Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Quá Khứ

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

_________________________

13 năm trước

Năm ấy Tiêu Chiến vừa tròn 6 tuổi cha cậu tên Tiêu Nhân đưa cậu nhà Trương Thành bạn thân của ông vì ông và vợ có công tác ở nước ngoài không tiện đưa cậu theo nên gửi nhờ nhà bạn thân ông.

Trương Thành có đứa con trai tên Trương Vũ Bân lớn hơn Tiêu Chiến nữa năm tuổi. Tuy bằng tuổi nhau nhưng cậu cứ thích gọi Vũ Bân là anh

Tới trước cánh cổng Trương Gia Tiêu Nhân bấm chuông
Cánh cổng canh nhạt từ từ mở ra người xuất hiện là quản gia của nhà tên Lý Hà 59 tuổi. Quản gia Lý nhìn cậu và cha cậu
- Cho hỏi 2 người tìm ai

- Tôi đến tìm Trương Thành ông cứ nói người tên Tiêu Nhân tới gặp là được.

- 2 người chờ tôi 1 lát tôi sẽ quay lại.
Cậu và cha nghe xong cũng đứng đó chờ

Tại thư phòng Trương gia
Cốc cốc
- Vào đi

- Thưa lão gia có người tên Tiêu Nhân đến tìm

- Cho vào

- Vâng

Tua-------
Tại phòng khách
- Chào ông bạn già của tôi

- Chào bạn già lâu rồi không gặp

2 người ôm nhau như 1 cách chào hỏi.
- Này tôi có việc muốn nhờ

- chúng ta bạn thân ông cứ thoải mái tiền đây tôi không thiếu

- Ông nghĩ tôi thiếu tiền hả ?

- Không phải thì thôi vậy nhờ cái gì

- Tôi với vợ sắp đi công tác ở mỹ mà nhà còn thằng con trai định nhờ ông chăm giúp

- Ừm cứ đi đi tôi chăm

Lúc này cậu núp sau cha mình nắm áo của ông ló cái đầu nhỏ ra nhìn ông
- Tiêu Chiến đây là bạn thân của cha tên Trương Thành chào bác đi con

Cậu đi tới trước mặt ông cuối đầu chào
- Chào bác cháu tên Tiêu Chiến mọi người hay gọi cháu là Tiểu Tán

Ông mỉm cười nhìn cậu
- Chào cháu Tiểu Tán, cháu sẽ ở đây 1 thời gian cảm giác thế nào

- Cháu thấy có chút sợ vì lạ chỗ ạ.
Cậu cuối đầu nói

Từ phía cửa Trương Vũ Bân đang đứng đó
- Tôi sẽ bảo vệ cậu Tiểu Tán
Lời nói chỉ đủ y nghe

- Này Vũ Bân đứng đó làm vì lại đây làm quen với Tiểu Tán đi con

- Dạ

---
- Chào anh em tên Tiêu Chiến người trong nhà gọi em là Tiểu Tán

- Chào em anh tên Trương Vũ Bân
Y có chút bất ngờ với cách xưng hô của cậu

---
- Này Tiêu Chiến con với Vũ Bân bằng tuổi mà

- Nhưng con thích gọi là anh

- Thằng nhóc này lại bướng nữa rồi, haizzz tùy con vậy

---
- Tiểu Tán em mới tới đây có muốn đi đâu không

Cậu nhìn sang cha cậu
- Cứ đi làm quen đi

- Dạ con đi đây. Anh Vũ Bân đi thôi.

- Được đi thôi

Cậu nắm tay y đi ra ngoài y nhìn cậu mỉm cười ôn nhu. Đi ra tới sảnh cậu hỏi
- Đi đâu bây giờ ?

- Ta ra vườn chơi đi

- Ân ~ đi thôi

Ở khu vườn nọ có thân bóng 2 đứa trẻ đang cười đùa với nhau hình ảnh ngây thơ hồn nhiên và trong sáng
- Anh Vũ Bân

- Chơi với anh thích em ước có thể chơi với anh mỗi ngày

- Em thích là được em anh chiều  theo ý em

- ưm~ em đói

- Đói thì đi thôi anh cũng đói

- Ân đi thôi

Trong lúc đi 2 đứa trẻ cười nói hihi haha

Tua----
Sau khi ăn xong lúc này đồ của cậu đã được chuyển đến. Cậu theo y đi lên lầu phòng cậu ngay cạnh phòng y.

Tối hôm đó trời đổ cơn mưa to có cả sấm chớp. Y sợ cậu sợ nên đi qua phòng cậu. Vừa qua thấy tiếng thúc thít nho nhỏ của cậu y liền chạy lại. Cậu từ nhỏ rất nhát gan lúc sợ chỉ biết cuộn tròn trong chăn

Y từ từ kéo chăn ra, gương mặt đẫm nước mắt của cậu xuất hiện. Y đau lòng vuốt ve mái tóc của cậu
- Tiểu Tán đừng sợ có anh đây rồi

- hức

Y vỗ lưng cậu trấn an
- Tiểu Tán đừng khóc anh sẽ bảo vệ em

- Anh Vũ Bân ~

- Yên tâm , anh sẽ ở đây và bảo vệ em

Tối đó 1 người ngủ ngon người còn lại không thể nào ngủ được vì tim đập bịch bịch

Sáng hôm sau như thường lệ cậu cùng y đi ra vườn chơi Vũ Bân lấy 1 huy hiệu hình con thỏ ra tặng cậu, cậu cực thích món quà này nên cười tít mắt
Y nhìn cậu chỉ biết đỏ mặt, nụ cười y quá trong sáng khiến y không thể nào rời mắt

2 người chạy nhảy đùa giỡn với nhau không biết bi kịch sắp xảy ra

Tua----
Tối đó Tiêu Chiến lại ngủ chung với Vũ Bân tiếp, choàng tay câu cổ y đầu nhỏ cậu dụi vào sâu trong lòng ngực y mà ngủ. Vũ Bân mặt đỏ như trái cà chua mà ôm y ngủ. 2 người ngủ 1 mạch tới sáng không 1 chút mộng mị nào cả

6h sáng
Y cùng cậu rửa mặt xong đi xuống lầu ăn sáng

Trên bàn ăn
- Nè Tiểu Tán
Vũ Bân gắp miếng cà tím cho cậu

- Em không thích ăn cà tím, anh ăn đi

- Anh cũng không thích ăn

2 đứa trẻ đồng loạt nhìn người trước mặt
- Ừm không ăn được thì đưa hết đây
Cha Vũ Bân lên tiếng

2 đứa trẻ vẫn im lặng ăn tiếp không nói nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com