Đùng một cái thành tiện nô
Đây là một câu chuyện buồn của Tiêu Chiến T_T!
Phải nói thế nào nhỉ?.
Mấy ai có thể hình dung được cái cảm giác đang là tiểu thiên gia hô mưa gọi gió, đùng một cái biến thành tên nô tài rẻ mạt như Tiêu thiếu gia chứ!.
Ở hiện đại Tiêu Chiến là thế tử gia của tập đoàn kinh tế Tiêu thị, có quyền có thế bậc nhất Trung Quốc, hai mươi lăm tuổi đã ngồi vào ghế phó chủ tịch, sở hữu tám siêu xe cùng ba căn biệt thự hạng sang, lại còn có phi cơ riêng. Chưa kể gia cảnh chỉ nói vẻ ngoài đã hơn khối người rồi, trai theo gái đuổi không kể xiết. Nói chung là một phú nhị đại chân chính đó a!
Chỉ là tính cách Tiêu Chiến có hơi phong lưu xíu thôi, gieo một chút phong tình với người đẹp thì có gì sai? Nhưng ngặt một nỗi người ta là hoa đã có chậu, và thế là Tiêu Chiến bị người yêu của bông hoa ấy cho một gậy, lưu lạc đến cái thời đại ta nói nó xưa như Trái Đất. Này thì phong...rồi lưu theo đúng nghĩa đen luôn, mà nói ra cũng lạ Tiêu Chiến một thân taekwondo đai đen chứ đùa, vậy mà trong lúc đánh nhau không biết kẻ chết bầm nào đột ngột gọi tên, khiến Tiêu Chiến mất tập trung ăn trọn nguyên cây gậy vào đầu.
Quá khứ huy hoàng khép lại, mở ra hiện tại điêu tàn trước mắt. Trong lúc mơ màng Tiêu Chiến lại nghe văng vẳng bên tai giọng nói của kẻ chết bầm kia 'hãy thay ta tiếp tục ở bên Vương gia'.
Đến khi tỉnh lại xung quanh chẳng có ai, trong đầu Tiêu Chiến hiện ra những mảng hình ảnh xa lạ, căn phòng tồi tàn ám mùi ẩm mốc, cả người nặng nề như đeo chì, y ôm lấy cái đầu đau như búa bổ đảo mắt một vòng.
Nhìn kiểu gì cũng giống cái nhà chứa củi trong mấy bộ phim cổ trang, lại nói thứ quần áo y đang mặc vải thì thô mà kiểu dáng cũng kỳ lạ, như phát hiện có gì đó sai sai y hoảng hồn đứng bật dậy ngó dáo dác, trong lòng tự hỏi đây là đâu? Tui là ai? Lẽ nào...mình xuyên không rồi?!.
Tiêu Chiến ngẫm một chút mấy mảnh ký ức bay loạn xạ kia. Nguyên chủ của thân thể này là Tiêu Chiến hoàng tử của Tiêu quốc, chẳng những cùng tên mà còn trùng ngày sinh với y mới vi diệu chứ, vị hoàng tử này từ nhỏ đã được gửi cho Thiên quốc nuôi dạy, hay nói trắng ra chính là làm con tinh để giữ hòa bình. Về sau lại trở thành vương phi của Chiến vương_Vương Nhất Bác, nhưng tiếc thay hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hôn phối quyền lực nào có tình cảm gì.
Khi chiến sự giữa hai nước Trì - Tiêu nổ ra, hay tin Tiêu quốc đại bại vương gia lấy cớ vương phi là hoàng tử vong quốc, thân phận cố kỵ phế truất thành nô, mặt khác lại gấp gáp rước Lâm Oánh Kiều, thiên kim của Lâm thượng thư cũng là thanh mai trúc mã với hắn làm tân vương phi.
Với cái mô típ cũ rích này, Tiêu Chiến dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được nguyên chủ vì sao mà chết. Một cái tên hai số phận là câu nói chính xác nhất trong trường hợp này, Tiêu Chiến của hiện đại là sát thủ tình trường còn Tiêu Chiến của cổ đại lại lụy tình vong mạng. Tốt thôi, xuyên thì cũng xuyên rồi, y giúp nguyên chủ đòi lại chút công đạo vậy.
Đột nhiên "RẦM" một tiếng, cánh cửa mở tung, mấy tay đàn ông cao to đen hôi xông vào, một tên nhìn có vẻ là người cầm đầu lớn tiếng chỉ vào mặt Tiêu Chiến mà dọa nạt.
"Cái tên tiện nô chết tiệt, đã tỉnh lại sao không đi làm việc, có phải lần trước đánh như vậy vẫn còn nhẹ tay với ngươi quá?".
"Tiện nô?? Các người là đang nói ta sao?". Tiêu Chiến mờ mịt chỉ tay vào mình hỏi lại.
"Bị đập một gậy liền biến thành kẻ ngu rồi, đừng nhiều lời nữa mau đi dọn nhà xí đi".
Tiêu Chiến là lần đầu tiên nghe có kẻ dám nói với y mấy lời thô thiển như vậy, bản chất tiểu thiên gia trong máu liền trỗi dậy, "tiểu gia còn chưa tìm các ngươi đã vác xác đến". Y bẻ khớp tay răng rắc, khởi động đủ kiểu chuẩn bị ăn thua đủ với lũ phàm phu tục tử kia một trận, chưa kịp ra tay thì ngoài cửa lại có một người nữa xuất hiện, đám người này nhìn thấy hắn lập tức quỳ xuống hô lớn hai tiếng: "Vương gia!".
Chết tiệt! Tên vương gia này cũng quá soái đi, ở cái thời cổ đại này hắn ăn gì mà da trắng môi hồng mũi cao thế chứ? Nếu ở thời hiện đại muốn có gương mặt không góc chết kia thì không biết phải dao kéo bao nhiêu lần nhỉ?! Hèn gì nguyên chủ của thân thể này chấp mê bất ngộ như vậy. Ủa! Mà bây giờ là lúc nghĩ mấy thứ này sao trời? đúng là bị đánh đến hỏng não rồi, Tiêu Chiến vỗ trán lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn của mình.
Hắn nhìn y khó hiểu lên tiếng: "Thấy bổn vương còn không hành lễ".
Cái mặt khiến người ta yêu thích bao nhiêu, thì ngữ khí của hắn đáng ghét bấy nhiêu, nhưng đây là thời đại của bọn họ, y nhịn trước vậy. Tiêu Chiến không quỳ mà đứng khom người đặt tay trước ngực chào kiểu Ai Cập với hắn. Lúc này tên chửi y khi nãy vừa quỳ vừa lên giọng: "To gan! tiện nô nhà ngươi dám không quỳ hành lễ với vương gia".
Tiêu Chiến bực rồi nha, hổ không ra oai các ngươi tưởng là mèo bệnh chắc, y hít một hơi thật sâu, hướng tên lắm lời kia dứt khoát tung một cước ngay giữa ngực gã. Tên đó ăn đau nằm dưới đất hung hãn đòi chém đòi giết, y sợ sao? Không hề! Vừa tính cho gã an nghỉ luôn thì giọng nói lạnh lẽo lại lần nữa vang lên: "Đủ rồi! Tiêu Chiến ngươi đừng quên thân phận hiện tại mình".
"Hoàng tử vong quốc như ngươi, nếu không nhờ vương gia thương xót giữ mạng thì e là chầu trời lâu rồi, sao có thể đứng đây mà khua tay múa chân, đúng là tiện....".
Tên kia chó cậy thế chủ buông lời khó nghe, chưa kịp nói tròn câu đã bị Tiêu Chiến cho một đấm nằm bất tỉnh. Vương Nhất Bác sắc mặt tối sầm gằn giọng: "Tiêu Chiến...ngươi!".
Tiêu Chiến dùng vạt áo lao chùi bàn tay vừa chạm vào tên kia, nhàn nhạt nói: "Ta làm sao? Một tiếng tiện nô hai tiếng cũng tiện nô, ta tốt xấu gì cũng mang dòng máu hoàng tộc, lại từng là vương phi, nếu ta là tiện nô thì các ngươi là cái thứ gì?"
Y chỉ tay vào mặt từng tên hạ nhân: "Sau này dám gọi ta như vậy, thì các ngươi mua sẵn quan tài đi là vừa".
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn y, từ khi nào mà tiểu hoàng tử yếu đuối nhu nhược, ngày ngày bám riết lấy hắn lại trở nên bá khí, miệng lưỡi đanh thép thế kia.
"Các ngươi lui ra hết đi". Vương Nhất Bác ra lệnh.
Đám hạ nhân khiêng theo cái gã đang bất tỉnh nhân sự kia lui ra, Tiêu Chiến đứng khoanh tay dựa cột nhắm mắt dưỡng thần. Vương Nhất Bác vẻ mặt rất không hài lòng với thái độ của y, trầm giọng nói lời cay nghiệt: "Ta vốn đến xem ngươi đã chết hay chưa, nếu vẫn chưa chết thì an phận một chút, sự việc hôm nay còn xảy ra ta lập tức bán ngươi vào Túy Hương lâu làm kỷ nam".
Tiêu Chiến nghe đến buồn cười, thắc mắc không biết nguyên chủ yêu điểm gì ở vương gia tra nam bạc bẽo này, hắn dung túng cho hạ nhân ức hiếp y, lại dọa bán y làm kỷ nam, nếu còn để hắn tiếp tục nói, Tiêu Chiến sợ bản thân sẽ mất khống chế mà tiễn hắn đi theo nguyên chủ mất. Y chắp tay phía sau bước tới cửa phòng, lạnh nhạt bảo: "After saying this, please go out". (Nói xong rồi thì biến dùm).
Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu Tiêu Chiến nói cái gì, hắn nghe cứ như y đang đọc chú ngữ (thần chú). Tiêu Chiến quên mất bản thân đã xuyên không về cổ đại, nên quen miệng dùng Anh ngữ để đối thoại, chợt nhận ra mình nói hớ, liền hắng giọng bào chữa: "À, ý ta là vương gia hãy về nghỉ ngơi sớm, nô gia còn phải làm việc".
"Hừ, ngươi tốt nhất đừng gây thêm phiền phức cho bổn vương".
"Rồi rồi, không phiền không phiền, vương gia đi thong thả, lần sau lại đến...à quên, đừng đến nữa".
Tiêu Chiến trưng ra bộ dạng như mấy ca kỷ thanh lâu đang mời chào khách quan, khiến Vương Nhất Bác chướng mắt, phất tay áo rời đi. Y thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng bị hắn nghi ngờ đem đi tra khảo nữa chứ.
Nói là làm việc nhưng Tiêu Chiến sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ sống trong nhung lụa, ngoại trừ việc cá nhân ra thì y có bao giờ phải động tay động chân đâu, bảo y phải làm việc của nô tài kiểu gì, lại thêm cái cảm giác phải luồng cúi bức bách đối với Tiêu thiếu gia thật không dễ dàng chút nào.
Tiêu Chiến ủ rũ ngồi chồm hổm trước cửa ôm mặt nghĩ ngợi "nhớ mami với daddy quá, mình biến mất như vậy chắc họ rất lo lắng, còn mấy em siêu động cơ trong gara không biết có ai chăm sóc không nữa, phải làm gì mới về nhà được đây?".
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng củi thì tìm chỗ nấp thân, quan sát động thái của Tiêu Chiến. Hắn thấy y hết đứng lại ngồi, cứ đi qua đi lại như đang suy tính gì đó, chốc lát lại làm ra cử chỉ khó hiểu nhưng khá là khả ái.
Nhớ lại trước đây y yếu đuối nhu thuận, chỉ cần nhìn thấy hắn liền không rời mắt, còn y của bây giờ đừng nói là nhìn ngay cả sắc mặt đối với hắn cũng hiện rõ chán ghét. Hắn vốn không yêu thương gì y, bị ép hôn càng làm hắn có thành kiến sâu sắc với y, nhưng vào lúc này hắn không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy hứng thú với con người kia "chẳng lẽ người có vấn đề không phải là y mà là hắn sao?!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com