Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Nếu cướp mất nụ hôn của ai đó thì làm thế nào để trả lại?"

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Ánh đèn lập loè màu sắc trên những toà nhà cao tầng bắt đầu xuất hiện.

Màn đêm buông xuống, báo hiệu một ngày lại sắp trôi qua.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về nhà sau khi đã hoàn thành xong việc của mình ở khách sạn.

Tay chân đau nhức vì phải di chuyển liên tục cả ngày, Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa dài, Nhất Bác cũng ngồi cách đó không xa.

Đưa tay đấm đấm chân, Tiêu Chiến cất giọng :" Này Nhất Bác"
Nhất Bác nhướn mày để ly nước đang cằm trên tay xuống bàn, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, trả lời :"Gì?"

Tiêu Chiến :" Từ nhỏ đến lớn sống ở cái hành tinh cứng nhắc của cậu thì chắc chưa xem phim bao giờ nhỉ?"

Nhất Bác :"phim là gì?"
Tiêu Chiến :" thì là phim chứ gì"
Nhất Bác :" Nói như hay lắm. Ừ tôi biết rồi phim chính là phim"

Tiêu Chiến cũng biết điều mình vừa nói là dư thừa, nhanh chóng đứng dậy bước đến tủ gỗ nhỏ mở ra, đủ loại đĩa CD khác sau được xếp ngay ngắn.

Kể ra thì cũng rất lâu rồi anh không có xem phim, vì sống một mình, thời gian biểu đơn giản cũng chỉ là làm việc và về nhà nghỉ ngơi.

Lấy đại một cái được xếp ở trên cùng, Tiêu Chiến đặt nó vào đầu đĩa, sau đó nhấn nút và quay trở lại ngồi cạnh Vương Nhất Bác, anh nói :" Đợi một chút, thứ cậu chuẩn bị được xem này chính là phim"

Nói chính xác thì đây là trích đoạn trong một bộ phim ngôn tình của đôi thanh mai trúc mã thời hiện đại nào đó.

Nam nữ chính cùng nhau đùa dỡn dưới trời mưa lất phất trong một bầu không khí hết sức là hường phấn, và rồi..

"Hai người này có bệnh sao? Trời như thế lại đi tắm mưa à?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn Nhất Bác :" ông nghĩ gì thế hả? Người ta thế này gọi là lãng mạn, xem kĩ đi mưa có lớn đâu"

Nhất Bác :" thế lãng mạn là gì?"

Tiêu Chiến :" ừm... lãng mạn chính là lãng mạn"
Nhất Bác "..."

Dừng cuộc trò chuyện vài ba câu, hai người lại chú tâm xem nhất cử nhất động của đôi nam nữ trên màn hình kia. Một khoảng thời gian tĩnh mịch trôi qua..

Sau một màn tỏ tình tim bay tứ tung, nam nữ chính ôm và rồi hôn nhau trên một cây cầu đầy ánh đèn vàng, khủng cảnh thật hoa lệ.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt khó hiểu, nhìn Tiêu Chiến đang đơ mặt, sau đó lên tiếng :"Hai người kia sao lại cắn nhau"

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt chán chả muốn nhìn, lặp lại từng chữ :" Hai người kia sao lại cắn nhau? Chán cậu thật luôn ấy, Vương Nhất Bác"

"Cái này người ta gọi là hôn nhau ai lại bảo cắn nhau, khi người ta yêu nhau thì người ta sẽ hôn nhau. Ở hành tinh của cậu người ta không yêu nhau à?"

Nhất Bác nhìn hai người kia thêm một lúc, làm động tác bắt chước, chu chu môi rồi hỏi :" Thế hôn nhau có ngon không?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"Con người perfect này đã yêu ai bao giờ đâu mà biết."
Nhất Bác :" thế anh vẫn chưa hôn ai bao giờ à?"
Tiêu Chiến gật đầu.

Nhất Bác liền nhìn về phía anh, sau đó chồm người tới, hai tay ôm mặt Tiêu Chiến sau đó áp môi vào.

Tiêu Chiến bị bất ngờ hơi ngã người ra sau, mở to hai mắt, hai tay vừa đánh vừa đẩy Nhất Bác ra.

Nhất Bác bị đẩy, sau một lúc liền ngồi trở lại vị trí cũ. Tiêu Chiến ngồi thẳng người lại vừa nhăn mặt lè lưỡi vừa đưa tay lau miệng các thứ :" Người ngoài hành tinh mà cũng bị điên sao?"

Nhất Bác im lặng như đang lấy cảm nhận của chính bản thân, một lúc nói :" Thật ra cũng không ngon lắm"

Tiêu Chiến giận đỏ mặt :" Ngon cái đầu cậu ấy. Đàn ông ai lại đi hôn nhau!"

Nhất Bác mặt vẫn tỉnh như thường, tiếp tục thứ cảm nhận của mình mà không mấy quan tâm đến Tiêu Chiến, nói :" Nhưng mà môi anh cứ mềm mềm kiểu gì, cảm giác nó cứ bị thích..."

Tiêu Chiến cắt ngang :" Thôi làm ơn nín giùm. Cậu mà còn thực hành một lần nữa thì biết tay"

"Tức chết mất"

Nhất Bác bây giờ mới đưa mắt nhìn Tiêu Chiến :" Thế chúng ta như vậy, có gọi là yêu nhau không?"

Tiêu Chiến :" yêu cái con khỉ. Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, đừng có nghe một mà hiểu mười mấy chuyện như thế."

Nhất Bác :" Tôi chắc là muốn thử yêu đương gì đó với anh"
Tiêu Chiến :" Dừng lại.. dừng lại được rồi Vương Nhất Bác. Thông minh hơi quá rồi"

Tiêu Chiến thật là đổ mồ hôi lạnh với đầu óc của con người phi thường này.

Hai mươi lăm năm sống trên đời, lần đầu hôn người khác lại là nam nhân, lại còn không phải người Trái Đất, nghĩ ra thì còn ghê hơn trên phim ấy chứ?

Hai người im lặng một lúc, Nhất Bác định mở miệng, Tiêu Chiến liền chen vào chặn lời cậu :" Lại định nói cái gì nữa hả?"

Vẻ mặt Nhất Bác tỏ rõ vẻ thành khẩn và nghiêm túc nói :" Nếu cướp mất nụ hôn đầu của ai đó thì người Trái Đất làm thế nào để trả lại?"

Tiêu Chiến khá bất ngờ về lời Nhất Bác vừa hỏi, ở thế giới này đã có ai từng nghĩ cách để trả lại nụ hôn cho người khác khi đã cướp nó đi chưa?

Nhất thời, không nghĩ ra được câu trả lời, Tiêu Chiến ậm ừ một lúc rồi nói :" Để làm gì?"

Nhất Bác :"Trả lại anh"
Tiêu Chiến :" Tôi sẽ nói cho cậu biết khi thật sự nghĩ ra được câu trả lời hợp lí nhất"

Nhất Bác :" Được thôi. Nhưng mà anh có cảm thấy là nên thử..."
Tiêu Chiến :" Đủ rồi, đã bảo là đừng nghĩ cái này nữa mà"

Nói xong Tiêu Chiến đứng dậy :" Tôi đi ngủ, mai phải đi làm sớm! Cậu cứ ở đây mà tưởng bở đi"

"Xấu xa"

Rồi đi một mạch lên lầu, không ngoái đầu lại. Nhất Bác ngồi sững người một lúc, sau đó đưa mắt nhìn màn hình TV, đôi nam nữ kia đang cằm tay nhau nói lời nguyện ước hẹn thề các thứ trước khi đi vào đoạn kết...

"Rốt cuộc thì yêu là gì?"

"Hôn nhau rồi thì không phải là đã yêu nhau sao?"

"Không đúng, nếu như lời anh ấy nói thì nhất định là đã yêu nhau"

"Nhưng mà phải yêu thì mới hôn chứ? Như này là bị lộn ngược rồi còn gì?"

"..."

------

"Vương Nhất Bác, dậy đến khách sạn mau, dậy mau lên."

"Sao hôm nay lại dậy trễ thế? Này tên nhóc Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến thức dậy, thay quần áo và xuống lầu gọi Nhất Bác. Cậu bạn đang ngủ mê man trên ghế sofa..

What? Gì thế này?

Tiêu Chiến dụi dụi mắt thêm một lúc, cảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Cả mớ đĩa CD vốn xếp ngay ngắn trong tủ bây giờ lại nằm ngổn ngang bên ngoài.

Đừng nói cậu đã xem hết mấy thứ trong đó?

Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, bước đến bất lực cúi người thu dọn tất cả. Xong xuôi mới đạp Nhất Bác một cái :" Này, trễ làm rồi"

Nhất Bác co co người, rồi mở mắt tỉnh giấc :" Anh bạo lực thế?"

"Ô thế người ngoài hành tinh kiểu gì vừa ngủ trễ lại còn than trách bị bạo lực? Lười biếng thế!"

"Trễ làm rồi. Tôi đi trước đây!"

Nói xong Tiêu Chiến liền quay người lấy điện thoại bỏ vào túi, sau đó lấy áo khoác ngoài của mình vắt lên tay và rời khỏi nhà.

Nhất Bác thấy thế, tay chân linh hoạt cũng nhanh chóng sửa soạn xong tất cả và phút chốc đã đuổi kịp.

Nhìn hai người cao cao, mặt đẹp bước cạnh nhau thật sự người đi đường không khỏi trầm trồ.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đuổi kịp liền hỏi :" Đừng nói hôm qua cậu xem hết tủ đĩa CD của tôi"

Nhất Bác một tay đút vào túi quần, một tay gãi gãi đầu :" Ừ, thì chắc vậy"

Tiêu Chiến :" Bị ngốc sao hả?"
Nhất Bác :" Thật ra thì cũng rất thú vị, họ có rất nhiều tình cảm. Tuy là hơi khó hiểu một chút nhưng mà.. cũng hay"

"Tôi thấy muốn sống và. làm một người Trái Đất bình thường thì xem mấy cái đó cũng không tồi a"

"Xem cho nhiều vào rồi lại.. ừ ờ thôi dẹp đi."

Nhất Bác nói :" Hôm qua Lâm Thất nói hôm nay cần đến sớm, để làm gì?"
Tiêu Chiến :" Kiểm tra kĩ các phòng trống một chút, chắc là lại có đoàn khách quốc tế"

Nhất Bác :" Vậy anh cẩn thận chút."
Tiêu Chiến :" tại sao?"
Nhất Bác :" lỡ đâu gặp phải người như hôm trước lại bị thương"

Tiêu Chiến bật cười :" Không sao đâu. Chẳng qua chỉ sự cố một chút"

"Tiêu Chiến đến rồi à? Cả Nhất Bác nữa"

Lâm Thất trên đường đến khách sạn, từ phía đối diện vẫy tay gọi hai người bọn họ

"Tổ trưởng, anh cũng đến rồi"

"Ừ, hôm nay chắc lại là một ngày vất vả. Cố gắng nhé!"

"Hảo a, chúc anh một ngày tốt lành. Nhất Bác chào tổ trưởng đi!"

Nhất Bác cúi đầu :" Chào anh Lâm."
Lâm Thất cười khổ :" Được rồi"

Sau đó cả ba cùng nhau vào nhà kho của khách sạn, đến bên chiếc tủ sắt quen thuộc. Mặc đồng phục của nhân viên hỗ trợ, đội mũ và gài bộ đàm vào túi quần sau.

Một ngày làm việc lại bắt đầu!

-----
👋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx#eira17