ôm đã anh vào lòng, cả mặt, cả người anh chôn vào vòng tay của người ta.

"Vương Nhất Bác"

Cậu không đáp lời cũng không buông anh ra, cứ thế ôm thật chặt.

Xung quanh cả hai người chỉ còn tuyết rơi, những người di chuyển xung quanh đều đi đâu hết từ lúc nào..

Tiêu Chiến cũng không thắc mắc nữa, cậu bạn nhỏ này của anh chỉ hành động như vậy mà không nói gì có nghĩa đang rất phiền lòng.

Im lặng sẽ giúp ích rất nhiều.

Rút tay ra khỏi áo khoác, Tiêu Chiến cũng ôm lấy cậu, tay anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng như an ủi..

Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới buông anh ra, Tiêu Chiến đút hai bàn tay sắp đông cứng vô túi áo, cất giọng hỏi :" Nhất Bác hôm nay làm sao?"

"Nhớ anh"

Nhất Bác trả lời bằng chất giọng trầm ấm vô cùng ,thanh âm đó như muốn xoá tan đi hết cái lạnh của ngày đông, với Tiêu Chiến cậu vẫn luôn là vậy..

Thế gian vô vị chán chường, thật may mắn vì còn có anh..

----
👋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx#eira17