Đào hố chôn mình
Thật oan ức cho Tiêu Chiến, ý định của y chỉ đơn giản muốn Vương Nhất Bác 'nghỉ ngơi' một chút để y tùy tiện làm vài ba trò mèo cho hả giận, thế mà vị tướng quân họ Đường lại thổi phồng thành hạ độc thủ cơ đấy, mà cứ cho là hạ độc thủ thật thì kẻ xấu số bị trúng chiêu là ai còn chưa biết chừng. Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Đường Duệ vì Mộ Niên mà sắp không cần mạng luôn rồi đi.
Vốn dĩ phóng lao thì phải theo lao, Đường Duệ cả ngày hôm đó cứ rình rập quanh vương gia đợi thời cơ, nhưng trời ngả về chiều rồi mà một chút tiến triển cũng không có. Đừng nghĩ chỉ vậy là hết hy vọng, người ngốc có phúc của người ngốc, chuyện những tưởng đi vào ngõ cụt liền có quý nhân gián tiếp phù trợ.
Quý nhân của Đường Duệ chính là vị chủ tử ở Lâm Tư Các, Lâm Oánh Kiều cũng chỉ vì muốn gây mâu thuẫn nên mới uất ức bị cấm túc, chưa qua được mấy ngày lại nghe tin Tiêu Chiến đã trở lại nội vụ phòng, tâm tình Lâm thị như có lửa đốt, không cam lòng khoanh tay ngồi yên, nữ nhân trong lúc bí thế đâm ra liều lĩnh, sai nô tỳ Liên Nhi tới trước mặt vương gia diễn một màn 'mệnh khổ đỗ bệnh' có chết cũng phải mời cho bằng được Vương Nhất Bác đến Lâm Tư Các.
Vương Nhất Bác thực chẳng tin câu nào từ miệng Liên Nhi, nhưng cuối cùng hắn vẫn đến Lâm Tư Các, không phải vì hắn thương xót Lâm Oánh Kiều mà vì có một số câu muốn cảnh tỉnh nàng ta.
Lâm Oánh Kiều khoác hờ lớp áo lụa mỏng manh ngồi tựa đầu vào thành giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện liền giả vờ ho mấy tiếng, nặng nhọc bước xuống giường hành lễ: "vương gia, chàng đến thăm thiếp sao?".
Đưa tay miễn lễ cho Lâm Oánh Kiều, trông sắc mặt nữ nhân khá nhợt nhạt, hắn dìu nàng trở lại giường, nhẹ giọng quan tâm: "sức khỏe không tốt còn mặc y phục phong phanh thế này, đã mời đại phu chưa?".
Được nam nhân mình yêu trầm ấm hỏi han, Lâm Oánh Kiều kích động nắm tay bàn tay của Vương Nhất Bác áp vào trong lòng ngực, khấp khởi vui mừng: "thiếp biết vương gia chắc chắn sẽ không bỏ mặc thiếp, chàng vẫn yêu thương thiếp như trước có đúng không?!".
Tay Vương Nhất Bác chạm vào da thịt mềm mại, khiến đôi mày kiếm thoáng cau lại, nét mặt rất không hài lòng, hắn lập tức rút tay lại rồi đứng phất dậy, lời nói có phần xa cách: "vương phi, bổn vương đến là muốn nhắc nhở nàng đừng phí sức làm chuyện dư thừa, thách thức sự kiên nhẫn của bổn vương. Nếu nàng mệt thì nghĩ ngơi cho tốt, hôm khác bổn vương sẽ đến sau".
Vương Nhất Bác vừa xoay người ra cửa liền cảm thấy bất ổn, cơ thể hắn đang dần nóng lên, hơi thở dồn dập, ý thức trở nên mơ hồ, vị 'tiểu huynh đệ' bên dưới cũng bắt đầu tạo phản không theo sự khống chế của hắn nữa. Hắn nhíu chặt mi tâm, lắc lắc đầu tìm lại chút tỉnh táo, ánh mắt sắc lạnh nhìn cái lư hương đặt giữa bàn, hương liệu bên trong là gì chắc không cần phải đoán, hắn chuyển tầm mắt sang Lâm Oánh Kiều, lạnh lùng hỏi: "Tính kế bổn vương? Nàng có biết bản thân đang làm gì hay không?".
Lâm Oánh Kiều chầm chậm bước tới gần, vòng tay quanh hông Vương Nhất Bác, khuôn mặt nàng ửng hồng, lả lơi đáp: "thiếp đương nhiên biết mình đang làm gì. Có phải chàng rất khó chịu không? Để thiếp giúp chàng". Nữ nhân vừa nói vừa đưa tay kéo lấy ngoại bào của hắn.
Vương Nhất Bác dùng nội lực áp chế khí tức nóng rực đang cuộn trào trong đan điền, còn không nhanh rời khỏi đây, hắn sợ bản thân sẽ không thể tiếp tục kiềm chế. Vương Nhất Bác sa sầm mặt, đẩy Lâm Oánh Kiều lùi về sau mấy bước: "Đừng chạm vào ta!".
Lâm Oánh Kiều vừa đứng vững lại muốn lao đến ôm lấy Vương Nhất Bác, hắn kháng cự đến cùng, dồn sức ấn vào huyệt đản trung, dùng đau đớn để duy trì sự tỉnh táo. Hắn ôm ngực khụy xuống thở dốc, Lâm Oánh Kiều khựng lại mọi động tác, chua xót cười khổ: "chàng thà tổn hại bản thân cũng không muốn cùng ta...."
Nữ nhân còn chưa dứt câu, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hô lớn: "Đường Duệ, ngươi còn muốn ở trên đó nhìn bao lâu nữa?".
Vị tướng quân nào đó bị gọi đích danh, gượng gạo phi thân từ trên mái nhà xuống, đần mặt đỡ lấy vương gia nhà mình, nhận lệnh lập tức đưa người rời đi.
Khuôn mặt diễm lệ của Lâm Oánh Kiều hết tái rồi xanh, ê chề đứng chết lặng nhìn kẻ không mời vừa đến mang vương gia đi, nàng thân là một vương phi đang trong bộ dạng không đoan chính, hơn nữa còn bị phu quân nhất mực khước từ, tất cả đều lọt vào mắt người ngoài, bảo nàng sau này làm sao ngẩng cao đầu nhìn ai. Sự xuất hiện của Đường Duệ khiến Lâm Oánh Kiều chịu đả kích khôn cùng, quá thảm hại, quá nhục nhã, nữ nhân như phát điên, cuồng loạn đập phá, ngay cả nô tỳ Liên Nhi cũng không tránh khỏi cơn đại nộ của chủ tử.
Vương Nhất Bác về đến nội viện liền gọi người chuẩn bị thùng gỗ để ngâm nước lạnh, Đường Duệ được phân phó đứng sau bình phong canh cửa, không cho ai tiếp cận vương gia vào thời điểm này. Sau khi dược tính trong người dịu bớt, thần trí dần bình ổn, Vương Nhất Bác ngửa đầu lên thành thùng gỗ, nhắm mắt định tâm, được một lúc hắn chợt lên tiếng hỏi Đường Duệ: "chuyện Tiêu Chiến đột nhiên trở về nội vụ phòng, có phải liên quan đến ngươi?".
Đường Duệ khẽ giật mình, song lại có chút chột dạ, ấp úng trả lời: "sao có thể? Tiêu...Tiêu tổng quản...nhất định là vì muốn được gần vương gia, cho nên mới...mới..."
Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Tiêu Chiến quay lại vương phủ, đồng thời cả ngày ngươi cứ quanh quẩn đi theo bổn vương, nếu nói chỉ là trùng hợp, phải chăng các ngươi đang xem ta thành kẻ ngốc? Đường Duệ, ngươi tốt nhất nên phân định cho rõ bản thân là thuộc hạ của ai". Nếu không vị tình chuyện ở Lâm Tư Các vừa rồi, hắn thật sự muốn đem tên Đường Duệ này ra dùng loạn côn mà tra khảo.
Đường tướng quân đáng thương bây giờ mới biết cái gì gọi là đào hố chôn mình, nhất thời đứng thần người lưỡng lự. Bản thân đã ở chỗ Tiêu tổng quản bộp chộp đào một cái hố bất trung với vương gia, giờ chẳng lẽ lại ở chỗ vương gia đào thêm một cái hố bất nghĩa với Tiêu tổng quản? Đào tới đào lui, phen này Đường Duệ thành Đường Thử (con chuột họ Đường) mất rồi.
Vương gia không nghe được lời đáp thích đáng, lạnh lùng bồi thêm một câu: "bổn vương không giữ kẻ hai lòng, ngày mai ngươi lập tức đến quan ải, không có lệnh của ta suốt đời đừng mong quay về".
"Bụp" lương tâm của ai đó chợt rơi vỡ, Đường Duệ vừa nghĩ đến cảnh cả đời không thể gặp lại Mộ Niên thì chả cần quản cái nhân phẩm đáng ba đồng của mình nữa, chuyện gì nên nói không nên nói đều thật thà khai báo. Nếu Bích Quân cũng có mặt lúc này, nàng ta nhất định sẽ một kiếm chém chết Đường Duệ như chẻ một khúc củi khô.
Vương Nhất Bác nghe xong thì khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, hắn ra khỏi thùng gỗ, mặc lại trung y rồi vòng qua tấm bình phong, ngồi xuống giường nhàn nhạt bảo Đường Duệ: "ra tay đi".
Đường Duệ ngơ ngác hỏi lại: "ý của vương gia là...?".
"Đánh ngất ta, giao cho Tiêu Chiến". Khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác khi nói những lời này có chút rợn người, khiến người ta cảm giác ý xấu ngập trời.
Thôi xong! Xong thật rồi, hai cái hố này càng lấp càng sâu. Đường Duệ tiến thoái lưỡng nan đành phục mệnh đi lừa Tiêu Chiến đến nội viện của Vương Nhất Bác, trước khi đi còn nhẹ nhàng khóa cửa phòng, trong lòng ray rứt thầm mong vương gia đêm nay nhẹ tay với Tiêu tổng quản. Mấy người Mộ Dư, Mộ Niên, Bích Quân sau khi biết chuyện cũng chẳng mảy may tỏ ra thái độ gì, chỉ lặng lẽ tản ra đi nghỉ ngơi để sáng sớm mai còn có sức lo hậu sự cho Đường đầu gỗ.
Trở lại với vị tổng quản chưa biết bản thân đã bị đâm sau lưng, Tiêu Chiến lúc bước vào phòng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường bất động, y bước tới quan sát một lúc, chả biết nghĩ gì trong đầu, đột nhiên đưa ngón tay chọt chọt vào cổ hắn, gọi khẽ: "vương gia, Vương Nhất Bác!".
Người nằm đó không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến đắc ý xoa tay cười tà, mở ra vạt áo trước của trung y trên người Vương Nhất Bác, như nhớ ra điều gì, y cúi thấp đầu muốn xem vết thương trên vai hắn, tự mình lẩm bẩm: "kết sẹo rồi, làn da đẹp thế này mà để lại sẹo, thật đáng tiếc". Nói xong Tiêu Chiến mới nhận ra hành động của y lúc này trông cứ như đang giở trò sắc lang với người ta.
Nhận thấy mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đang làm lỡ thời gian, Tiêu Chiến dứt khoát tập trung vào chuyện chính, y lấy bút lông chấm vào nghiên mực, rồi đặt bút ngay giữa ngực Vương Nhất Bác, hào hứng múa bút họa tranh, vung tay quệt trái một đường phải hai nét. Hì hục một lúc cũng xong, y đứng khoanh tay trước ngực, cọ cọ đầu bút vào cằm, nghiêm túc nghiền ngẫm thành quả, Tiêu Chiến cảm thấy sai sai ở đâu rồi thì phải, màu da của hắn sao đột nhiên lại chuyển hồng còn thở đến là nặng nhọc, hơn nữa bên dưới...
"Không ổn! Chuồn thôi". Tiêu Chiến quăng bút bỏ chạy mới phát hiện ra cửa...cửa bị khóa rồi, y nghiến răng thầm rủa "Đường cẩu, dám gài lão tử, không chôn sống ngươi, ông đây không mang họ Tiêu".
Tiêu Chiến lùi mấy bước định lấy đà phá cửa thì bị một đạo lực kéo lại, lưng y va chạm với lồng ngực nóng rực của người phía sau, Vương Nhất Bác hai tay ôm chặt cái eo nhỏ, phả hơi thì thào bên tai y: "bắt được ngươi rồi, tiểu yêu nghiệt". Kỳ thực Vương Nhất Bác giả bất tỉnh để chờ xem Tiêu Chiến sẽ làm ra trò gì, nào ngờ bất cẩn quên mất dược tính trong người vẫn chưa tan hết hoàn toàn, thêm bị thỏ tinh trêu chọc kiểu này, hắn mà không có phản ứng thì còn tính là nam nhân hay sao?
Bất ngờ bị tập kích khiến vành tai Tiêu Chiến đỏ lên, y lúng túng vùng vẫy: "ngài mau buông tay ra, không thì ta la lên đó".
Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt thêm một chút: "cứ la đi, đây là tư phòng của ta, ngươi có hét khản cổ cũng chẳng ai vào cứu đâu".
Động thái này! Ngữ khí này! Lẽ nào hắn bị trúng thuốc, không đen đủi vậy đâu ha? Tiêu Chiến mù mịt nhận ra tình cảnh của bản thân y hiện giờ rủi ro cao gấp mấy lần sàn chứng khoán ấy chứ. Lúc này không thể cứng rắn, kẻo hắn mất bình tĩnh thì toi, y đành miễn cưỡng mềm mỏng hạ giọng nài nỉ: "vương gia à có gì từ từ nói, ngài thả tay ra trước có được không, eo của ta sắp gãy rồi đây".
Vương Nhất Bác từ từ thả lỏng tay, hắn chưa hề nghĩ sẽ thật sự làm gì Tiêu Chiến, vừa nãy chẳng qua là hành động bản năng, nhưng nếu cứ để y tiếp tục ngọ nguậy, hắn không dám đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Tiêu Chiến nhanh nhẹn vùng khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, động tác đề phòng đứng cách xa hắn một khoảng.
Trong ngực đột ngột trống trải, Vương Nhất Bác thoáng hụt hẫng nhìn xuống chỗ vừa tiếp xúc với y thì thấy...một con ô quy bằng mực chễm chệ in trên người, trán hắn nổi lên ba vạch hắc tuyến dọa người, sát khí đằng đằng phóng về phía đối diện: "có vẻ như ngươi rất thích rùa?!".
Tiêu Chiến khẽ giật mình, suýt nữa thì y cũng quên mất kiệt tác do chính tay tạo nên, giờ bị bắt quả tang tại trận, biết chối kiểu gì đây? Y lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, cười hì hì biện minh: "rùa rất đáng yêu ai lại không thích cơ chứ, đặc biệt thịt rùa còn rất bổ dưỡng. Ta vẽ rùa lên người vương gia là để hộ thể cho ngài, không phải cố ý bôi nhọ ngài đâu, đừng hiểu lầm a!".
"Hô! Nói vậy ta phải đa tạ Tiêu Chiến ngươi rồi, hay ta cũng vẽ lại cho ngươi một con rùa để hộ thể nhỉ? Lại đây nào, đừng ngại". Vương Nhất Bác nhặt cây bút Tiêu Chiến quăng đi khi bỏ chạy lên, hắn mạnh tay nhúng vào nghiên mực rồi hướng y vẫy vẫy tay.
"Ngài đừng có qua đây". Tiêu Chiến phát hoảng, bắt đầu chạy loạn.
Tốc độ chính là ưu thế của người có võ công, Vương Nhất Bác thoắt cái đã túm được vạt áo Tiêu Chiến. Lần trước vẽ rùa trên y phục, hắn có thể không so đo với y, nhưng lần này dám cả gan vẽ hẳn lên trên người hắn thì nhất định phải đòi cả vốn lẫn lời mới hả dạ được.
Tiêu Chiến giữ chặt vạt áo ra sức giật lại, miệng luyên thuyên cầu hòa: "ta sai rồi, sai rồi, ngài tha cho ta đi".
"Không thể nào!". Vương Nhất Bác nói ít làm nhiều, kéo mạnh vạt áo của Tiêu Chiến khiến y lảo đảo ngã về phía hắn, hắn đưa tay đón lấy y sau đó thuận thế áp Tiêu Chiến lên mặt bàn ở giữa phòng, một tay hắn chế trụ ngang ngực y, tay còn lại cầm cây bút lông đung đưa trước mặt y, tùy ý bỡn cợt: "nghĩ thử xem ta sẽ vẽ lên chỗ nào trên người ngươi. Ở đây, hay là ở...." ánh mắt hắn di chuyển dọc khắp người y.
không hiểu đây là loại nghiệt duyên gì, cứ mỗi lần Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác thì bộ dạng của y liền trở nên chật vật như này. Nhìn cái ánh mắt của hắn càn rỡ hệt như hôm cướp bánh Phù Dung làm cho y không khỏi rùng mình, nếu y đoán không lầm, tiếp sau có lẽ hắn sẽ...hắn sẽ...
"A! Đừng có cởi y phục của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com