Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huynh đệ Mộ gia

Vương Nhất Bác trêu tức được Tiêu Chiến đột nhiên vui vẻ đến lạ, không biết hắn nghĩ ra chuyện hay ho gì mà cứ hai ba bước lại cong môi mỉm cười.

Đám hạ nhân qua lại trông thấy khí sắc vương gia sáng nay tựa tinh quang hừng đông, liền thỏ thẻ bảo nhau: "đêm qua Tiêu tổng quản chắc phải vất vả lắm".

Một miệng truyền mười tai, vừa vặn truyền thẳng đến tai Lâm Oánh Kiều, tức giận là chuyện không thể tránh, nàng ta thậm chí chỉ hận không thể tận tay bóp chết Tiêu Chiến ngay lập tức.

Lại nói chuyện của Lâm tổng quản đã gây cho Lâm gia không ít phiền phức, huống hồ Tiêu Chiến bây giờ không dễ đối phó như trước, so với tức giận thì Lâm Oánh Kiều càng cảm thấy bất an nhiều hơn. Tuy nói Vương Nhất Bác cho nàng ta mọi sự sủng ái, nhưng thực hư bên trong cũng chỉ có hai người hiểu rõ.

Tình thế nay đã khác, nếu Lâm Oánh Kiều trực tiếp ra tay với Tiêu Chiến chắc chắn sẽ khó giữ thiện cảm trong mắt Vương Nhất Bác. Xem chừng chỉ còn cách âm thầm gây mâu thuẫn để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiểu lầm lẫn nhau, đến lúc đó nàng ta có thể ngư ông đắc lợi.

Sau khi toan tính thiệt hơn cặn kẽ, nghĩ sẵn một thiên la địa võng trong đầu, Lâm Oánh Kiều lệnh nô tỳ Liên Nhi dẫn theo hai nô tài vừa mua mấy hôm trước, cùng đi đến nội vụ phòng.

Vương gia vừa đi vương phi lại đến, Tiêu Chiến tuy đoán được chẳng phải chuyện gì tốt lành, nhưng vẫn là vô cùng ngứa mắt với cái vẻ mặt trà xanh không nguyên chất của Lâm Oánh Kiều. Nhưng biết sao được, đây là địa bàn của người ta, muốn hay không cũng phải hữu lễ một chút.

Không đợi Tiêu Chiến mở lời, Lâm Oánh Kiều bước đến bàn đá giữa sân ngồi xuống, ngữ điệu hời hợt hỏi han: "Chiến ca, ta nghe hạ nhân nói chân huynh bị thương, có nghiêm trọng không?".

"Không nhọc lòng vương phi quan tâm, chỉ là trật chân nhẹ, không chết được".

Tiêu Chiến dùng thái độ nhạt nhẽo nhất có thể để đáp lời Lâm Oánh Kiều, trong lòng lại thêm oanh oanh liệt liệt mà khinh bỉ nàng ta. Chiến ca? Gọi trơn tru thế kia để cho ai nghe? Hừ, ai là ca ca của nàng ta chứ, Vương Nhất Bác đâu có ở đây tỏ ra thân thiết lại là cho ai nhìn?. Cũng không nhớ xem là ác phụ nào từng mắng y một tiếng tiện nhân hai tiếng hồ ly tinh, chắc đó là tỷ muội song sinh với vương phi đây nhỉ?.

Lâm Oánh Kiều suýt chút không nhịn được mà bộc lộ bản tính, nhưng lại nghĩ chỉ cần dụ được Tiêu Chiến vào bẫy còn sợ không có cơ hội xả giận hay sao. Nàng ta đành cố lơ đi cục tức trong cổ họng, phất tay một cái, ý bảo hai nô tài phía sau bước lên rồi cười gượng gạo nói với y: "ta lo chân huynh di chuyển bất tiện, nên đích thân lựa chọn hai nô tài đưa đến nội vụ phòng để huynh sai vặt. Chiến ca chắc sẽ không từ chối ý tốt của ta chứ?".

Mặc dù không muốn nhưng Tiêu Chiến vẫn phải cảm thán một chút, trình độ mở to mắt nói dối của Lâm Oánh Kiều quả thật điêu luyện, nói đến dễ nghe như vậy, còn hào phóng tặng những hai người. Nhưng tiếc là có quỷ mới tin cái ý tốt nặc mùi tính kế của nàng ta.

Tiêu Chiến quét mắt nhìn hai nô tài trước mặt. Cũng không tệ, còn đặc biệt rất thuận mắt, nét mặt cả hai lại có nét hao hao giống nhau, chỉ là một người có vẻ trầm ổn, một người thì khá nhút nhát. Chợt thấy hiếu kỳ, y hỏi: "hai ngươi tên tuổi là gì?".

Nam nhân có vẻ ngoài trầm ổn bước ra hành lễ, đáp: "nô tài tên là Mộ Dư mười tám tuổi, bên cạnh là đệ đệ Mộ Niên vừa tròn mười sáu".

Tiêu Chiến chống tay nghiêng đầu, gật gù thích thú: "Ra là huynh đệ, Mộ Dư, Mộ Niên...Dư Niên không phải là năm năm có dư sao? Ta thích cái tên này nên sẽ nhận hai ngươi".

Đơn giản như vậy? Lâm Oánh Kiều vốn còn đang nghĩ sẽ phải diễn một màn thêu hoa trên gấm, không ngờ Tiêu Chiến lại dễ dàng nhận người như vậy, kể ra y vẫn ngốc như trước, là do nàng ta lo lắng thái quá rồi chăng. Thấy chủ tử nhà mình suy nghĩ đến nhập tâm, nô tỳ Liên Nhi đứng phía sau nhắc nhẹ: "vương phi!".

Lâm Oánh Kiều hồi thần, nói mấy lời khách sáo: "Huynh thích là ta yên tâm rồi, người cũng đã tặng, ta cũng nên về rồi, nếu có việc gì cứ đến Lâm Tư Các tìm ta".

"Vương phi quá lời, ta mới là người phải đa tạ ý tốt của người. Còn về Lâm Tư Các, ta vẫn là không nên lui tới thì hơn, thứ lỗi không tiễn". Tiêu Chiến mỉm cười thiện ý, trái lại tay làm động tác tiễn khách, chính là bộ dạng giả nai trong truyền thuyết.

Lâm Oánh Kiều nhất thời đinh ninh Tiêu Chiến đã mắc câu, tâm trạng tốt lên không ít nên chẳng muốn phí thời gian ở đây lời qua tiếng lại với y. Nàng ta quay sang hai nô tài, căn dặn đầy ẩn ý: "các ngươi phải hầu hạ Tiêu tổng quản thật chu đáo, tuyệt đối  không được có sơ suất, đã nghe rõ chưa?".

Nói xong Lâm Oánh Kiều cùng nô tỳ Liên Nhi rời đi, trong lòng cứ tâm tâm niệm niệm rằng ngày chết của Tiêu Chiến chẳng còn xa.

Nhìn ra sự tự đắc trong mắt Lâm Oánh Kiều, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân này cũng quá xem thường y rồi. Mấy cái trò vặt vãnh như cài người  trong ứng ngoại hợp này y vô cùng, vô cùng có kinh nghiệm nha, chức danh phó chủ tịch của y không phải để trưng cho oai đâu, trăm tên nội gián thương nghiệp y còn chưa ngán, hai tiểu đệ đệ đây miễn cưỡng lắm cũng chỉ tính là món khai vị mà thôi.

Nội vụ phòng lúc này chỉ còn lại ba người, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hai huynh đệ họ Mộ, kèm theo điệu cười thâm thúy: "ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố hai người các ngươi".

Mộ Dư duy trì biểu cảm bất biến, cùng với đệ đệ có phần thẹn thùng của mình đồng thanh hướng Tiêu Chiến nói khẽ: "đa tạ Tiêu tổng quản".

"Đừng đa tạ vội, nếu đã là nô tài của tiểu gia ta thì phải tuyệt đối trung thành, đối với kẻ hai lòng ta chưa từng nương tay, nhớ kỹ!". Tiêu Chiến ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, khuôn mặt bình thản nhưng giọng nói lại khiến người nghe không rét mà run.

Mộ Niên bị dọa gần như sắp khóc, víu chặt lấy tay áo ca ca. Mộ Dư vỗ nhẹ bàn tay đệ đệ trấn an, cũng không quên tranh thủ sự tín nhiệm Tiêu Chiến: "huynh đệ nô tài nhất định hết lòng dốc sức vì Tiêu tổng quản".

"Rất tốt!". Tiêu Chiến nhếch môi tiếu tựa phi tiếu, biểu cảm vẻ như khá hài lòng.

Cứ thế sự việc nhẹ nhàng thông qua, hai người bọn họ dọn đến tiểu viện, trở thành nô tài cận thân của Tiêu Chiến. Quả thật không hề nói suông, y rất dụng tâm mà đối đãi với huynh đệ Dư - Niên. chẳng những không câu nệ tôn ti cho họ ngồi ăn cùng bàn, lại còn đặt cách cho mặc thường phục cùng loại với y.    

Có qua thì phải có lại, Mộ gia huynh đệ cũng không phụ lại phúc lợi mà họ nhận được. Mộ Dư thông minh lại có chút công phu, Mộ Niên tuy nhút nhát nhưng rất làm việc rất cẩn trọng, đôi lần Tiêu Chiến phải tự hỏi  liệu Lâm Oánh Kiều là vô tình hay cố ý đem hai bảo bối như vậy tặng không cho y.

Lay lắt qua mấy ngày với cái chân bất tiện, Tiêu Chiến cảm thấy trật chân thì ra lại có mặt lợi, vì ít ra có thể khiến Vương Nhất Bác động lòng trắc ẩn mà bỏ qua cái hình phạt quái gở kia.

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giờ mới để ý, đúng là mấy hôm nay hắn không tìm y cãi nhau. Trong đầu y bất chợt hiện lên khuôn mặt của hắn, khiến thứ bên trong lòng ngực không tự chủ phát ra tiếng thình thịch, thình thịch...

Có phải hay không, y vậy mà nhớ Vương Nhất Bác? Không thể tiếp nhận nổi loại tâm trạng này, y đưa tay vỗ mặt, trấn định lòng mình: "Nhất định là có nhầm lẫn, mau tỉnh táo lại đi Tiêu Chiến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com