Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - End.


"Con đường sau này còn rất dài, chỉ mong cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau bước đi.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Bọn người của Aliss, tạo thành nhóm khoảng mười người, kích hoạt định vị xuyên không gian tìm vị trí của Tiêu Chiến, chỉ cần một chút thời gian đã dễ dàng thành công.

Còn Vương Nhất Bác cậu vẫn trong trạng thái bị khoá chặt và bất động như vậy.

Ở khách sạn, Tiêu Chiến bám tay vào vách tường lạnh ngắt ở lối đi, đứng thẳng người, ổn định tâm tình một chút và cất bước rời khỏi.

Ngoài trời bây giờ đã là hơn 12h đêm, phía trên đầu là một mảng đen kịt lất phất tuyết rơi, dưới chân là thảm tuyết trắng ngần đóng thành lớp dày.

Tiêu Chiến mang một chút tuyệt vọng mơ hồ, cúi đầu, từng bước chân nặng nề in lên mặt tuyết.

Anh có lạnh không?

Có thể không lạnh dưới thời tiết và nhiệt độ như muốn ướt lạnh người ta thế này sao?

Tiêu Chiến lạnh chứ, tay chân anh sắp đông cứng hết cả rồi, còn vừa xuất viện nữa, dù gì cũng chẳng phải người máy nhưng mà cái lạnh không thể lấn át được sự lo lắng bất an trong lòng, anh chỉ muốn tìm được Vương Nhất Bác..

Ngọn lửa nhỏ hời hợt trong lòng cư nhiên lại đánh bay sự buốt lạnh cắt da cắt thịt.

Có chết ở đâu thì cũng phải thấy xác chứ?

Còn nếu quay về hành tinh, không thể nào không nói một lời như vậy. Linh cảm của anh luôn cho rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi.

Chân bước thêm một lúc, Tiêu Chiến cảm nhận được có người theo sau mình, một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng, cái lạnh đáng sợ hơn mùa đông gấp trăm lần.

Anh dừng bước, người phía sau có vẻ cũng dừng lại.

Suy nghĩ một chút, anh hít vào một hơi, thở ra một làn khói trắng phả vào không khí, từ từ quay người lại.

Đôi đồng tử của Tiêu Chiến chợt co rút.

Một đám thanh niên cao ráo, đứng lộn xộn không ra đội hình đứng cách anh khoảng chừng ba mét.

Với nhiều người nhìn thấy có lẽ sẽ hơi sợ hãi và có chút bất đồng bởi tạo hình của bọn họ. Nhưng với Tiêu Chiến thì khác, hình ảnh vừa lọt vào tầm mắt, anh ngay tức khắc nhận ra..

Đây là người ở hành tinh của Vương Nhất Bác.

Cách ăn mặc giống hệt lúc đầu cậu gặp anh. Một màu đen từ trên đầu sổ xuống chân, trên đầu có headband, cổ tay quấn băng vải.. nhưng ánh mắt của bọn họ lại khiến người khác khiếp sợ hơn rất nhiều.

Con ngươi của bọn họ có chút đỏ và luôn mở to như người bị điều khiển, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ siết chặt hai nắm tay, cất giọng có run run khàn khàn vì cái lạnh và sức khoẻ có chút không tốt:

"Vương Nhất Bác ở đâu?"

Một người dẫn đầu lập tức đáp trả bằng thứ âm thanh máy móc, đều đều :" Đây là điều cậu nên hỏi?"

Mắt Tiêu Chiến hơi trừng mắt, sự tức giận tràn ngập cả cơ thể, anh như quát lên :" Nói mau, các người đã làm gì Vương Nhất Bác"

"Đi chết đi, người Trái Đất ngu ngốc"

Dứt lời, người dẫn đầu mở lòng bàn tay hướng về phía Tiêu Chiến, một đạo quang màu lam truyền đến xâm nhập vào người anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự tê liệt truyền đến khắp tứ chi, dòng điện bao trùm lấy anh như sợi dây vô hình.

Anh siết chặt nắm tay cố cắn răng chịu đựng, đầu hơi ngửa về phía sau, cơ mặt nhăn lại vì đau đớn, mắt nhắm chặt.

Nhất thời người phía bên kia thu tay lại, một chân Tiêu Chiến ngã khụy xuống đất, dùng một tay chống trên nền tuyết.

"Không ổn."

"Băng tuyết khắc với người ở hành tinh của chúng ta, nội lực sẽ bị hao tổn rất nhanh. Chỉ có thể dùng phương pháp thông thường để thực hiện mệnh lệnh."

Số người còn lại ở phía sau như đã hiểu rõ lời của người nói, đồng nhất gật đầu.

Tức thời trên tay mỗi người liền xuất hiện một thanh sắt, có người thì loại ống tròn, người thì loại dài có góc nhọn.

Ánh mắt của bọn họ hiện rõ một tia hắc ám quỷ dị như muốn chôn sống người đối diện, cùng nhau thẳng người mà bước đến.

Tiêu Chiến có chút hít thở không thông, lượng điện năng tác động vào cơ thể vừa rồi khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẹn, thiếu điều phun ra ngụm máu.

Toàn thân chỉ muốn ngã xuống.. Nhưng chiếc nhẫn nhỏ treo trong cổ áo lại phát sáng không ngừng như muốn níu anh lại.

Vương Nhất Bác đã nói nếu anh đeo sợi dây và chiếc nhẫn nhỏ này, cậu sẽ xuất hiện khi anh gặp nguy hiểm.

Nhưng bây giờ.. Nhất Bác rốt cuộc đã gặp chuyện gì, tại sao lại không đến?

Cơn đau đớn chuyển dần thành sự tức giận và hận lũ người điên rồ trước mặt.

Không được, không thể chết dễ thế này được.

Bàn tay chống dưới nền tuyết trắng dần siết lại thành nắm, đôi mắt anh mở lớn tràn ngập tia máu.

Đám người kia liền nâng dần tốc độ mà lao đến, Tiêu Chiến đứng vững người, ánh mắt không lấy một chút sợ hãi, lại còn mang tâm thế quyết chiến.

Người đầu tiên cách anh khoảng chừng nửa mét, dồn hết lực mà dùng vũ khí đánh tới, Tiêu Chiến nhanh chân nép sang một bên, ấn khuỷu tay vào sau gáy, người kia như một cỗ máy bị gạt công tắc liền ngã xuống, bất động..

Tiêu Chiến nhớ Nhất Bác từng nói với anh về người ở hành tinh của cậu.

Tuy bọn họ năng lực dị thường, mạnh gấp mấy lần người Trái Đất, nhưng đều có yếu điểm.

Nếu là người trên ngực trái của áo có ấn hình nhỏ màu đỏ sẫm thì phía sau gáy sẽ là đòn đánh chết người. Còn ấn hình màu xanh đậm sẽ là ở đầu,..

Vương Nhất Bác cũng nói cậu trước giờ không biết điểm yếu của mình là gì vì luôn được tôn là kẻ mạnh, được Aliss giao dẫn dắt người khác..

Nhưng sau khi gặp được anh, cậu liền hiểu, điểm yếu của bản thân chính là vật thể đập không ngừng ở trong lồng ngực..

Anh chỉ nghe vì hiếu kì chẳng biết bây giờ có thể tận dụng.

Nhanh tay nhặt thanh sắt của người vừa ngã xuống, Tiêu Chiến đánh vào nơi trọng điểm của một số người ở cự li gần có thể quan sát được.

Máu văng trên tuyết trắng, tạo ra nét kinh dị rợn người.

Khi vừa bắt đầu có vẻ ổn, nhưng bọn người đó như bị triệu tập mỗi lúc một đến nhiều hơn, ánh đèn đường cũng không thể giúp Tiêu Chiến nhìn rõ mọi thứ.

Sức khoẻ một lúc một đi xuống, tay anh dần trở nên loạn xạ không theo sự điều khiển của bản thân, anh cứ đánh trong điên cuồng.

Cảm giác lạnh ngắt ở bả vai truyền đến, Tiêu Chiến bị một tên cao hơn đánh mạnh vào, đầu gậy đâm vào da khiến máu đỏ tuôn ra. Quay đầu cắn chặt răng, anh vung thanh sắt vào đầu khiến đối phương ngã xuống đất.

Thế thượng phong, ra tay liền thắng của Tiêu Chiến lúc đầu dần biến mất, anh bị đánh rất nhiều. Mỗi lần trúng đòn lại phát giác ra tay đánh trả, vết bầm lẫn vết cắt xuất hiện rất nhiều.

Máu tươi trên khoé môi trào ra, áo khoác cũ trên người cũng thấm màu đỏ.

Cơn lạnh buốt bởi đêm đông thổi qua miệng những vết thương trên người Tiêu Chiến khiến anh như muốn rụng rời cả tay chân.

Khuôn mặt ướt đẫm bởi cả mồ hồi, máu và nước mắt...

Tại căn phòng thí nghiệm trống vắng, cả người Vương Nhất Bác bị khoá chặt trên chiếc ghế xoay, hai mi mắt từ trạng thái nhắm nghiền chuyển sang khẽ động.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng mỗi lúc một lớn hơn, lồng ngực Vương Nhất Bác như muốn nổ tung.

Đôi mắt cậu bất chợt mở ra.

Cả thân thể bị đau nhức dữ dội vì sau một trận đánh đẫm máu liền bị khoá chặt một tư thế. Ý nghĩ đầu tiên chợt loé lên trong đầu cậu..

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gặp nguy rồi!

Anh nhất định phải đợi tôi..

Vùng vẫy trong mớ sắt khoá chặt tay và chân, mất một chút thời gian Vương Nhất Bác mới có thể thoát ra được, trên cổ tay in đầy những vệt đỏ.

Cậu đạp bay cánh cửa, bước ra ngoài, gặp phải tốp người canh cửa, linh hoạt ra chiêu một chút, xác người liền chất ngổn ngang, máu bê bét trên nền nhà.

"Đứng lại!"

"Ailss, đừng cản tôi nếu không kết cục của ông chưa chắc tốt hơn bọn họ"

Người đàn ông trung niên khẽ cong môi :" Ta sợ con sao?"

"Ông đừng phí lời, muốn cản đường thì cứ động thủ."

"Ta có một thắc mắc tại sao con có thể tự kích hoạt trở lại?"

Vương Nhất Bác thật ra cũng không biết, có lẽ bởi vì chấp niệm lớn nhất trong lòng cậu đang gặp nguy hiểm.

Người đàn ông kia xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, tự tiếp lời :

"Con đã phá vỡ quy tắc của người ở hành tinh chúng ta, đã có tình cảm rồi. Không xứng đáng là người của chúng ta nữa."

Vương Nhất Bác không đáp đưa chân bước đi.

"Ta sẽ không ngăn cản nhưng người Trái Đất mà còn yêu chưa chắc có thể sống xót qua hôm nay."

"Ông câm miệng."

"Nếu qua hôm nay cậu ta còn sống ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa, nhưng nếu cậu ta chết thì ta sẽ cũng sẽ giết con."

Phí lời.

Vương Nhất Bác không đáp liền đem hết sức của mình mà chạy đi.

Anh nhất định phải đợi tôi, nhất định phải đợi tôi..

Đôi mắt mở to trước hình ảnh vừa người sống vừa người chết hỗn độn phía trước, cậu phóng đến như mũi tên rời khỏi cung, tốc độ khiến người thường phát khiếp.

Đạp ngã hết những người cản đường, trong nháy mắt tất cả đều bị giết sạch.

Tiêu Chiến đã gần như kiệt sức, mắt khép dần, thân ảnh đầy vết thương dần đổ gục xuống.

Một giây trước khi cả người Tiêu Chiến ngã xuống thảm tuyết, Vương Nhất Bác lao đến nhanh như cắt ôm lấy thân thể anh.

"Vương .. Nhất Bác.."

"Anh đứng lên không được, không được ngã xuống"

Lời nói của Vương Nhất Bác như gió thoảng qua tai vậy, trong vòng tay của cậu, hai chân Tiêu Chiến vẫn từ từ khụy xuống..

Ngồi trên tuyết Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt anh, nước mắt thành dòng mà lăn dài trên má :" Cố lên, anh phải cố lên"

Tiêu Chiến nói tiếng được tiếng mất, hời hợt như sắp hết hơi :" Không sao.. không c..chết được"

Anh cố mở hai mắt để nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một tay ôm chặt vai anh, tay còn lại lau máu và nước mắt trên mặt anh, thút thít :" Anh không được ngủ, có nghe không hả?"

Tiêu Chiến đưa hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác, anh chầm chậm nói :" Nhất Bác... có nhớ lúc trước.. đã từng hỏi.."

"Nếu cướp mất nụ.. hôn của ai.. đó thì trả lại thế nào.."

Vương Nhất Bác :" Tất nhiên là nhớ"

Tiêu Chiến nói :" Có lẽ là.. phải trả như.. thế này"

Là để người ta hôn lại cậu!

Anh cố gượng người dậy, hôn lên trán Vương Nhất Bác, giữ thật lâu.

Cái lạnh của ngày cuối đông dường như không còn nữa, thứ cảm giác ấm lòng đến hạnh phúc này có thể đánh đổi tất cả mọi thứ.

Vương Nhất Bác yêu anh thật nhiều!

Tiêu Chiến cũng yêu cậu thật nhiều!

••••

Nhiều ngày về sau, Tiêu Chiến bắt đầu hồi phục lại ở bệnh viện, khi những vết thương không còn làm khó nữa thì anh lại bắt đầu trở về với việc ở khách sạn.

Vương Nhất Bác cũng quay trở lại công việc ở chi nhánh, sau khi giải quyết chuyện xảy ra trước đó, cậu đã phải mất rất nhiều thời gian để thích ứng với con mắt của nhiều người.

Bắc Kinh vào xuân, buổi đêm thời tiết có chút lạnh nhưng tuyết không còn nữa, từng dãy phố nối nhau lên đèn, sự hoa lệ phồn vinh ấy lại trở về, nhịp sống sôi động trở lại.

Sau khi hoàn tất công việc của mình Vương Nhất Bác di chuyển đến khách sạn chính.

"Tổ trưởng Lâm, anh Chiến vẫn chưa tan đúng không?"

"Nhất Bác đến rồi à! Tiêu Chiến cậu ấy còn xếp đồ trong kho. Lát nữa sẽ xong thôi"

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác chào Lâm Thất sau đó đến nhà kho, thật nhẹ tay để đẩy cánh cửa kia ra rồi bước vào.

Đưa tay ôm Tiêu Chiến từ phía sau.

Tiêu Chiến đang loay hoay xếp đồ, bị ôm không khỏi giật mình, đơ mất vài giây anh mới nhận ra là Vương Nhất Bác.

"Xong việc rồi sao?"

Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai anh, đáp :" Xong rồi"

"Lạnh không?"

Nhất Bác trả lời bằng chất giọng nũng nịu :"Lúc nãy thì có nhưng bây giờ thì hết rồi"

Tiêu Chiến bật cười :" Tại sao?"

"Có Tiêu Chiến."

Hôm nay lại là một ngày yêu Tiêu Chiến như mọi ngày..

Con đường sau này còn rất dài, chỉ mong cả hai sẽ cùng nhau bước đi vì khi đó niềm vui mới được trọn vẹn..

----
👋
Kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx#eira17