Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27 : MẤT TRÍ NHỚ

Từ chap này tên của ông ngoại Tiêu Chiến sẽ là Tiêu Gia Viễn nha mng.
_____________________________

Sau khi cậu được đưa đi chữa trị vết thương do quá mệt mỏi cộng thêm vết thương trên lưng làm cho cơ thể cậu không chịu nổi nữa dẫn đến tình trạng rơi vào hôn mê như bây giờ.

Kể từ khi cậu rơi vào hôn mê cũng đã hơn 1 ngày. Không hiểu vì lý do gì đến tận bây giờ cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại khiến cho hàng trăm bác sĩ bên ngoài đang rất lo sợ cho tính mạng của mình.

--------------------

- " Nói mau, sao đến giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh lại? " - Tiêu Gia Viễn

- " D..dạ..thưa chủ tịch... cậu Tiêu đây là do lần đầu chịu vết thương nặng đến vậy cộng thêm do có di chấn va đập vào đầu nên mới dẫn đến hôn mê như hiện tại...theo chuẩn đoán..c..ó thể 1 tuần nữa mới tỉnh... "

*Rầm - tiếng đồ vật rơi xuống đất

- " TA CHO CÁC NGƯỜI 2 NGÀY NỮA, KHÔNG LÀM THẰNG BÉ TỈNH LẠI ĐƯỢC THÌ CHỜ BỆNH VIỆN CÁC NGƯỜI GỠ BỎ ĐI.  " - Tiêu Gia Viễn tức giận lấy gạc tàn trên bàn chọi thẳng vào đầu ông bác sĩ trước mặt

- "V...vâng.. chúng tôi sẽ đi làm ngay. " - Nói rồi tất cả bác sĩ có mặt điều động hết toàn bộ nhân lực để chữa trị cho cậu, đôi lúc có vài bác sĩ vì quá sợ hãi mà tay chân run rẩy làm rơi đồ vật xuống cũng bị Tiêu Gia Viễn chướng mắt sai người đem đi.

.

.

.

- "Vương Nhất Bác...em nên ăn chút gì đi, đã 3 ngày rồi em chưa ăn gì vào bụng nữa đấy. " - Vương Minh nhìn tình trạng Nhất Bác bây giờ không khỏi đau lòng
- ......

- Em mà cứ như vậy đến khi A Chiến về thấy em như vậy sẽ rất lo đấy

- ...Ý anh là gì? * Không lẽ anh ấy phát hiện ra gì rồi sao....

- " Em biết tính thằng bé mà, không muốn để người trong nhà gặp phải chuyện gì.. nếu em cứ không ăn mãi sức đâu mà đi tìm đây. " - Vương Minh nói giọng có chút tức giận

- " Được... "

__________________________________________

2 NGÀY SAU

Đã hơn 1 năm kể từ ngày Tiêu Chiến mất tích, không ngày nào Vương Nhất Bác không tìm kiếm cậu. Cứ mỗi một ngày trôi qua là cứ như rằng công ty WYB như rối tung cả lên. Ông chủ của họ mỗi ngày đều là đập phá đồ đạc, lúc họp hễ không vừa ý liền quăng hồ sơ đi, quát mắng nhân viên không thương tiếc khiến cho toàn bộ mọi người trong công ty đều sống từng ngày vật vã, mỗi ngày họ đều cầu mong sớm tìm được cậu chủ nhỏ về nếu không họ sẽ chết trước khi cậu về mất.

.

.

.

- Mình đang ở đâu đây? - Tiêu Chiến tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê, cả người cậu như rã rời ra, đầu thì nhức một cách inh ỏi khiến cho cậu không cách nào ngồi dậy được

Đột nhiên từ ngoài cửa một người mặc bộ vest đen bước vào.

- Cậu chủ tỉnh rồi sao, tôi sẽ báo lại với lão gia ngay thưa cậu. - Quản gia vừa vào liền thấy Tiêu Chiến mở mắt nhìn lên trần nhà thì ông ngạc nhiên và nhanh chóng chạy đi ngay chưa kịp để cậu nói lời nào

- Cậu chủ? Sao mình chẳng nhớ được gì cả vậy? Mình...tên gì vậy?? - Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy và lấy tay xoa vầng thái dương rồi hoang mang cực độ

- Con tỉnh rồi sao Tiêu Chiến, lập tức đi gọi bác sĩ lại đây nhanh. - Tiêu Gia Viễn bước vào ngồi xuống xem sắc mặt cậu rồi kêu quản gia đi gọi bác sĩ tới

10 PHÚT SAU....

- Thưa chủ tịch, do chịu vết thương quá lớn cộng thêm di chứng ở đầu chưa khỏi rất có thể cậu chủ Tiêu đã bị mất đi một phần kí ức lúc trước, nếu muốn hồi phục trí nhớ chỉ có thể dùng một thứ gì đó có tác động rất lớn đối với cậu ấy thì may ra kí ức ấy mới trở lại.

- ..... Được rồi ngươi lui xuống đi. - Tiêu Gia Viễn mệt mỏi xua tay một cách hời hợt

- Mọi người là ai vậy, tên tôi là...Tiêu Chiến sao... có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? - Cậu ngơ ngác nhìn ông Tiêu rồi nói

- Đúng, con tên là Tiêu Chiến, ta là ông ngoại con..ba mẹ con đã mất rồi, là ta đã đưa con về đây từ nhỏ, mới 3 hôm trước con mới gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh đến bây giờ mới tỉnh... nếu con cần gì hoặc đau ở đâu hãy nói ngay với quản gia và mấy người làm quanh đây nhé. - nói xong Tiêu Gia Viễn xoa nhẹ đầu cậu rồi rời đi ngay

TẠI THƯ PHÒNG

- Lão gia, tại sao ông lại nói dối thiếu gia vậy..lỡ như cậu ấy biết được sẽ hận ngượi lại ông đấy - Quản gia không kiên nể gì mà trực tiếp hỏi Tiêu Gia Viễn

-....Ta đã mất đi đứa con gái duy nhất này rồi..không thể lại mất thêm đứa cháu trai duy nhất này nữa. Tiêu Chiến chính là món quà duy nhất mà con bé để lại cho ta..... - Ông vừa nói vừa nhìn bức ảnh được để ngay trên bàn

Vừa dứt lời quản gia im lặng không nói gì mà chỉ đứng nhìn một lúc lâu, bầu không khi đang im lặng đột nhiên có tiếng gõ cửa bước vào

- Vào đi

- Lão gia, phía bên Vương gia đang cho người điều tra tung tích cậu chủ khắp nơi.

- Bịt miệng hết những người từng gặp thằng bé, tạo thân phận mới..tên để như cũ cho tiểu thiếu gia. - Tiêu Gia Viễn ngập ngừng một lúc lâu vẫn quyết định giữ lại tên Tiêu Chiến cho cậu

- Tôi sẽ làm ngay.

- Khoan đã, báo lại với Đại thiếu gia là về nhà ngay để gặp mặt đứa cháu trai của nó....

__________________________________________

Nơi nào đó tại Đại Lục có một tiếng hét vô cùng thất thanh vang lên.

- CÁI GÌ!!!?? Từ khi nào mà tôi có đứa cháu trai vậy..đừng nói là ông ta có con ngoài giả thú nhé!? - ? -

- Cậu bớt giỡn lại đi, là con trai....của chị gái cậu để lại trước khi mất...- La Thành vừa nói vừa chú ý sắc mặt của Tiêu Chí Dĩnh

- .... Đặt vé máy bay gần nhất về Pháp ngay. - Vừa nghe đến chị gái mình Tiêu Chí Viễn mặt đã lạnh đi vài phần

.

.

.

Vừa đáp xuống máy bay hắn đã tức tốc leo lên xe phóng nhanh về nhà. Về đến nhà chưa kịp để người hầu cuối chào thì một tiếng hét nữa lại vang lên và không ai khác lại là Tiêu Chí Dĩnh:)))

- TIÊU GIA VIỄN, ÔNG XUỐNG ĐI NHANH CHO TÔI MAU.

- Thiếu gia, lão gia dặn khi nào cậu về hãy lên thẳng phòng gặp tiểu thiếu gia.. đợi khi lão gia về sẽ giải thích sau. - Quản gia bước lại gần nói

-... Dẫn đường đi. - Tiêu Chí Dĩnh nhìn quản gia với ánh mắt thập phần khó hiểu

Trên đường đi đến phòng cậu, Tiêu Chí Dĩnh hết lần này đến lần khác cứ nhìn xung quanh, người khác không biết cứ ngỡ như anh ta mới chính là khách thực sự của căn nhà này vậy.

Vừa bước vào phòng đập ngay vào mắt Tiêu Chí Dĩnh chính là khung cảnh Tiêu Chiến dựa lưng vào cạnh giường, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn không che đậy được nét đẹp vốn có ấy... nhìn kỹ trông cậu rất giống mẹ mình khiến cho hắn không khỏi bồi hồi.

Mặc dù là anh em nhưng do ông bà Tiêu sinh muộn nên Tiêu Chí Dĩnh cũng coi như là xấp xỉ tuổi của Vương Nhất Bác. Nếu so sánh thực tế cũng không tính là già a, cũng chính vì như vậy nên năm xưa khi chị gái hắn bỏ nhà đi hắn không những không cảm thông ngược lại còn quay sang trách móc chị mình, đến khi đã lớn và đủ trưởng thành và độc lập để tự suy nghĩ thì hắn cũng đã nhận ra được sai lầm của mình năm xưa nhưng...có lẽ đã quá muộn...

- Tiêu..Chiến? - Tiêu Chí Dĩnh ngập ngừng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng

- ...Chú là ai vậy? - Cậu khó khăn mở mắt nhìn người trước mắt mình

- Ta là em trai của mẹ con..con vẫn ổn chứ

- Không chết được đâu... - Cậu nhàn nhạt nhìn người trước mắt rồi nói

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng, mãi đến khi Tiêu Chiến cất giọng lên nói thì mới dập tan được bầu không khí kì lạ này.

- ....Tôi bị mất trí nhớ.. có thật là ba mẹ tôi mất thật rồi không?

*Quản gia nói ông già đã nói dối thằng bé, nếu mình nói không rõ chắc chắn sẽ bị nghi ngờ - Ừ..con đừng buồn... còn ông ngoại và chú..đừng suy nghĩ nhiều nữa..gắng bình phục lại rồi chúng ta đi thăm ba mẹ con nhé.

- Vâng...mà tôi có chút thắc mắc. - Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chí Dĩnh ngập ngừng nói

- Nói đi?

- Sao..chú trẻ quá vậy. - Tiêu Chiến ngây thơ nói

- Haha...chú nhỏ hơn mẹ con tận 12 tuổi cơ đấy - Tiêu Chí Dĩnh cười lớn

Một tiếng sau từ căn phòng phát ra tiếng cười rất lớn khiến cho mấy người làm trong nhà lẫn cả ông quản gia đều rất hoang mang.

- Đại thiếu gia từ khi nào lại cười nhiều thế - Người làm 1

- Làm sao tôi biết được, chắc có lẽ tiểu thiếu gia nói gì đó chọc cười Đại thiếu gia rồi - Người làm 2

- Nhưng tôi nhớ Đại thiếu gia từ khi Đại tiểu thư đi thì không còn cười nữa kia mà - Người làm 1

- Tất cả im cả đi.. muốn bị đuổi việc lắm hay sao, còn không mau đi làm việc của mình - Quản gia nghe tiếng xì xầm bàn tán thì nhanh chóng đi tới giải tán

*Đại thiếu gia đúng là tính tình thất thường..haiZzzz - Quản gia

Đến tối Tiêu Gia Viễn cuối cùng cũng về tới nhà, vừa bước vào cửa ông đã nhanh chóng đi lên thư phòng mà chẳng nói lời nào cả. Được một lúc lâu thì ông cho khỏi Quản gia nói điều gì đó rồi Quản gia lại ra ngoài với sắc mặt không được tốt lắm.

.

.

.

- Đại thiếu gia, Tiểu thiếu gia.. lão gia cho gọi hai người.

- Được, nói với ông già đợi một lát. - Tiêu Chí Dĩnh xoay lại nói - con đi được chứ?

- ...Không ổn lắm ạ. - Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy nhưng lại vô tác dụng

- Được rồi.. để chú kêu người đem xe qua rồi đẩy con đi 

___________________________________

TẠI THƯ PHÒNG

- Biết ta gọi hai con tới để làm gì chứ. Tiêu Gia Viễn đặt bút xuống rồi nhìn

- Ông không nói làm sao tôi biết - Hắn nói với gương mặt mang vài phần khinh bỉ

-......

- ..Ông ngoại muốn nói gì cứ nói đi ạ. - Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải mở miệng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này

- Ta muốn hai con về Trung Quốc điều hành công ty con bên đó...Tiêu Chiến, con đi theo chú của con.. nó sẽ hướng dẫn con làm tất cả mọi việc Chủ tịch tương lai phải làm.

-...Chẳng phải công ty ở Đại Lục là do tôi điều hành sao? - Tiêu Chí Dĩnh nói với gương mặt mang vài phần thắc mắc

- ...Không, con và Tiêu Chiến sẽ song quản lý công ty, tương lai hai đứa sẽ phải thừa kế gia nghiệp. Tiêu Chiến còn quá nhỏ..ta không thể giao hết cho nó quản lý được.

- Ông nói gì vậy ông già chẳng ph....

- Không nhưng nhị gì cả, nên nhớ hai con tương lai sẽ phải kế thừa gia nghiệp..không được để bất kì sai sót nào. - Tiêu Gia Viễn nói với giọng vô cùng sắc lạnh - Ngày mai sẽ xuất phát, Quản gia đã thu xếp cả rồi..hai con về phòng nghỉ ngơi đi

Trên đường về phòng cả hai người đều không nói lời nào, đột nhiên Tiêu Chiến dừng lại một lúc lâu.

- Sao vậy Tiêu Chiến? - Tiêu Chí Dĩnh đi đằng sau thấy cậu dừng lại thì hỏi

- ..Đầu con đau quá...- Cậu lấy tay xoa lấy chỗ đau mình mãi

- .. Để chú gọi bác sĩ tới, con cùng người hầu về phòng trước đi

- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com