Vương gia! chúng ta solo đi
Sau lần đánh gã kia vỡ mồm, thái độ của đám hạ nhân đối với Tiêu Chiến cũng dè dặt hơn trước.
Có điều mấy ngày nay vương phủ tốn kém không ít tài vật, mọi sự đều bắt nguồn từ bàn tay ngọc ngà của Tiêu thiếu gia, nào là rửa bát thì vỡ tan tành không cái nào nguyên vẹn, nhóm lửa thì cháy luôn nhà bếp, giặt giũ sạch sẽ đến nỗi y phục từng cái từng cái yên vị dưới giếng luôn, lau dọn còn dọa người hơn, mấy cái bình quý ngự ban lần lượt về với đất mẹ bình yên, cũng phải hơn chục cái chứ ít gì.
Tổng quản vương phủ là người của Lâm gia, ông ta ỷ có Lâm Oánh Kiều chống lưng mà quen thói hách dịch, hiển nhiên đối với Tiêu Chiến càng cực lực ghét bỏ, nay lại có cớ trừng phạt y, ông ta dại gì mà bỏ qua.
Trong lúc Tiêu Chiến đang ngồi than phiền về bữa cơm khó nuốt mà ngày nào cũng phải ăn, thì Lâm tổng quản hùng hổ dẫn theo đám người đến hỏi tội y.
"Nô tài đáng chết, gây họa xong còn có thể ung dung ngồi dùng bữa".
"Vậy xin hỏi Lâm tổng quản, nếu ngày mai ông chết thì hôm nay ông không ăn à?". Tiêu Chiến vu vơ đáp.
"xấc láo! Ngươi có biết vì ngươi mà vương phủ tổn thất bao nhiêu hay không, còn dám trù ẻo ta, đúng là tiện nô không có giáo dưỡng".
Lâm tổng quản tức giận lật đổ cả cái bàn, làm cho cơm cùng thức ăn vương vãi đầy đất. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó không chút động tĩnh gì, nhưng đám người xung quanh lại cảm giác được sát khí vô thức lùi ra mấy bước, bọn họ còn nhớ Tiêu Chiến đã từng cảnh cáo, nếu kẻ nào dám gọi y một tiếng tiện nô nữa thì....
'Rắc'....chỉ chớp mắt một cái Tiêu Chiến đã bẻ ngược cánh tay Lâm tổng quản ra sau lưng, ông ta đau đớn la hét: "phản rồi, đám cẩu nô tài kia còn không mau cứu ta".
Tuyệt nhiên chẳng tên nào dám xông lên, bởi lẽ cái gã lần trước bị y đánh đến giờ vẫn chưa mở miệng được, lại nói nhìn mặt y bây giờ khác gì ma vương đòi mạng, ai ngu gì mà nhào vô tìm chết. Thấy tình hình bất lợi, Lâm tổng quản liền đem chỗ dựa ra uy hiếp y: "nếu ngươi dám đả thương ta, sau khi vương phi từ Lâm gia trở về chắc chắn sẽ không tha cho ngươi".
Tiêu Chiến còn đang nghi vấn sao từ lúc y xuyên đến đây chưa thấy vương phi kia 'thăm hỏi' tiếng nào, thì ra là không ở trong phủ. Bị tiếng hét chói tai làm phiền, Tiêu Chiến nhặt cái màn thầu dưới đất nhét vào miệng Lâm tổng quản, trực tiếp quăng ông ta về phía đám hạ nhân.
"Lâm tổng quản, lời nói của ông làm ta sợ sắp ngất rồi đây, phiền ông chuyển lời tới vương phi, Tiêu Chiến rửa mắt mong chờ người đến xử phạt".
"Vậy sao?". Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào lên tiếng. Mấy ngày nay hắn bận rộn công vụ trong cung, về đến cửa đã nghe tin y náo động vương phủ, vừa tới lại nghe được mấy lời đanh đá của y, đột nhiên hắn cao hứng muốn thấy điệu bộ Tiêu Chiến nhe nanh múa vuốt.
Lâm tổng quản nhìn thấy vương gia thì hớn hở ra mặt, nhanh chóng khom lưng chắp tay kể tội Tiêu Chiến: "vương gia, tên nô tài này làm việc bất cẩn khiến ngân khố vương phủ thất thoát, thái độ lại ngông cuồng coi thường vương phi, mong vương gia xử phạt thật nặng làm gương cho hạ nhân".
"Tiêu Chiến ngươi xem lời ta nói như gió thoảng qua tai, không an phận dám làm loạn, giờ ngươi còn gì để nói?". Vương đại nhân tra xét Tiêu phạm nhân.
Hơn hai chục năm thanh xuân của y toàn chỉ tay năm ngón hỏi tội người khác, kể ra cảm giác bị hỏi tội đúng là lần đầu trải nghiệm, nếu ở hiện đại y nhất định mua đứt cái vương phủ này rồi đập nát mới hả dạ. Càng nghĩ càng thê lương, lúc đầu y bị người ta đánh mới xuyên không đến đây, biết đâu bị đánh lần nữa y lại được về nhà, Tiêu Chiến vẻ mặt nhớ nhà chẳng thiết tha gì nữa, thở hắt một hơi trả lời : "Okie! Là ta sai, Muốn phạt cứ phạt, ta chẳng có gì để biện bạch".
Lão tổng quản với đám hạ nhân nhìn y trân trối, bọn họ không hẹn mà gặp có cùng nỗi hoang mang, cái gì mà okie? vẻ mặt kia là sao? Ngữ khí cao ngạo lúc nãy đâu mất rồi? Vương gia xuất hiện liền biến thành bộ dạng tiểu oa nhi ủy khuất, bị người ức hiếp vậy là thế nào?.
Vương Nhất Bác thoáng cau mày, bởi câu trả lời của y hoàn toàn ngược lại với suy đoán của hắn, vốn tưởng y sẽ quanh co chối tội hoặc giả sẽ kêu oan xin tha, chẳng ngờ Tiêu Chiến không xin không chối lại thẳng thắn chịu phạt, nhưng mà người càng khó nắm bắt càng khơi dậy lòng háo thắng, muốn chinh phục của chiến vương cao cao tại thượng.
Tiêu Chiến bị nhìn sắp thủng cả mặt luôn rồi, y thật sự không hiểu nổi đám người cổ đại này, lúc bị đánh thì hù dọa các thứ đến lúc để cho bọn họ đánh lại thì cứ đứng chết trân như tượng thế kia. Hai tay chống hông, y chán ghét hỏi: "Các người muốn đánh muốn chém gì thì nhanh ra tay đi, đứng đó nhìn ta làm gì?".
"Ngươi đi theo ta". Vương Nhất Bác lạnh lùng quăng ra một câu rồi xoay lưng bước đi.
Tiêu Chiến nhướng mày quan ngại, lầm bầm trong miệng: "Aisss, người cổ đại thật lằng nhằng, phạt mà cũng chọn chỗ phong thủy cơ đấy".
Y lấy tay dẹt đám người đang nghệch mặt không biết trời trăng gì ra hai bên, chậm chạp bước theo sau Vương Nhất Bác.
Hắn vậy mà đưa y đến Túy Hương lâu, vì trời còn sáng nên cửa chính Túy Hương lâu chưa mở, xe ngựa dừng trước cửa, Tiêu Chiến đứng nhìn cái bảng hiệu to đùng trước mắt không rõ cảm xúc.
"Lần trước ta đã nói nếu ngươi còn gây chuyện, thì sẽ bán ngươi vào Túy Hương lâu này làm kỹ nam, thế nào có phải sợ rồi không?".
Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếc mắt xem phản ứng của Tiêu Chiến, thấy y cứ nhìn chằm chằm tấm bảng hiệu, hắn cho là y đang lo sợ, trong lòng đắc ý vô cùng kiểu như Tiêu Chiến ngươi hãy mau khóc lóc cầu xin, bổn vương sẽ rộng lòng mà bỏ qua.
Nhưng vương gia làm sao biết được, đối với Tiêu Chiến Túy Hương lâu không khác gì quán bar hay hộp đêm ở hiện đại là bao, nên phản ứng của y lần nữa làm hắn thất vọng tràn trề. Tiêu Chiến chẳng những không khóc lóc, mà ngược lại còn hào hứng dang rộng hai tay nói lớn: "Túy Hương lâu, ta đến đây!".
Tiêu Chiến vừa bước tới hai bước đã bị Vương Nhất Bác sắc mặt hầm hầm nắm cổ áo y lôi lại, đẩy thẳng trở vào xe ngựa.
"Ngươi muốn làm kỷ nam đến vậy à?".
"Hơ! Rõ ràng là vương gia đưa ra hình phạt, ta không ấm ức thì thôi, ngài giận dữ gì chứ?".
"Ngươi có thể cầu xin bổn vương kia mà".
"Why do I have to beg?". (Tại sao ta phải cầu xin?).
"Lại nói mấy câu khó hiểu, ngươi có thật là Tiêu Chiến?".
Mỗi lần mất kiên nhẫn Tiêu Chiến lại quen miệng mà quên mất bản thân đã xuyên không, y thiết nghĩ chính y cũng là Tiêu Chiến mà, chỉ khác cái thời đại thôi, cũng không tính là lừa gạt đâu ha!.
Trước ánh mắt thăm dò mãnh liệt của Chiến vương, Tiêu thiếu gia chỉ có thể giả lả trả lời cho qua chuyện: "Ta không phải Tiêu Chiến thì còn có thể là ai? Mấy câu nói kia là ngôn phong trong hoàng tộc Tiêu gia, ngài đa nghi quá rồi".
Vương Nhất Bác vẫn không buông bỏ ánh mắt như diều hâu kia, rõ là ép đến y không còn đường lui. Tiêu Chiến bị dồn vào chân tường liền nổi máu liều lĩnh, quyết cược một ván được ăn cả ngã về không, y nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, phong thái hệt như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác, chất giọng hào sảng không chút kiêng dè: "Vương Nhất Bác, ta có chuyện muốn nói với ngài".
"Ngươi dám gọi thẳng tên của bổn vương? Không cần mạng nữa sao?".
"Nam nhân dùng thực lực giải quyết vấn đề mới là kẻ mạnh, nếu chỉ dựa vào quyền thế ép người nào có gì hay ho."
"Ý của ngươi là gì?".
"Ta muốn solo với ngài, chúng ta đấu một trận".
Tiêu Chiến giọng thách thức, ngồi bắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, chuẩn hình tượng phó chủ tịch của tập đoàn kinh tế, có thể nói là do thói quen nghề nghiệp đi. Vương Nhất Bác nghe xong nhếch môi cười khinh: "Ngươi có thể thắng được ta sao?".
"Ngài là Chiến vương, luận công phu ta đương nhiên không phải đối thủ, cho nên hình thức đấu phải do ta quyết định, về tới vương phủ sẽ nói với ngài".
"Ổ! Nếu đã là khiêu chiến hẳn phải có điều kiện thắng bại?".
Vương Nhất Bác nhích người tới, chống khủy tay lên gối, đặt ngón tay dưới cằm y, thích ý dò hỏi. Tiêu Chiến gạt nhẹ ngón tay mất nết kia ra, cúi người mặt đối mặt với hắn, khí thế đáp trả: "Tất nhiên! Nếu ta thắng ngài phải đáp ứng với ta ba điều kiện, còn nếu ta thua...vậy tùy vương gia, dù sao ta cũng chẳng có gì để mất".
"Thú vị, bổn vương cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh gì".
Trở lại vương phủ, Vương Nhất Bác theo ý Tiêu Chiến kêu người trải một tấm chăn lớn giữa nội viện, việc vương gia đấu tay đôi với nô tài thật chẳng vẻ vang gì nên cửa chính đóng chặt, bên trong chỉ còn lại y và hắn, hai người cùng cởi giày bước lên tấm chăn, y vừa xoắn tay áo vừa ra luật đấu: "có một loại võ thuật thiên về sức mạnh mà ở chỗ ta gọi là Judo, chính là dùng lực của tay và chân quật ngã khiến đối thủ chịu thua, ta sợ làm ngài bị thương nên mới chuẩn bị tấm chăn này đó".
"Khẩu khí không nhỏ, trông ngươi mảnh mai như nữ nhân mà lại chọn hình thức đấu sức, có cần thiết không?!".
"Ngài nhiều lời vậy làm gì, mau cởi hoàng phục ra đi, chẳng may bị rách lại bắt tội tiểu nô như ta".
Vương Nhất Bác cởi ra lớp ngoại bào, Tiêu Chiến thắt chặt đai lưng thủ thế, hắn chinh chiến xa trường từ thuở niên thiếu nên xét về sức lực có phần ưu thế hơn, nhưng với Judo chỉ có sức thì không đủ, kỹ thuật trong từng động tác mới là tinh túy của môn võ này, mà điều này lại là thế mạnh của người từng luyện qua như y, có thể nói đây là trận đấu công bằng cho cả hai phía.
Vẻ mặt xem thường đối thủ một cách trắng trợn của hắn thật làm y ngứa mắt, Tiêu Chiến tấn công trước, Vương Nhất Bác liên tục né không để y tiếp cận, không lãng phí sức lực chơi đuổi bắt với hắn, y làm động tác giả đánh lạc hướng di chuyển của hắn, nhanh gọn túm chặt dây lưng của Vương Nhất Bác kéo gần khoảng cách, rồi dùng chân gạt ngã hắn.
Đối thủ vừa ngã ngửa người xuống, y thuận thế ngồi lên người áp chế, hắn cười tà dùng sức lật người đè lại y dưới thân, hai nam nhân ghì chặt lấy nhau vật tới vật lui đến nỗi y phục xộc xệch cùng lăn lộn trên tấm chăn, cảnh tượng quả thật vô cùng tình thú.
Qua một canh giờ, y và hắn đều đã thấm mệt, đứng thở như cá mắc cạn nhưng vẫn bất phân thất bại. Tiêu Chiến đổ mồ hôi như tắm, y phục lại lỏng lẻo để lộ ra vòm ngực trắng mịn có phần ửng hồng vì tốn sức, từng giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống xương quai xanh rồi trượt trên bờ ngực đang thở phập phồng kia, 'ngọc lộ vô ý rơi vương gia cố ý ngắm' ngắm đến môi khô miệng đắng hỏa dục công tâm vẫn không rời mắt.
"Vương gia, chúng ta đấu tiếp".
Tiêu Chiến hồi sức, muốn nhanh chóng định thắng thua vừa dứt lời đã xông lên, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay cản lại: "Khoan đã!".
"Hửm?". Tiêu Chiến ngơ ngác khựng lại.
"Trận đấu này coi như ngươi thắng, ta...ta còn việc công, ngươi...ngươi lui trước đi".
Vương gia uy vũ nào có việc công gì, nhưng chẳng lẽ lại nói bổn vương có ý nghĩ không đứng đắn nên bất khả kháng lực trước ngươi, vậy còn gì là thể diện của chiến vương.
Tiêu Chiến khó hiểu chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, cái gì mà ta ta ngươi ngươi còn khuôn mặt đỏ lựng kia nữa, không lẽ hắn trúng tà? Mà thôi quên đi, miễn sao y thắng là được rồi, nghĩ vậy Tiêu Chiến cũng không nhiều lời dài dòng nữa, y xỏ lại giày vẻ vang ra khỏi nội viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com