CHAP 14 : KẾ HOẠCH
QUAY LẠI THỰC TẠI
Sau 2 năm phát triển công ty tại Pháp, lúc ban đầu công ty còn khó khăn về mặt tài chính nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng của cả 4 người công ty bắt đầu lớn mạnh và vươn đến khắp cả nước được nhiều người biết đến rồi còn phát triển ở nhiều lĩnh vực khác và mở nhiều chi nhánh trên khắp thế giới.
Đây chính là bước đầu trong kế hoạch của Tiêu Chiến, lúc đầu cậu sẽ tạo dựng thế lực lớn mạnh sau đó thì nhắm đến tấn công tập đoàn Trịnh Thị đầu tiên.
Kế hoạch của cậu trong suốt mấy năm nay rất thuận lợi không gặp tí trở ngại nào cả. Những dự án làm ăn hay những hợp đồng lớn cậu đều cướp hết tất cả từ bên Trịnh Thị khiến cho tập đoàn của họ tổn thất rất nhiều, nhưng như thế cũng chẳng làm cho công ty đó lay chuyển được. Vì thế cậu đã bí mật cho người của mình vào để tiện cho việc thực hiện.
Mà kể đến chắc mọi người cũng thắc mắc là vì sao chỉ trong 2 năm mà bốn người Tiêu Chiến, Vu Bân, Trác Thành và Tán Cẩm lại làm cách gì mà khiến cho tập đoàn trở nên lớn mạnh một cách nhanh chóng và nổi tiếng được nhiều người trong giới biết đến như vậy.
Lí do rất đơn giản là phía sau tập đoàn WX là cả một băng đảng lớn hùng mạnh trong thế giới ngầm, không ai là không biết đến bang CQL cả. Hiện giờ chỉ cần nghe đến cái tên này đã khiến cho nhiều người phải khiếp sợ rồi chứ nói chi là dám chống lại.
Bang CQL rất bí ẩn, chẳng ai biết được mặt của bang chủ và các bang phó cả. Bởi vì mỗi lần giao dịch, một là họ sẽ cử một người nào đó đến, hai là họ sẽ đeo mặt nạ nên gương mặt của họ vẫn còn là một ẩn số mà nhiều người muốn biết đến.
Trong bang CQL thì có đến ba bang phó nhưng lại chỉ có duy nhất một bang chủ và điều đặc biệt đáng nể của bang này là sát thủ ở đây rất tài giỏi và nhanh nhẹn, thực lực có thể nói là hơn cả những sát thủ của những bang khác. Sát thủ ở đây được huấn luyện rất nghiêm khắc trong môi trường rất khắc nghiệt và gian khổ, chính vì như vậy thực lực của họ mới hơn những sát thủ bình thường khác. Nhờ điểm này mà bang CQL đã chiếm giữ vị trí đứng đầu trong thế giới ngầm và được xưng là bang mạnh nhất cho đến hiện nay chỉ sau 2 năm thành lập khiến cho nhiều người trong giới phải kính nể và khiếp sợ.
.
.
.
Sau 5 năm sống ở Pháp cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã quyết định trở về Trung Quốc thăm gia đình và có thể sẽ về sống luôn và còn phải làm một vài việc nữa.....
SÂN BAY
- Về nhà rồi, lâu lắm rồi mình không thấy thoải mái như vậy. Đúng là chỉ có nhà là nơi tốt nhất để về mà. - Trác Thành vươn vai hít thở không khí xung quanh
- Đúng thật là như vậy, cũng đã 5 năm kể từ ngày đó rồi còn gì. - Vu Bân kéo vali ra ngoài rồi nhìn lên bầu trời nói
- Giờ cậu định làm gì tiếp đây, Tiêu Chiến ? - Tán Cẩm xoay ra đằng sau rồi hỏi một chàng trai đứng đó không xa
- Hmm, đương nhiên là chúng ta sẽ về nhà rồi. - Chàng trai xinh đẹp có dáng người chuẩn người mẫu đó không ai khác chính là Tiêu Chiến
5 năm sống tại Pháp Tiêu Chiến đã học được rất nhiều điều và không còn là một cậu bé ngây thơ ngu ngốc như xưa nữa mà đã trở thành một chàng trai với nhan sắc vạn người mê. Khi còn học tại Pháp, ở trường Tiêu Chiến cũng nhận được rất nhiều thư tình và cũng được rất nhiều người theo đuổi, phải nói Tiêu Chiến được mệnh danh là Nam thần của trường mới đúng. Nam có, nữ cũng có, vô số người không theo đuổi thì cũng đứng trước Tiêu Chiến mà tỏ tình không thì lén để quà trên bàn cậu. Lúc nào vào lớp bàn Tiêu Chiến cũng tràn ngập quà và thư tình khiến cho các nam sinh trong trường phải ghen tị.
TẠI VƯƠNG GIA
Ông Vương đang ngồi trong phòng khách đọc báo uống trà, còn bà Vương thì đang trong phòng bếp làm bữa sáng cho mọi người. Vương Gia lúc nào cũng yên tĩnh như vậy kể từ khi Tiêu Chiến đi, bầu không khí yên tĩnh bỗng bị dập tắt bởi một giọng nói trầm ấm pha lẫn chút đáng yêu.
- Mọi người ơi Chiến Chiến về rồi nè!!! - Chưa thấy người đâu mà mọi người đã nghe được tiếng của ai đó, không ai khác đó chính là Chiến Chiến dễ thương nhà ta
- Giọng ai nghe quen nhỉ? - Bà Vương nghe được tiếng nói vọng ra từ bên ngoài nên đã tò mò mà bỏ việc đang làm xuống mà ra phòng khách xem thử.
- Là Chiến Chiến của bà đây mà, bà hết thương Chiến Chiến rồi sao. - Tiêu Chiến vờ làm mặt giận dỗi
- Bà thương Chiến Chiến mà sao không thương đứa cháu đáng yêu này cho được, lâu rồi không gặp cháu cao lên nhiều rồi đấy. - Bà Vương ôm Tiêu Chiến xong rồi nhìn cậu từ trên xuống rồi nói
- Hihi. Bà khen hoài làm cháu ngại ghê. - Tiêu Chiến vừa nói vừa nở nụ cười ngượng ngùng
- khụ khụ, hình như có người quên người ông này rồi thì phải - Từ nãy đến giờ ông Vương bị cho ra rìa chẳng ai thèm để ý đến giờ mới lên tiếng
- Aa, sao con quên ông nội được chứ tại con lo nói chuyện với bà nội chăm chú quá ấy mà , hìhì - Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu rồi nở nụ cười xin lỗi của mình
- Hừ, ta tạm tha cho cháu đấy. - Hôm nay là ngày mà Tiêu Chiến về nên ông Vương đặc biệt bày ra bộ mặt giận dỗi
- Mà Chiến Chiến về sao không báo cho mọi người biết mà ra đón cháu? - Bà Vương -
- Tại con muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà. - Tiêu Chiến nở nụ cười tươi sau đó đi đến chiếc vali lấy ra thứ gì đó
- Con có quà muốn tặng cho mọi người nè. - Vừa nói Tiêu Chiến lấy ra từng món đồ
- Đây là bộ nhân sâm rất tốt cho sức khỏe, con mua nó để đem về tặng cho bà nội đấy ạ. - Tiêu Chiến lấy ra chiếc hộp màu đỏ chứa rất nhiều nhân sâm ngàn năm
- Cảm mơn cháu, Chiến Chiến của bà thật ngoan. - Bà Vương nở nụ cười hạnh phúc
- Còn đây là chai rượu mà ông thích nè, con biết ông nội rất thích sưu tầm rượu nên con đã mua về làm quà cho ông. - Tiêu Chiến cầm trên tay bình rượu trong rất đẹp mắt
- Đây chính là chai Janet Sheed Roberts Reserve là dòng rượu Whisky thượng hạng thuộc dạng quý hiếm được sản xuất bởi nhà máy Glenfiddich (Scotland). Năm 1955, hãng chỉ sản xuất 15 chai loại này mà lúc đó ông không mua kịp nên họ đã bán hết. Mà sao con mua được hay vậy Chiến Chiến - Ông Vương cầm chai rượu trên tay rồi ngắm nghía chai rượu không bỏ xót chi tiết nào
- Aa, do con được một người quen giới thiệu nên mua được đấy ạ. - Tiêu Chiến vui vẻ trả lời ai biết được ông cậu lại thích rượu tới như vậy
- Mà ba cháu đâu rồi bà. - Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy ba Tiêu đâu thì hỏi bà mình
- Ba cháu đến công ty từ sớm rồi, sáng nay có cuộc họp quan trong nên ba cháu đã đi rồi. - Bà Vương -
- Vậy sao, thôi cháu đến công ty đây. Tạm biệt mọi người. - Tiêu Chiến chào mọi người rồi kéo vali theo đến công ty luôn vì cậu có chuyện cần tìm ba cậu sẵn tiện tặng quà cho ba luôn
_______________________________
VƯƠNG THỊ
Trước cửa Vương Thị có một chiếc xe hộp kim đen phiên bản giới hạn chỉ được sản xuất 3 chiếc trên thế giới dừng lại trước cửa đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Vì không muốn bị chú ý quá nhiều nên cậu đã cố tình chọn chiếc xe ít gây chú ý nhất trong những chiếc xe mà nhà cậu có, ai ngờ đâu vẫn gây nhiều sự chú ý tới như vậy.
Vừa bước xuống xe Tiêu Chiến đã thu hút nhiều người xung quanh bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Vào cửa chính công ty cậu đi ngay đến hỏi nhân viên ở đó.
- Cho tôi gặp chủ tịch công ty. - Vừa nói Tiêu Chiến tháo chiếc kính đen của mình xuống làm cho chị nhân viên chìm đắm vào vẻ đẹp của cậu mà đơ ra đó. Sau một hồi thì chị nhân viên cũng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời.
- Cho hỏi, ngài là gì của chủ tịch? - Do là nhân viên mới nên chị nhân viên này không biết Tiêu Chiến là ai
Trong lúc đó Vương Minh đang ở trên tầng cao nhất giải quyết công việc thì thư kí của ông vào tìm.
*Cốc*cốc*
- Vào đi. - Vương Minh mắt không rời khỏi màn hình mà trả lời
- Thưa chủ tịch, thiếu gia đã về nước hiện giờ đang ở dưới sảnh công ty đợi ngài. - Thư kí -
- Vậy sao, làm ta thấy lạ vì sao ở phía dưới lại tập trung nhiều người như vậy, ra là nó về rồi sao. - Vương Minh giờ mới rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi đứng lên cùng thư kí xuống dưới sảnh đón Tiêu Chiến
DƯỚI SẢNH CÔNG TY
- Cứ nói là Tiêu Chiến có việc tìm là được. - Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp của mình với chị nhân viên làm cho chị nhân viên ấy say mê không ngớt
- Để...tôi thông báo cho chủ tịch, ngài xin đợi một lát.
- Không cần gọi ta xuống rồi. - Vương Minh bước tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng
- Ngài.....chào ngài chủ tịch. - Chị nhân viên thấy chủ tịch thì vội cuối đầu chào.
- Tiêu Chiến con về khi nào vậy sao không gọi ta ra đón con. - Vương Minh đi tới chỗ Tiêu Chiến với vẻ mặt vui mừng
- Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người ấy mà. - Tiêu Chiến nở nụ cười tươi
- Con tìm ta có việc gì không, lên phòng làm việc của ta đi rồi nói chuyện. - Vương Minh -
- Vâng ạ. - Tiêu Chiến đáp lại rồi đi theo ba mình lên tầng cao nhất của công ty
- Đây là thiếu gia con trai của chủ tịch, mới đi du học từ nước ngoài về, mọi người nhớ sau này thấy người này thì không cần báo cứ cho lên trực tiếp là được. - Thư kí của Vương Minh đi lại nhắc nhở mọi người xung quanh công ty
PHÒNG CHỦ TỊCH
- Con ngồi đi, con đến tìm ta có gì không? - Vương Minh vừa nói vừa rót trà ra mời cậu.
- Dạ con đến đây tặng quà cho ba đây sẵn tiện có việc tìm ba luôn. - Tiêu Chiến đi lại mở chiếc vali lấy ra một chiếc hộp màu đen
- Đây là loại Trà Narcissus Wuyi Oolong mà ta thích đây mà, sao con biết được mà mua vậy Chiến. - Ba Tiêu cầm lên hộp trà mà ngắm nhìn một cách tỉ mỉ
- A, là con nhớ mỗi lần vào phòng của ba con đều thấy kệ tủ đựng rất nhiều loại trà khác nhau, con đoán là ba thích sưu tầm trà nên con đã mua về làm quà tặng ba. - Tiêu Chiến -
- Cảm mơn con nha Chiến, mà lúc nãy con nói tìm ta có việc mà nhỉ? - Ba Tiêu đi đến kệ tủ gần đó cất hộp trà vào rồi nói
- Con quên mất, con cần ba giúp con một chuyện. - Tiêu Chiến trở về dáng vẻ nghiêm túc
- Con nói thử ta nghe xem. - Ba Tiêu ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện
- Con muốn ba sắp xếp cho con vào công ty của chú út làm thưa ba. - Tiêu Chiến nói với ánh mắt kiên quyết
- Sao con không vào công ty ta làm mà muốn vào công ty của chú út? - Ba Tiêu thắc mắc hỏi
- Tại con muốn thử sức làm trong công ty chú út trước vì con nghe nói công ty của chú đang tuyển thư kí đấy ạ. - Tiêu Chiến -
- Ừm. Để ta sắp xếp cho con, ngày mai con đi làm là được. - Ba Tiêu -
- Vâng. Vậy con đi đây, tạm biệt ba. - Tiêu Chiến nói xong rồi đứng dậy kéo vali đi
Ba Tiêu nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến đi mất rồi ngã người vào ghế suy nghĩ gì đó
- " Tiêu Chiến của chúng ta đã trưởng thành thật rồi Diệp Nhi, em ở trên trời chắc sẽ vui và tự hào vì con mình lắm " - Ba Tiêu nhắm mắt lại rồi suy nghĩ đến mẹ Tiêu
Thật ra vào cái ngày mà Vương Minh uống say là ông đã cố tình đi nhằm vào ngay phòng của Tiêu Hà Diệp mẹ cậu. Vì trước đó ông đã có tình ý với mẹ Tiêu từ trước, do vì lúc đó quá say nên theo phản xạ tự nhiên mà ông sẽ tìm ngay phòng của mẹ Tiêu, mà mẹ Tiêu thì cũng có tình ý với Vương Minh nhưng hai người này yêu nhau nhưng lại không dám nói cho đối phương biết thành ra mọi chuyện mới đi theo chiều hướng xấu như vậy.
Vương Minh đã yêu Tiêu Hà Diệp ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau tại bar, phải nói là trúng tiếng sét ái tình mới phải. Từ ngày đó ông ngày nào cũng tới bar chơi thường xuyên nhưng chủ yếu là tới ngắm mẹ Tiêu.
Kể từ đêm đó ông không còn gặp lại Tiêu Hà Diệp nữa, dù ông có hỏi những nhân viên, bạn bè nơi làm việc của mẹ Tiêu thì họ đều nói không biết.
Đến ngày gặp lại cũng là ngày cuối cùng ông được gặp bà ấy nhưng ông lại không có cơ hội nói lên tình cảm của mình mà người đã đi thật xa rồi......
.
.
.
Tiêu Chiến sau khi rời khỏi công ty thì đã đến biệt thự ở vùng ngoại ô cách cũng không xa thành phố cho lắm. Nó nằm ngay biển nên phong cảnh rất chi là đẹp, chụp hình ở đây là khỏi bàn.
BIỆT THỰ SƠN TRẠCH
Đây là căn biệt thự mà cả bốn người Tiêu Chiến, Vu Bân, Trác Thành và Tán Cẩm cùng hùng vốn mà xây dựng lên. Nơi đây cũng là nhà riêng của cả bốn người tụ họp, bàn kế hoạch tại đây. Căn biệt thự này cũng do chính tay Tiêu Chiến thiết kế còn việc xây dựng là do Vu Bân phụ trách, vì cậu là kiến trúc sư nên việc này đối với cậu là một việc hết sức đơn giản.
Dừng xe trước cửa biệt thự, Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống và tiêu sái đi vào nhà. Vào nhà thì đập ngay vào mắt Tiêu Chiến là khung cảnh rất chi là yên bình, đó là cảnh Vu Bân và Trác Thành đang đứng gây lộn chí chóe với nhau rồi còn lật tung cả cái phòng khách lên nữa khiến cho phòng khách bây giờ trở nên rất bừa bộn.
Nhìn thấy khung cảnh bây giờ mặt Tiêu Chiến mặt đã đen từ bao giờ nhưng cậu vẫn nở nụ cười rất chi là hiền từ mà gọi tên hai người họ.
- VU BÂN, UÔNG TRÁC THÀNH. Hai cậu đang làm gì thế. - Tiêu Chiến nhấn mạnh rõ tên hai người họ mà vờ hỏi như chưa biết chuyện gì
Còn hai người kia thì từ nãy đến giờ nào hay biết sự hiện diện của Tiêu Chiến mà cứ lo cãi nhau, sau khi nghe được ai đó gọi tên mình thì xoay người lại nhìn thì thấy Tiêu Chiến đứng đó nở một nụ cười hiền dịu đang nhìn mình.
- T..iêu.....Chiến cậu về khi nào vậy. - Trác Thành vừa nói mà cảm thấy lạnh hết cả sóng lưng
- Về từ lúc hai cậu đứng đó gây lộn rồi lật tung cả cái phòng khách này lên. - Tiêu Chiến nói bằng giọng lạnh tanh cùng với ánh mắt nhìn thì có vẻ mang ý cười nhưng thực chất lại không phải vậy
- " Tiêu tụi mình rồi, Tiêu Chiến rất ghét bừa bộn mà chúng ta lại biến cái phòng khách thành bãi rác luôn rồi. Cậu ấy sẽ xử tụi mình mất " - Hai người Vu Bân, Trác Thành nhìn xung quanh phòng khách rồi lại nhìn nhau trao đổi thông tin
- Mình cho các cậu 5p không dọn xong thì mau chóng thu dọn hành lí mà đến Khu Huấn Luyện Ngoài Đảo đi. - Tiêu Chiến nhìn vào đồng hồ rồi ra lệnh cho hai người kia xử lí đống rắc rối mình gây ra
Nghe đến năm chữ Khu Huấn Luyện Ngoài Đảo thì hai người họ sợ xanh cả mặt mà tức tốc chạy thật nhanh quanh nhà dọn dẹp.
Sau khi dọn dẹp xong hết trong vòng 5p thì Vu Bân và Trác Thành mệt thở hồng hộc ngã bệch xuống ghế sofa than thở.
- Mệt quá, cậu ác thật đấy Tiêu Chiến. - Vu Bân -
- Hai cậu tự làm tự chịu. - Tiêu Chiến nói bằng giọng điềm đạm
- Mà Tán Cẩm đâu rồi? - Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy Tán Cẩm đâu thì hỏi
- Cậu ấy đang ở trên phòng ngủ đấy. Hôm qua không biết làm gì nữa mà cậu ấy thức cả đêm không ngủ, đến sáng hôm nay thì ngủ say sưa đến giờ này luôn. - Vu Bân vừa uống nước vừa kể lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe
- Ừm. Vậy ngày mai đi rồi chúng ta sẽ họp kế hoạch tiếp theo. - Tiêu Chiến -
- Cậu xin được ba cậu cho vào công ty chú út cậu làm rồi sao? - Trác Thành -
- Đúng vậy. Ngày mai họp rồi mình sẽ nói bước đi tiếp theo. - Tiêu Chiến -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com