Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25 : NGUY HIỂM

" Lei ơi.. nếu...chỉ là nếu thôi nhé.. nếu như sau này anh mà có làm gì có lỗi với em thì em có hận anh không?.."

" Anh nói gì vậy anh Hikkel..sao tự nhiên lại nói thế, anh làm gì có lỗi với Lei rồi đúng không, mà dù có như vậy Lei vẫn sẽ luôn tha thứ cho anh..Lei thương anh nhất trên đời luôn. "

"....Anh biết rồi..thôi chúng ta về thôi ba em sẽ lo lắm đấy. "

" Vâng ạ. "

.

.

.

- " ... chuyện gì vậy.... rốt cuộc người trong giấc mơ là ai..sao lại cho mình cảm giác quen thuộc đến vậy....Hik..Hikkel là ai? Sao mình chẳng có ấn tượng gì về người này..." - Sau khi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trên người cậu mồ hôi nhễ nhãi, lay mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi sau đó cậu liên tục suy nghĩ về giấc mơ hôm qua, làm gì cũng không ra hồn, đến pha caffe cũng để phỏng tay khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng

- " Tán Cẩm" - Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy không ổn liền gọi cậu nhưng vẫn không có ai phản hồi

- " ..... "

- " CHU TÁN CẨM, TRÁI ĐẤT GỌI CHU TÁN CẨM " - Vu Bân lớn tiếng nói làm cho cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân

- " A.. có gì sao..chúng ta đang nói về dự án số 2 đúng không, đây hồ sơ đây.. mình làm xong rồi. " - Tán Cẩm loay hoay xung quanh tìm sấp hồ sơ rồi đưa lên

- " .. Cậu không khỏe thì có thể về nghỉ ngơi, không cần gượng ép mình quá đâu. " Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lo lắng

- " Mình..."

- " Thôi được rồi cậu ấy bảo cậu về thì cứ về đi nói nhiều làm gì. " - Trác Thành đứng dậy kéo Tán Cẩm ra khỏi cửa rồi rời đi

__________________________________________

TẠI BAR

Sau khi từ công ty trở về cậu vẫn liên tục suy nghĩ nhiều chuyện khiến cho cơn đau đầu cậu càng trở nặng nên cậu quyết định tới bar giải khoay một chút..dù gì cũng lâu rồi cậu cũng không đến những nơi như thế này vui chơi. Vốn dĩ là nếu là cậu của mấy năm trước chắc chắn ngày nào cậu cũng sẽ tiệc tùng vui chơi thư giãn.. nhưng giờ cậu đã là Tổng Giám Đốc của một công ty lớn rồi, còn phải thay Tiêu Chiến quản lý mọi việc ở Bang khiến cho đến sở thích vui chơi lúc trước của mình khi còn ở Pháp cậu cũng gạt qua một bên.

Ngồi trong bar Tán Cẩm chỉ im lặng lắc nhẹ ly rượu không nói gì, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang thất tình nên mới đi uống rượu giải sầu không bằng. Cậu ngồi đó uống hết ly này đến ly khác.. uống nhiều tới nỗi khiến cho anh phục vụ quầy bar cũng phải kinh ngạc.

Đột nhiên từ đâu một anh chàng lạ mặt bước tới chạm vào vai cậu.

- " Cút chỗ khác, t..tôi..hức..không có hứng tán gẫu với người anh..hứ..c..." -

- " ...Tôi Hải Khoan bên tập đoàn WYB đây.. cậu say rồi để tôi đưa cậu về..." - Vốn dĩ hôm nay anh tới đây là để giải quyết một số công việc ở Bang nhưng vô tình lại phát hiện ra cậu cũng ở đây thế là từ lúc đó anh cứ liên tục quan sát mọi hạnh động cử chỉ của cậu, thấy tình hình có vẻ không ổn nên mới nhanh chóng chạy tới đây ra mặt giúp cậu.

- " ..Hứ..c..không cần...hức...tôi tự về được không cần anh lo.."

- " Thưa quý khách, anh bạn này từ nãy giờ uống rất nhiều rượu nếu còn tiếp tục uống nữa tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, nếu anh là người quen của cậu ấy thì anh có thể đưa cậu ấy về giúp giùm chúng tôi. " - Phục vụ quầy bar

- ".. Được.." - Anh không nói nhiều lời mà lập tức khiên cậu ra xe mình chở về nhà

Trên xe Tán Cẩm vì quá say mà nói chuyện vô cùng phóng khoáng không giống vẻ thường ngày cẩn trọng mà cậu tạo dựng lên khiến cho Hải Khoan người bình thường không cười đùa nhiều cũng phải bật cười

- " Hứ..c..T..Trác Thành cậu có thôi phá đồ t..ôi...hức..không hả... " - Nói mớ

- " Không ai kiếm chuyện em nữa đâu đừng quấy phá nữa. " - Hải Khoan nhịn cười rồi nói

Nói mớ một hồi đột nhiên cậu khóc phá lên khiến cho Hải Khoan vô cùng hoang mang không biết phải làm thế nào...

- " Em sao vậy.. tự nhiên khóc lên là sao..nín đi... " - Cũng giống như Vương Nhất Bác, sống được hơn 30 đời người rồi nhưng Hải Khoan anh chưa bao giờ yêu đương huống chi là an ủi, dỗ dành người khác

- " ..Hikkel...Lei nhớ anh...sao anh lại bỏ Lei mà đi chứ..hức...anh là đồ thất hứa....em ghét anh...hứ..c.." - Câu nói vừa thốt ra từ miệng cậu khiến cho Hải Khoan vô cùng sửng sốt bất động không biết nên làm gì

- " Hứ..c..Lei hứa sẽ ngoan mà Hikkel đừng bỏ Lei đi mà..."

- "...Anh không đi đâu..Lei ngoan nhé...đừng khóc nữa giờ chúng ta về nhà được không nào. " - Anh nói với giọng có vài phần khổ sở

Dỗ cậu một hồi cuối cùng cậu vì khóc quá nhiều mà mệt thiếp đi còn Hải Khoan vì không biết địa chỉ nhà cậu nên chỉ đành đưa cậu qua Vương gia tìm Tiêu Chiến.

.

.

.

Tới Vương Gia Hải Khoan nhấc bổng cậu lên rồi đưa cậu thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến lẫn mọi người trong nhà.

- " Tán Cẩm.. cậu sao vậy nè, sao lại uống say tới như vậy. " - Tiêu Chiến vội vàng chạy lại đỡ Tán Cẩm lên phòng

- " Hửm Tiêu Chiến hả sao cậu lại ở đây..hứ..c.. không phải cậu nói là bận việc bên Pháp sao~ "

- " ..Cậu nói nhỏ thôi không là lộ mọi chuyện hết đấy trời ơi..." - Cậu hoảng hốt bịt miệng Tán Cẩm lại nhưng có vẻ là không kịp rồi....

- " Pháp? A Chiến con đến đó làm gì, không phải con học xong ở đó rồi sao sao còn quay lại đó nữa?" - Ba Vương

- " Àà...Tán Cẩm cậu ấy nói chơi thôi ba đừng có tin....thôi con đưa cậu ấy về phòng trước nhé chúc mọi người ngủ ngon. "

TRÊN PHÒNG

Tiêu Chiến mệt nhọc thả Tán Cẩm xuống giường rồi ngồi bệt xuống thở dài một cách mệt nhọc.

- " Chu Tán Cẩm ơi Chu Tán Cẩm, xem chuyện tốt cậu làm kia kìa... Ngày mai cậu mà tỉnh dậy mình sẽ xử đẹp cậu.." - Cậu chỉ có thể nhìn cậu bạn mình mà lắc đầu ngán ngẫm. Đột nhiên có người bước vào phòng

- " Tiêu Chiến..em ấy sao rồi. " - Hải Khoan lo lắng nhìn Tán Cẩm

- " Không sao đâu, cậu ấy chỉ hơi say tí thôi.. ngủ một giấc là hết ngay mà. " - * à há mình ngửi thấy mùi khả nghi đâu đây * - theo trực giác cùng nhiều năm trải qua tình yêu của cậu, Tiêu Chiến có thể dễ dàng đoán ra được là hai người này chắc chắn là có xảy ra chuyện gì rồi..dù vậy cậu vẫn im lặng không nói gì, cứ quan sát trước đã... vốn dĩ cậu cũng không chắc là mình có nên xen vào việc riêng tư của cậu bạn mình hay không

- " Ừm..em rảnh chứ, ra ngoài anh hỏi chút chuyện được không. "

.....

- " Anh có gì muốn hỏi em sao? "

- " Chuyện là...Lei.. à không Tán Cẩm em ấy có từng gặp tai nạn gì dẫn đến mất trí nhớ không Tiêu Chiến. "

- " Không đâu..chỉ là em có nghe cậu ấy kể là hồi nhỏ cậu ấy từng bị sốt rất nặng đến nỗi phải nằm liệt giường cả 1 tháng dẫn đến có một số đoạn ký ức trước đó bị mất đi.."

- " Tại sao em ấy lại bệnh nặng đến như vậy.. lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy. "

- " ...Không...em cũng không rõ.. nếu anh muốn biết có thể đợi sáng mai cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi cũng được mà. " - * Tán Cẩm ơi là Tán Cẩm, cậu phải nên cảm thấy may mắn vì có người bạn tuyệt vời như mình đấy *

- " À..anh xin lỗi làm phiền em rồi, thôi anh về trước nhé...sáng mai anh sẽ quay lại sau. " - Hải Khoan trước khi đi còn len lén nhìn vào cửa phòng một lúc rồi cũng rời đi

- " Tiểu Tán, em sau vậy..sao cứ đứng thẩn ra đó mãi thế. " - Nhất Bác bước ra từ thư phòng định đi tìm cậu thì thấy cậu đứng trước cửa phòng mình như trời tròng

- " Nhất Bác..anh có cảm thấy mùa xuân sắp đến rồi không. "

- " Em có sao không vậy..giờ mới mùa hè kia mà. " - Nhất Bác lo lắng lấy tay sờ trán cậu

- " Aizzz..anh đúng là chẳng có ý tứ gì cả. Sao em lại thích một người lòng dạ như cục đá thế cơ chứ. " - Tiêu Chiến liếc mắt nhìn anh rồi xoay người bỏ về phòng bỏ lại Vương Nhất Bác ở đó vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai

__________________________________________

SÁNG HÔM SAU

- "... Mình đang ở đâu đây. " - Tán Cẩm vừa mở mắt tỉnh dậy thì cơn đau đầu truyền tới khiến cậu phải lấy tay trấn tĩnh lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng

Cùng lúc đó thì có người từ bên ngoài bước vào.

- " Cậu tỉnh rồi à, hôm qua cậu uống nhiều đến nỗi khiến cho Khoan ca phải đưa cậu về tận đây đấy. " - Vừa nói Tiêu Chiến vừa cầm theo tô canh giải rượu

- " ..Là anh ta, cái người hôm qua mình thay cậu tới giải quyết dự án. " - Tán Cẩm vừa xoa đầu mình thì như nhớ ra điều gì đó

- " Hải Khoan là bạn của Nhất Bác.. mình quen biết anh ấy từ nhỏ rồi, không phải người xấu đâu, mà hồi sáng anh ấy có tới thăm cậu xong rồi vội vàng rời đi đấy..hình như vì sợ đánh thức cậu nên chỉ đứng từ xa nhìn thôi. "

Tán Cẩm im lặng không nói gì khiến cho Tiêu Chiến càng chắc chắn hơn hai người này đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

.

.

.

TẠI CÔNG TY WYB

Sau khi từ chỗ của Tán Cẩm về Hải Khoan liên tục nhớ đến hình ảnh năm xưa lần đầu anh và cậu ấy gặp nhau mà khoing để ý xung quanh.

Đến trưa khi Nhất Bác đến rủ anh đi ăn trưa thì cũng không trả lời gì.. cứ như hồn bị lấy mất rồi vậy.

- " Khoan ca, dự án khu đô thị mới anh có dự định gì mới không. " - Nhất Bác nhìn tập hồ sơ rồi nói

- "...."

Thấy không ai trả lời anh ngước mặt lên nhìn thì chỉ thấy Hải Khoan nhìn ra cửa sổ không nói gì

- " Ca, anh làm sao vậy. Có chuyện gì rồi sao..." - Anh bỏ tập hồ sơ xuống rồi đi lại ngồi bên cạnh Hải Khoan

- ".... Nhất Bác..anh tìm được em ấy rồi. "

- " ...Là bạn của Tiêu Chiến sao..." - Mặc dù Nhất Bác từ đầu im lặng không nói gì nhưng thật ra đã đứng một bên quan sát hết thảy tất cả

- " ..Anh nên làm gì đây..anh sợ em ấy sẽ không chịu tha thứ cho anh..." - Hải Khoan vừa nói tay vừa đan chặt lại

- " ...Không thử làm sao biết có thành công hay không.. nếu anh có niềm tin vào tình cảm của hai người thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp thôi..." - Im lặng một hồi Nhất Bác nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại mình rồi nói

- "...Còn em, chuyện của hai người sao rồi có tiến triển gì không. " - Hải Khoan nở nụ cười chua xót nhìn anh rồi nhìn về hướng bức ảnh trên tay Nhất Bác

- "...Hôm trước mới tỏ tình..em dự tính đợi thêm một thời gian khi tình cảm của em và em ấy bền vững hơn nữa sẽ công khai...."

- " Vậy còn chuyện hôn ước em tính làm sao. "

- " Em sẽ hẹn gặp cô ấy nói rõ rồi hai bên gia đình hủy hôn, dù gì em chỉ xem cô ấy là bạn thôi. "

- " Nhưng người ta không nghĩ như em đâu đấy..." - Hải Khoan bật cười rồi nói

Hai con người nhìn nhau chỉ biết thở dài cho số phận của mình. Đến tối Nhất Bác lập tức sắp xếp hẹn gặp Trịnh Yên ra gặp mặt, anh cố tình nói dối cậu là mình bận gặp mặt đối tác nên sẽ về trễ để không khiến cậu hiểu lầm này nọ.

Tại nhà hàng Tây Âu có một người con gái vô cùng xinh đẹp ngồi đó rồi nhìn về hướng cửa ra vào như đang chờ đợi một ai. Dung mạo của cô gái ấy không phải là quá xinh đẹp, nhưng có thể khiến cho tất cả đàn ông tại đây cũng phải ngước mắt lên mà nhìn.

Trịnh Yên cô vốn dĩ là một cô gái vô cùng tự tin và năng động, ngay từ ngày đầu cô gặp Vương Nhất Bác cô đã xác định trái tim mình thuộc về người đó cả rồi. Mỗi ngày cô luôn tự nhủ với bản thân mình rồi sẽ có ngày anh ấy cũng sẽ động lòng vì cô... nhưng từng ngày trôi qua cô càng mất dần cái niềm tin mà cô đã xây dựng.

Bên ngoài, hàng ngàn đàn ông phải xếp hàng để được hẹn cô đi ăn,luôn tìm mọi cách để tiếp cận cô, nhưng vốn dĩ họ chỉ quan tâm đến nhan sắc và tiền tài nhà cô..duy chỉ có người này là không như vậy...

Có lẽ ngày từ giây phút ban đầu cô đã bị anh thu hút bởi một cái gì đó.. rút cuộc nó là điều gì đến chính cô cũng không rõ. Con người của Vương Nhất Bác luôn tỏ ra vô cùng lạnh lùng, đến cả cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy cười dù chỉ một lần..đối với cô Nhất Bác lúc nào cũng tỏ ra vô cùng xa cách cứ như có một bức tường nào đó chặn giữa hai người vậy.. khiến cho cô nhiều lần cũng không biết phải làm sao để kéo gần cái khoảng cách này nữa.

.......

- " Trịnh Yên.." - Nhất Bác từ ngoài bước vào gọi tên cô khiến cho cô vô cùng vui mừng

- " .. Nhất Bác..hôm nay anh hẹn em có chuyện gì sao, em nhớ là anh chưa bao giờ chủ động hẹn em cả mà. " - Trịnh Yên nhìn anh với ánh mắt chất chứa vài phần tủi thân

- "...Anh cũng không muốn dài dòng.... Thật ra anh có người mình thích rồi, anh nghĩ chúng ta nên hủy bỏ hôn ước này để không phải làm ai phải khổ sở cả. " - Nhất Bác nhìn cô với ánh mắt vô cùng thẳng thắng

- " Em... được thôi, nếu đó là đều anh muốn. Sau khi em về sẽ nói lại với gia đình...ừm...em có việc bận em đi trước nhé...." - Nói xong cô nhanh chóng rời đi, thật ra là để che dấu không muốn cho Nhất Bác thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình

Sau khi từ nhà hàng trở về anh vô cùng mệt mỏi mà bước từng bước nặng nhọc đi hướng về phòng Tiêu Chiến.

Bước vào đập vào mắt anh là hình ảnh cậu nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng rồi cuộn tròn lại ngủ trong rất đáng yêu.

"Chiến...anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để một ai có thể làm tổn hại đến chúng ta. Ngủ ngon nhé thỏ con của anh..." - Nói xong anh chòm lên đặt môi hôn nhẹ vào trán cầu rồi ôm cậu ngủ đến sáng

...........

Hôm nay Tiêu Chiến đã dạy rất sớm để đến Bang tham gia cuộc họp khẩn cấp. Ngay từ sáng sớm cậu đã nhận được cuộc điện thoại từ Trác Thành báo là có người xâm nhập vào hệ thống của Bang để đánh cắp dữ liệu mật nên cậu đã tức tốc lái xe đến đó.

Ngay khi vừa tới cậu nhanh chóng bước vào thì đập vào mắt cậu là hình ảnh mọi người trong bang nằm lê lết dưới sàn, xung quanh gần đó còn có máu và nhiều đồ đạc khác bị lật tung cả lên như vừa xảy ra cuộc ẩu đả ở đây.

- " Xảy ra chuyện gì vậy..đã có chuyện gì xảy ra ở đây trong lúc mình vắng mặt vậy. " - Cậu giữ bình tĩnh rồi kéo Trác Thành từ trên ghế ngồi dậy

- " Tối hôm qua, trong lúc tụi mình lơ là cảnh giác thì đột nhiên có tiếng súng từ bên ngoài vang lên nên mình đã đi ra xem tình hình thì thấy có một đám người không biết đến từ đâu mà nhân lúc cậu và mọi người không có ở đây mà chạy tới làm loạn. Trong lúc đánh nhau quá hỗn loan mình đã không để ý thì có một tên lẻn vào phòng điều hành rồi muốn đánh cắp dữ liệu mật của bang hên là Vu Bân tới kịp lúc vào cản lại được không thì mình không biết ăn nói sao với cậu nữa...." - Trác Thành một tay cầm vết thương rồi kể lại mọi sự việc

- " Không phải lỗi của cậu đâu, vốn dĩ là do bọn chúng đánh quá bất ngờ nên chúng ta không kịp trở tay thôi.. với lại một số ít người ở bang đã được điều động đi làm nhiệm vụ cả rồi nên cậu cầm chân chúng đến khi Vu Bân tới đã là tốt lắm rồi. " -Tiêu Chiến vừa nói vừa pha tách trà cho cậu

- "... Nếu mình đoán không nhầm có lẽ bọn chúng là người của God phái đến, có lẽ ông ta đã điều tra được chính chúng ta là người đã đột nhập dữ liệu của công ty ông ta ngày hôm đó nên mới sai người tới đây cướp về. "

- " Mình nghĩ mình sẽ hẹn gặp ông ta nói chuyện. " - Tiêu Chiến kiên định nói

- " Không được.. cậu điên à, cậu không nhớ ông ta nguy hiểm cỡ nào sao. " - Trác Thành hoảng hốt buông lời cản lại

- " Không sao.. mình có con át chủ bài trong tay, ông ta sẽ không dám làm gì mình đâu. "

Mặc cho Trác Thành hết sức khuyên ngăn cậu vẫn bỏ ngoại tay mà lén sau lưng đến Pháp hẹn gặp.

.

.

.

5 NGÀY SAU TẠI PHÁP

Hôm nay chính là ngày hẹn gặp mặt của cậu và người thần bí tên God đó, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho tình huống xấu nhất cả rồi. Chỉ cần người đó ra tay với cậu ngay lập tức sẽ có người báo về và giải cứu cậu ngay thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com