Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm nay là trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ bóng rổ hai trường Nhất Chiến Thành Danh và BJYX. Trong thành phố, đội bóng rổ của hai trường được đánh giá khá cao, cũng tính là ngang tài ngang sức. Mỗi đầu khoá học sẽ đều tổ chức những trận đấu như thế này. Để sinh viên hai trường giao lưu, cũng thuận tiện tăng tình cảm luôn.

Lần đấu này diễn ra tại Nhất Chiến Thành Danh. Tuy chỉ là trận đấu do hai câu lạc bộ tổ chức đơn giản, nhưng cũng thu hút được không ít người đến xem.

Ngoài cổ động viên của hai trường. Còn có một số học sinh sinh viên từ các trường lân cận cũng muốn tới xem.

Tiêu Chiến vừa tới sân bóng rổ liền nhìn thấy Quách Thừa cùng một số thành viên khác trong Ban quản lý Kỷ luật lượn lờ. Dù sao hôm nay cũng có nhiều người lạ tới, thắt chặt kiểm tra cũng là dễ hiểu.

Cũng có nhiều người thắc mắc. Tại sao mà Hội sinh viên cùng các thành viên trong hệ thống quản lý của Nhất Chiến Thành Danh đều là sinh viên năm nhất, năm hai. Cái này cũng đã đặc điểm riêng ở đây.

Những học trưởng, học tỷ năm ba, năm cuối ở Nhất Chiến Thành Danh đều muốn tập trung hoàn thành khoá học của mình. Cũng bận rộn tham gia rất nhiều các cuộc thi khác nhau chuẩn bị hành trang ra ngoài xã hội. Nếu tiếp quản các công việc quản lý trong trường, sẽ rất mất thời gian.

Hơn nữa bọn họ đều cảm thấy, mấy học đệ, học muội năm nhất, năm hai lại càng có hứng thú hơn trong chuyện này. Tuổi trẻ mà, rất cần cơ hội cọ sát, cạnh tranh.

Chính vì vậy mới thành ra một hệ thống quản lý luôn luôn tươi trẻ như ở Nhất Chiến Thành Danh vậy.

Hơn nữa, tuyệt đối đừng nghĩ người trẻ thiếu kinh nghiệm, hay không đủ sức quản lý mọi chuyện. Nếu không cho người trẻ cơ hội học hỏi và thể nghiệm, lấy đâu ra những người có kinh nghiệm sau này.

Thôi bỏ qua chuyện bộ máy quản lý đó như thế nào, hay vận hành ra sao. Chúng ta cùng quay lại trận đấu được không?

Quách Thừa mắt rất tinh. Từ xa liền có thể trông thấy Tiêu Chiến. Còn có Vương Nhất Bác. Ai bảo nhìn hai người họ cứ như có hào quang phát sáng sau lưng chứ. Đi đến đâu liền thu hút chú ý đến đó.

"Anh Chiến. Nhất Bác. Hai người tới rồi." Từ nãy tới giờ quản lý CLB bóng rổ chạy đông chạy tây tìm Vương Nhất Bác suốt. Quách Thừa cũng bị làm phiền một lúc lâu.

"Vào đi." Tiêu Chiến đưa túi đồ uống cho Vương Nhất Bác mang vào. Dùng ánh mắt nghiêm khắc cản lại mấy lời định nói của cậu.

"..." Vương Nhất Bác có thể không biết rất nhiều thứ. Nhưng biết điều thì vẫn biết. Lúc nào nên đòi hỏi, lúc nào lại nên nghe lời, cậu hiểu rất rõ.

Ngoan ngoãn cầm túi, gật đầu, quay lưng đi về phía khu vực chuẩn bị của đội bóng rổ.

"Anh không vào sao?" Quách Thừa ngạc nhiên hỏi. Cùng Vương Nhất Bác đi đến tận đây rồi, còn mua cả đống đồ uống kia cho cậu ta. Còn không vào cùng ở ngoài này làm gì?

Lườm sang Quách Thừa. Thằng nhóc này nhiều lúc thật chướng mắt. Còn không thấy từ nãy tới giờ anh bị soi không biết bao nhiêu à còn hỏi?

"Làm nhiệm vụ của mình cho tốt." Để lại lời này rồi rời đi.

Lệ đổ trong tim. Tiêu Chiến nói chuyện với Quách Thừa, lúc nào cũng đều là nhắc nhở cậu làm việc. Chỉ hận không thể thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu về nội quy của trường.

Buồn thì buồn, việc phải làm thì cũng chẳng thể bỏ, Quách Thừa tiếp tục đi loanh quoanh kiểm tra. Sợ có con thỏ nhỏ nào đi lạc gây loạn trường thì cũng mệt.

Đi một hồi thực sự gặp thỏ. Thỏ nhỏ này không những không lạ, mà còn rất quen nữa là đằng khác.

"Tiểu Thừa ca ca." Mắt đen môi đỏ má hồng. Tóc nâu uốn lọn mềm mại. Dáng người nhỏ nhắn dễ thương. Lúc cười ánh mắt liền cong cong hình bán nguyệt.

Ba bước chạy ngắn liền chạy tới trước mặt Quách Thừa rồi.

"Em tới đây làm gì?" Lại còn lang thang ở khu vực này? Cũng không phải sân bóng rổ. Hơn nữa, giờ này không phải đang là giờ học của trường cao trung sao? Sao lại tới đây rồi?

"Tới nhìn A Tán một chút. Hôm nay em không có tiết học buổi chiều." Rảnh rỗi, lại nghe nói hôm nay có trận đấu bóng rổ giữa Nhất Chiến Thành Danh và BJYX. Mấy học sinh cao trung năm cuối có ý định thi vào hai trường này cũng đều tranh thủ tới xem.

Lý do cũng tính là thuyết phục. "Đi, anh dẫn em tới chỗ anh Chiến nhà em."

"Sao lại tới sân bóng rổ?" Ngạc nhiên hỏi lại. Bởi vì Tiêu Chiến không mấy khi quan tâm lắm tới mấy hoạt động thể thao. Vì thế lúc tới trường cô mới muốn đi tìm anh.

"Anh Chiến đang ở sân bóng." Chẳng lẽ phải nói ra chuyện trong đội bóng có Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến mới có thể xuất hiện ở đó à?

Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền tới sân bóng. Trận đấu cũng đã bắt đầu rồi.

Không khó để tìm được Tiêu Chiến. Mặc dù được chào đón, nhưng như đã nói, Tiêu Chiến là đoá Mộc Lan được cả Nhất Chiến Thành Danh ra sức bảo vệ. Vương Nhất Bác là người duy nhất lọt lưới. Cũng là sự thất bại duy nhất trong mạng lưới bảo vệ Tiêu Chiến của sinh viên trong trường.

Trước sau trái phải đều có hai ghế trống. Gần nhất đều là người trong đội bảo vệ ngầm. Tiêu Chiến đã từng nghe tới, nhưng cản không được nên đành chịu.

Quách Thừa dẫn em gái xinh đẹp vào sân bóng, thẳng hướng Tiêu Chiến ngồi mà tiến tới.

"A Tán~"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về hướng người gọi. Chưa kịp phản ứng liền bị ôm chầm lấy.

Vào khoảnh khắc Tiêu Chiến bị gái ôm. Vương Nhất Bác đang nhảy lên thực hiện cú ném 3 điểm. Và, hai tay vô lực, quả bóng bị trượt ra rơi thẳng xuống đất. Không chỉ thế, Vương Nhất Bác tiếp đất trong lúc không tập trung, loạng choạng ngã xuống. Chân, hình như không xong rồi.

Cả sân bóng liền náo loạn. Vương Nhất Bác thế mà bị phân tâm, phạm lỗi, lại còn bị thương.

Tiêu Chiến nghe được dưới sân có động tĩnh lớn, quay qua thì thấy Vương Nhất Bác nằm dưới sân rồi. Không nghĩ nhiều liền gỡ người đang ôm mình ra, chạy xuống dưới sân bóng.

Người khác chắc chắn sẽ bị cản, nhưng người này là Tiêu Chiến. Cứ vậy mà thuận thuận lợi lợi chạy tới chỗ Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em có sao không?" Gấp đến trán cũng nhăn thành một đoàn rồi.

"..." Vương Nhất Bác bặm chặt môi không nói. Nhưng hai tay thì ôm chặt cổ chân. Cả mặt đều tái mét đi rồi.

"Mau... đưa em ấy đến phòng y tế..." Tiêu Chiến quay người gào lên.

Ngay lập tức có người mang cáng đến khiêng Vương Nhất Bác đi. Tiêu Chiến cũng theo sát.

Vương Nhất Bác bị thương phải rời sân, nhưng trận đấu cũng không thể dừng. Hơn nữa đội bóng rổ cũng không phải không còn ai.

Sau cùng trận đấu vẫn diễn ra và kết thúc tốt đẹp với tỉ số hoà. Ngoài sự cố của Vương Nhất Bác khiến cho một bộ phận hâm mộ cậu náo động thì cũng không có chuyện lớn nào cả.

Bên này Vương Nhất Bác được đưa tới phòng y tế, may mắn chỉ bị bong gân chứ không bị gãy xương hay chấn thương nặng khác. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể sinh long hoạt hổ rồi.

Vốn là tiểu trợ lý của CLB bóng rổ được chị quản lý phái tới trông nom Vương Nhất Bác. Nhưng đều bị từ chối. Vì sao á? Hội trưởng Hội sinh viên ở đó rồi chứ sao.

"Này... em đừng buồn. Sau này còn rất nhiều cơ hội để em thể hiện."

Vì từ lúc ở sân bóng rổ tới tận bây giờ, Vương Nhất Bác một lời cũng chưa nói. Tiêu Chiến có chút lo lắng. Là sợ cậu vì sơ sót ban nãy của bản thân mà không vui. Nên mới tìm cách an ủi.

Nhưng mà... Tiêu Chiến sai rồi.

"Cô gái ban nãy ôm anh là ai?" Phải cố lắm Vương Nhất Bác mới giữ cho cái bình giấm trong lòng không vỡ tung. Nhưng rò rỉ là điều khó tránh.

Lúc nhìn Tiêu Chiến bị người khác ôm lấy, Vương Nhất Bác là tức giận, cực kì tức giận. Dù đang trong trận đấu nhưng cậu cũng chưa từng rời mắt khỏi anh. Vì vậy mới khiến bản thân mất tập trung. Hỏng cú ném, lại còn ngã đến bong gân.

Tiêu Chiến là của cậu, người khác chạm vào, cậu nhịn không nổi.

"Đó là..."

Lời Tiêu Chiến chưa nói xong cửa phòng y tế liền bật mở.

Khi nãy mọi sự xảy ra quá nhanh. Cô gái tới tìm Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì, đầu mới load đến đoạn bị Tiêu Chiến đẩy ra thôi. Quay đi quay lại đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa rồi.

Và đương nhiên, Quách Thừa lại phải chịu trách nhiệm dắt em gái này đi tìm Tiêu Chiến rồi. Chỉ là vô tình cắt đứt câu chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"A Tán~" Vẫn là cái giọng sữa ngọt ngào ấy.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người tới. Lại bị ôm thêm cái nữa.

Vương Nhất Bác nghe thấy mà muốn thổ tào luôn rồi. Nhịn không được lên giọng "Buông." Mắt cũng nhìn chằm chằm người kia, nét mặt tỏ rõ sự khó chịu.

"Tại sao?" Cô gái xinh đẹp cũng chẳng vừa, vênh mặt hỏi lại.

"Anh ấy là của tôi." Nếu không phải cái chân bị băng chặt như khúc gỗ, Vương Nhất Bác đã lập tức xông tới tách người ra.

Cô gái kia trợn tròn con mắt, tí nữa thì cằm rớt xuống đất. "Của... của ai...?" Tai có nghe nhầm không vậy? Từ bao giờ Tiêu Chiến đã thành hoa có chậu rồi?

"Của..."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhanh chóng hồi hồn cắt đứt câu chuyện nhảm nhí này.

"Chiến ca... anh bênh cô ta?" Lại vì cái người kia mà mắng cậu? Vương Nhất Bác ánh mắt đầy tổn thương nhìn Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác. Đây là em gái tôi. Tiêu Ngọc Hàn." Tiêu Chiến muốn điên đầu với hai người này rồi.

"Đúng." Tiêu Ngọc Hàn hất mặt khiêu khích. Tiêu Chiến là anh trai cô, nếu anh có chậu, cô lẽ nào lại không biết?

Tuy rằng cái anh nằm giường bệnh kia đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà cứ thấy đáng sợ. Chưa gì đã nạt người như vậy. Nếu mà là anh rể cô, cũng quá dữ đi.

"..." Vương Nhất Bác muốn có lỗ chui. Quá xấu hổ rồi. Là do cậu thiếu sót trong quá trình tìm hiểu. Lỡ gây ấn tượng xấu với em gái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com