Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : GẶP GỠ

TẠI VƯƠNG GIA

Về đến nhà Vương Minh giới thiệu Tiêu Chiến cho tất cả mọi người trong gia đình.

-Tiêu Chiến lại đây với ba.

-Vâng thưa ba.

-Giới thiệu với mọi người đây là Tiêu Chiến con trai của con.

-Tiêu Chiến đây là gia đình mới của con. Hai người này là ông bà nội của con.

-Dạ. Con chào ông bà !!!

-Tiêu Chiến ngoan lắm. -Ông Vương-

-Chiến Chiến thật ngoan và lễ phép. Lại đây với bà nào cháu. -Bà Vương-

- Vâng ạ.

-Tiêu Chiến con còn một người chú nữa đó là em trai của ba. Giờ này chắc chú con đang ở trên công ty. Đợi chú về ba sẽ giới thiệu với con sau nhé!!!

-Vâng ạ. Chiến Chiến sẽ đợi.

-Ừm. Giờ ba dẫn con đi xem phòng mới của con nhé!

-Được ạ. Con rất nôn nóng được xem phòng mới của con ra sao đấy ạ.

-Ngoan. Để ta dẫn con lên xem, đi thôi nào!!!

Sau khi Tiêu Chiến được ba dẫn lên phòng tham quan, cậu tắm rửa sạch sẽ ăn tối xong thì có một người vừa về tới nhà.

Vương Nhất Bác bước vào nhà tầm mắt bắt đầu dòm ngó xung quanh và dừng tầm mắt ngay trên người Tiêu Chiến.

-Con là ai? -Vương Nhất Bác-

-À. Mẹ quên giới thiệu với con đây là Tiêu Chiến con trai của anh hai con. -Bà Vương-

-Anh hai con từ khi nào mà có con?

Vừa đúng lúc Vương Minh vừa xuống.

-Đúng. Đó là con trai anh Tiêu Chiến và cũng là con ruột của anh.

-Tiêu Chiến lại đây với ba. Con mau chào chú đi con.

-Dạ. Con chào chú ạ!!!

Sau khi nhìn Tiêu Chiến từ khoảng cách gần thì Nhất Bác mới bắt đầu để ý thấy Tiêu Chiến có đôi mắt to tròn, hai cái má bánh bao, miệng thì nhỏ nhỏ xinh xinh trông rất đáng yêu.

-Chào con Tiêu Chiến. Ta tên Vương Nhất Bác chú của con, con gọi ta là chú Nhất Bác hoặc là chú út cũng được.

-Dạ. Con chào chú út ạ!!!

-Ừ. Con ngoan lắm.*Xoa đầu Tiêu Chiến* Từ nay chú út sẽ gọi con là Tiểu Tán con chịu không nào?

-"Dạ chịu ạ. Con thích cái tên này luôn á". - hìhì-. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười một cách đáng yêu làm cho ai đó không nhịn được mà rung động a~~~

-Thôi nào, mọi người định đứng ngoài cửa mãi sao. Tối rồi đấy, trời lạnh lắm màu vào nhà thôi. -Bà Vương-

Sau khi vào nhà mọi người bắt đầu về phòng mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm trời bắt đầu mưa lớn đột nhiên có sấm sét *ầm ầm* làm Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.

Vốn dĩ từ nhỏ Tiêu Chiến đã sợ sấm chớp nên sau khi tỉnh giấc do quá sợ mà Tiêu Chiến khóc toáng lên làm mọi người trong gia đình tỉnh giấc và chạy qua phòng Tiêu Chiến xem có chuyện gì xảy ra.

-Con sao vậy Tiêu Chiến? -Vương Minh-

-Chuyện gì vậy Chiến Chiến cháu sao vậy sao lại khóc? -Bà Vương-

-Bà ơi, con..hức....sợ....sấm....chớp.... hức....đáng....hức....sợ...

-Ngoan ngoan Chiến Chiến ngoan bà thương nè, hay cháu qua ngủ chung với ông bà chịu không nào?

-Không cần đâu mẹ, cho Tiêu Chiến ngủ cùng con đi. Con sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ. -Nhất Bác- ( Anh nói đại là muốn ngủ cùng anh Chiến đi đâu cần viện cớ thế đâu😑).

-Chiến Chiến con ngủ cùng chú út con được không? -Vương Minh-

-Dạ được ạ.

Mọi chuyện giải quyết xong mọi người bắt đầu về phòng, chỉ còn Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng ở đó mà thôi.

-Đi nào Tiểu Tán chú dẫn con về phòng nhé.

-Vâng ạ.

Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác đi về phòng trên tay cậu còn cầm thêm một con gấu bông mà trước khi đi mẹ cậu đã tặng nó cho cậu để khi cậu nhớ mẹ sẽ nhìn nó mà nghĩ ngay tới mẹ mình.

VỀ ĐẾN PHÒNG

-Tiểu Tán lên giường ngủ thôi nào!!!

-Nhưng con sợ...

-Không cần phải sợ chú sẽ ôm con ngủ còn chịu không nào?

-Dạ cũng được ạ.

Tiêu Chiến leo lên giường ngủ và được Nhất Bác ôm vào lòng mà ngủ. Nhưng khoang đã, tại sao lại không tắt đèn mà ngủ?

-Chú Nhất Bác ơi!!!

-Có chuyện gì sao Tiểu Tán?

-Tại sao chúng ta lại không tắt đèn mà ngủ ạ?

-À thì....

Từ khi còn nhỏ Vương Nhất Bác đã sợ bóng tối nên lúc nào ngủ một mình cũng chẳng bao giờ tắt đèn cả.

-Chú tắt đèn ngay Tiểu Tán ngủ đi nha.

*Bụp* -Tắt đèn-

-Rồi đó, chú Nhất Bác tắt đèn rồi Tiểu Tán ngủ đi con.

Vâng ạ. Tiểu Tán ngủ liền.

Ừm. Ngủ đi con. *Ôm Tiêu Chiến ngủ*

*Ầm ầm* -Tiếng sấm chớp-

Hic..hic... Chú Nhất Bác ơi....con sợ quá...hic

Ngoan nào Tiểu Tán, có chú đây rồi con đừng sợ chú sẽ bảo vệ con.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà dỗ dành. Sau một hồi do khóc nhiều quá nên Tiêu Chiến cũng đã thiếp đi.

Chú sẽ bảo vệ con suốt đời Tiểu Tán. Hãy ở bên cạnh chú mãi nhé!!!

Tiểu Tán, Chú yêu em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com