Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quần anh hội tụ

Tận mắt nhìn kẻ 'càn rỡ' cùng cây chổi mất hút sau vách tường, Tiêu Chiến hậm hực đưa tay áo lên môi chùi chùi vài cái. Càng lau lại càng liên tưởng đến khoảnh khắc lúc đôi môi của hắn và y chạm vào nhau, cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp mặt như ống pháo đỏ vừa châm ngòi, tâm tư của y được phen hỗn chiến...

Tiêu Chiến cánh trắng nói: "đó cùng lắm chỉ là dùng miệng cướp miếng ăn, không tính là hôn".

Tiêu Chiến sừng đen phản bác: "môi chạm môi không tính là hôn, vậy chi bằng nói hai người lên giường cởi y phục nhìn nhau đến sáng nghe có vẻ thuyết phục hơn".

Tiêu Chiến cánh trắng tranh luận: "ngươi nghĩ ai cũng thô tục như ngươi chắc, từ sáng đến tối chẳng có ý nghĩ tốt lành nào".

Tiêu Chiến sừng đen cười khẩy: "ta thô nhưng thật, không giống mấy tên suốt ngày lừa mình dối người như ngươi".

Tiêu Chiến nhìn 'cánh trắng' rồi lại nhìn 'sừng đen', y cảm tưởng mình sắp bị nhân cách phân liệt mất rồi. Tiêu Chiến chán nản phẩy phẩy tay đuổi hai tên ồn ào đó biến đi, tâm trạng vốn đã rối lại giờ lại thêm bực.

Hồi tưởng lại một chút, từ khi y xuyên đến đây lúc nào cũng bị Vương Nhất Bác xoay vòng vòng, hoa hoa công tử như y suýt bị hắn thuần hóa thành thiếu niên nhà lành mất rồi, tiếp tục thế này biết đâu lại lung lay dẫn đến vong mạng giống như tên nguyên chủ trước đây thì khổ. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu sầu não, miệng lầm bầm: "vì cùng một nguyên nhân mà chết hai lần, tiểu gia ta sao có thể ngu hết phần thiên hạ như thế. Không được, không thể được! Aaa...."

Tự kỷ đến phát điên, Tiêu Chiến bí bách hét lớn cho thỏa lòng. Vừa lúc Mộ Dư, Mộ Niên về tới, nhìn thấy tổng quản nhà mình ngồi dưới đất ôm đầu la thất thanh, bọn họ liền chạy đến đỡ y đứng lên, xoay tới xoay lui người y xem bị thương ở đâu. Mộ Niên luống cuống đến giọng nói cũng lạc đi: "tổng quản, người sao vậy, đừng dọa nô tài".

Trước mắt Mộ Dư thấy người đáng lo là Mộ Niên chứ không phải Tiêu tổng quản, đệ đệ nhút nhát chưa gì đã bị dọa thế kia, người làm ca ca đành phải lên tiếng trấn an: "tiểu Niên, đừng khẩn trương".

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này nảy sinh một suy nghĩ vô cùng kỳ quái, y nhớ đến lúc nhỏ, mỗi khi y bị bệnh mami đều lo lắng cuống cuồng cả lên hệt như Mộ Niên bây giờ, còn Mộ Dư lại giống như daddy luôn ôn nhu trấn định trong mọi việc.

Thoạt nhìn huynh đệ Dư - Niên khiến Tiêu Chiến nhớ đến hơi ấm tình thân, y muốn về nhà không muốn ở đây chơi trò hư tình giả ý với tên đại gia hỏa kia nữa. Bất chợt vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, y lại ngồi thụp xuống, bó gối gục đầu, âm giọng nghèn nghẹn: "ta nhớ cha mẹ....ta muốn về nhà".

Huynh đệ họ Mộ thương cảm nhìn nhau, trong mắt đều đã ngấn lệ, bọn họ cũng biết đôi chút về thân thế của Tiêu tổng quản từ miệng đám người trong vương phủ, nên không cách nào kìm được xúc động trong lòng. Đối với họ Tiêu tổng quản là một hoàng tử mệnh khổ, thuở thiếu thời làm con tin hoàng tộc đến khi thành niên lại là phế phi thất sủng, gánh chịu cảnh nước mất nhà tan, cô độc một mình ở Thiên quốc với thân phận tội nô, nếu so ra làm bách tính bình thường cũng là một loại may mắn. Nam nhân tốt như vậy lại bị số phận bạc đãi đến cùng cực, vậy nhưng trên người lúc nào cũng tỏa ra chính khí dương quang như mặt trời, nay mặt trời nhỏ ấy chợt mất đi tia sáng, bảo người ta làm sao không đau lòng được đây?

Mộ Niên nước mắt lăn dài trên má, khụy gối vòng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến: "tổng quản, người chính là nhà, là người thân duy nhất của huynh đệ nô tài!".

Đồng cảnh tứ cố vô thân càng khiến người ta chạnh lòng, Mộ Dư cũng khụy gối dang hai cánh tay ôm lấy bả vai Tiêu tổng quản và đệ đệ của mình, cố gắng kìm nén giọt nước mắt lưng tròng, bông đùa một câu: "Tiêu tổng quản ngạo khí ngút trời đâu mất rồi, người thế này nô tài nhìn không quen". Nói xong nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

Ba nam nhân trong sân tiểu viện an ủi lẫn nhau, hoàn toàn không hay biết có người đứng trước cửa cũng đang sụt sùi đỏ mắt. Bích Quân lần này cùng Đường Duệ đến báo việc quân, nàng ta nhớ lại sắc mặt vương gia lúc trưa có vẻ rất tức giận nên bảo Đường Duệ đi tìm vương gia trước, còn bản thân thì sang tiểu viện thăm hỏi một tiếng. Rốt cuộc lời gì cũng không cần hỏi, chỉ đứng lặng trước cửa nhìn một màn mẫu đơn trong mưa.

Tiêu tổng quản sau khi buồn lòng một trận đã đời thì lại thấy buồn ngủ, Mộ Niên đỡ y đứng lên đi về tư phòng nghỉ ngơi, lúc này Mộ Dư mới khôi phục giác quan, để ý thấy nữ nhân đang đứng ở cửa, hai người khẽ gật đầu chào nhau, Bích Quân mỉm cười bước vào trong sân.

Lại nói đến kẻ 'càn rỡ' trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sau khi từ tiểu viện về thì như người bị trúng tà, cứ vô thức lại đưa tay lên môi sờ nhẹ rồi cười khó hiểu. Đám hạ nhân mỗi lẫn nhìn thấy điệu bộ si ngốc của vương gia nhà bọn họ, thực lòng chỉ đưa tay lên tát cho bản thân một cái, loại ảo giác này cũng quá dọa người rồi a!

Lúc Đường Duệ đến tìm thì Vương Nhất Bác đang ngồi bên án thư phê duyệt quân công, trông khí sắc vương gia hồng hào tinh anh chẳng giống người bị thích khách đả thương gì cả, Đường Duệ chắp tay hành lễ song buộc miệng hỏi: "vương gia, thuộc hạ nghe nói ngài gặp thích khách?".

Vương Nhất Bác dùng giọng mũi "ừm" một tiếng, hỏi lại: "duyệt binh thế nào rồi?".

"Thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa theo ý của vương gia. À...còn vật này là Bích Quân nhờ thuộc hạ trình lên, nói là có liên quan đến thích khách". Đường Duệ nói xong lấy ra một tấm ngân bài để lên án thư.

Vương Nhất Bác đặt bút xuống, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy chữ 'Kỳ' khắc trên miếng ngân bài, đây là lệnh bài của 'Dạ quân' đội ám vệ nhất đẳng chỉ phục tùng mệnh lệnh từ đương kim hoàng thượng. Đúng như suy đoán của hắn, ở Thiên quốc này người có gan muốn mạng của Vương Nhất Bác hắn cũng chỉ có duy nhất người đó, Vương Kỳ Ngôn_Kỳ đế của Thiên quốc. Ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không rõ từ khi nào mà quan hệ thủ túc giữa hắn và hoàng huynh lại đi đến bước sống còn thế này, là do giang sơn hay là tại mỹ nhân....

Thấy vương gia trầm mặc hồi lâu, Đường Duệ bạo dạn gọi khẽ: "vương gia".

Vương gia không phản ứng!

Đường Duệ cảm giác sự tồn tại của bản thân trở nên thừa thãi, nên nhàm chán đi tìm Bích Quân tán gẫu. Từ ngoài cửa lớn tiểu viện, nhìn thấy Bích Quân đang ngồi ở bàn đá trong sân nói chuyện cùng một nam nhân, Đường Duệ trưng ra vẻ mặt thiếu đánh, vừa cho chân bước tới vừa nói: "xú nữ nhân, cô dám trốn việc ngồi đây uống trà với nam nhân".

Bích Quân quay đầu, trừng mắt với kẻ không đứng đắn đang bước vào: "Cút".

"Vị này là..." Mộ Dư hữu lễ đứng lên cúi chào song mời vị khách lạ mặt ngồi xuống ghế đá.

"Ta tên Đường Duệ", Đường Duệ  rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bích Quân rồi tự rót cho mình một tách trà, ngón tay chỉ chỉ sang nữ nhân: "là đồng liêu của cô ta".

Lúc này Mộ Niên trên tay cầm đĩa điểm tâm đi tới, đặt nhẹ lên bàn, nhìn Bích Quân cười rạng rỡ: "Từ tỷ tỷ". Rồi lại ngượng ngùng gật đầu với Đường Duệ.

Đường Duệ hai mắt trân tráo đến sắp rớt ra ngoài, thứ trong lòng ngực không ngừng khua chiêng gõ trống, khóe miệng lắp bắp: "đây...đây..."

Mộ Dư kéo Mộ Niên đến gần mình, hai huynh đệ chắp tay hành lễ, thưa: "Nô tài Mộ Dư cùng đệ đệ Mộ Niên bái kiến Đường tướng quân".

"Ấy, ấy...đừng gọi ta là tướng quân cứ gọi là Đường Duệ đi, ta gọi hai người là Dư ca ca và tiểu Niên Niên có được không?!". Đường Duệ hai tay bợ cằm cười ngốc, chớp chớp mắt nhìn Mộ Niên.

Huynh đệ Dư - Niên khó hiểu nhìn nhau, loại tình huống này cũng quá miễn cưỡng đi, bọn họ không muốn đắc tội đại nhân, càng không phải cái phường thấy sang bắt quàng làm họ đâu mà. Mộ Dư nghĩ nghĩ một chút, đáp: "tướng quân quá lời, huynh đệ nô tài không dám nhận".

Đường Duệ không nghe lọt tai tiếng nào, vẫn mặt dày nhìn chằm chằm Mộ Niên: "tiểu Niên Niên thật dễ nhìn, Đường ca ca thật thích đệ".

Bích Quân 'hờ' một tiếng khinh bỉ, thực không nhịn nổi tình tiết vô lại kiểu này, nàng ta dùng lực giẫm một phát vào chân Đường Duệ, ghét bỏ lên tiếng: "tên đầu gỗ như ngươi có biết hai chữ liêm sĩ viết thế nào không?".

Nói qua nói lại mấy câu, không khí giữ bốn người cũng dần dần hòa nhập, ngươi đối ta đáp, hợp ý vô cùng. Bích Quân hỏi chuyện của Tiêu tổng quản, Mộ Dư hỏi dò thái độ của vương gia, Đường Duệ vì lấy lòng mỹ nhân mà nhanh miệng kể ra sự tình năm xưa.

Qua nửa canh giờ, cuộc thương thảo của cũng đi đến hồi kết, bốn người không hẹn mà gặp cùng thống nhất mục tiêu lập hội nguyệt lão, thái độ mỗi người đều vô cùng kiên quyết, kiểu như không dùng dây tơ hồng quấn chặt hai vị chủ tử thành kén bướm thì không cam lòng vậy a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com