CHAP 28 : MẢNH KÍ ỨC
- Tiểu thiếu gia do đang cố gắng nhớ lại những kí ức bị mất nên dẫn đến tình trạng hôn mê.. nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh lại.
- Vậy... sẽ bao lâu để thằng bé hồi phục kí ức. - Tiêu Chí Dĩnh nhìn cậu rồi ngước mắt lên hỏi bác sĩ
- Có lẽ là sẽ không lấy lại được kí ức đã mất, nhưng trên thế giới có nhiều trường hợp có thể lấy lại được kí ức của mình. Triệu chứng amnestic này của Tiểu thiếu gia là ở mức nhẹ nên người nhà không cần phải lo quá. Nhưng cũng không thể lơ là, chỉ cần gặp lại người mà cậu ấy đánh mất trong kí ức hoặc chỉ là đi đến nơi bất kì cậu ấy từng đến, có rất có thể sẽ khôi phục lại được đoạn kí ức ấy. - Nói xong bác sĩ cũng rời đi để lại một khoảng tĩnh lặng cho căn phòng
*Chị hai..em phải làm sao mới có thể bảo vệ được thằng bé đây.... - Tiêu Chí Dĩnh cứ ngồi đó nhìn cậu mãi, mãi đến khi trời tối anh mới chịu rời đi
.
.
.
SÁNG HÔM SAU
Đúng như sắp xếp của Tiêu Gia Viễn, Tiêu Chiến và chú mình đã nhanh chóng bay về Đại Lục. Trên máy bay cậu cảm giác được trái tim mình đang đập rất nhanh nhưng lại không biết vì sao..
- Tiêu Chiến, vẫn ổn chứ, có cần chú dời lại ngày đến công ty không. - Hắn lo lắng nhìn cậu
- Không sao, con vẫn đi lại bình thường đấy thôi. Không cần vì con mà làm lỡ công việc đâu - Cậu mỉm cười rồi nói
Mặc dù đã đi một cách lặng lẽ để tránh các cánh nhà báo làm náo loạn sân bay nhưng vẫn không biết vì lý do gì sân bay vẫn đông nghẹt phóng viên.
Ai ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, vì từ đó đến giờ Tiêu Gia chỉ có duy nhất Đại thiếu gia Tiêu Chí Dĩnh là người duy nhất trong gia phả còn sống và gia chủ hiện nay Tiêu Gia Viễn. Với sự xuất hiện của cậu, không ít người đã nhận ra cậu có vài nét rất giống Tiêu Chiến hiện nay mất tích của Vương Gia.
- Đây chẳng phải là Tiêu Chiến của Vương gia sao, sao cậu ta lại ở đây?! - PV1
- Sao cậu ta lại đi chung với người Tiêu Gia vậy. Mà hình như cậu ta cũng họ Tiêu luôn thì phải. - PV2
- Có khi nào cậu ta là...- PV3
- Không thể nào đâu, theo điều tra cậu ta theo họ mẹ, mấy người đừng suy nghĩ bậy bạ - PV1
Sau một hồi vật vã chen lấn với đám phóng viên thì cuối cùng hai người cũng đã thoát ra khỏi đó. Tiêu Chiến không muốn làm liên lụy chú mình nên quyết định tới thẳng công ty luôn thay vì tới khách sạn nghỉ ngơi như dự định từ trước.
Trên đường đến công ty, Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh thì có một cảm giác vô cùng bồi hồi, nó mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc..cứ như đây mới chính là ngôi nhà thật sự của cậu vậy.
___________________________________
Tới công ty cậu vừa bước xuống đã có hai hàng người cuối đầu chào. Chưa kịp để cậu nghĩ ngợi nhiều Tiêu Chí Dĩnh đã lên tiếng.
- Đây là Tiểu thiếu gia của Tiêu Gia. Từ nay thằng bé sẽ đảm nhận vị trí Tổng giám đốc của công ty. - Xoay qua nói với cậu - Con có gì không biết cứ hỏi trợ lý, giờ ta bận việc rồi.. lát nữa sẽ quay lại ngay.
........
- Tiểu thiếu gia, tầng làm việc của cậu ngay cạnh phòng chủ tịch. Bên cạnh phòng có phòng nghỉ trưa, có việc gì không hiểu cứ gọi vào cái nút trên điện thoại. - Nói xong người trợ lý kia cũng rời đi ngay
Nếu mọi người thắc mắc vì sao ở công ty chẳng ai ngạc nhiên hay tò mò về cậu thì đơn giản là vì trước khi cậu tới ông ngoại cậu đã ban hành lệnh xuống cả rồi, chẳng ai dại dột mà trái ý cả.
Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc của mình rồi tiến từng bước chậm rãi tới bàn làm việc. Cậu lật từng hộ sơ trên bàn bỗng nhiên kí ức ở quá khứ của cậu xuất hiện, cậu có một cảm giác gì đó rất quen thuộc.. cậu chỉ cần nhìn vào là biết được ngay trọng điểm trong từng trang giấy ở đó viết gì.
Thời gian dần trôi qua chưa gì đã đến trưa. Trong thời gian Tiêu Chí Dĩnh đi vắng, cậu đã một mình xử lý xong hết đống hồ sơ trên bàn. Đến khi xong hết mọi việc và bụng bắt đầu biểu tình thì Tiêu Chiến mới cảm thấy thật thần kì vì sao cậu có thể giải quyết hết đống tài liệu mã cậu chỉ mới gặp lần đầu một cách đơn giản như vậy.
.......
- Tiêu Chiến iu dấu của chú, sao rồi, con cảm thấy ổn không, có cần người chú tốt bụng này giúp không. - Cậu đang nghỉ ngơi thì đột nhiên từ ngoài cửa Tiêu Chí Dĩnh xông vào làm cho cậu giật mình chưa kịp định hình lại biểu cảm
- Con sao vậy, sao sắc mặt trắng bệch thế. Con không khỏe chỗ nào sao. - Hắn sốt ruột chạy tới xem tình hình cho cậu
- Không sao..con chỉ hơi đói thôi
- ???? Con từng học kinh doanh rồi sao, sao lại giải quyết hết đống tài liệu này nhanh vậy. - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu
- ...Con chỉ làm theo bản năng thôi..con cũng không rõ nữa. - Tiêu Chiến nghe được những lời này thì càng suy nghĩ nhiều hơn rồi nhìn lại đống hồ sơ trên bàn rồi bắt đầu có chút nghi ngờ
Thấy cậu cứ nhìn hồ sơ trên bàn mãi, Tiêu Chí Dĩnh như nhận ra điều gì khác thường rồi nhanh chóng kéo cậu đi ăn
___________________________________
- Nhất Bác, Nhất Bác. - Lưu Hải Khoan đẩy mạnh cửa xông vào
- Chuyện gì...- Anh mệt mỏi nói
- Em xem hotseach trên Weibo mau đi.
-..... Tiểu thiếu gia của tập đoàn Tiêu thị lộ diện?...TIÊU CHIẾN?!- Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình nữa, anh vừa lướt từng bước ảnh báo chí chụp tay không khỏi run rẩy - Em phải đi ngay đến Tiêu Thị.
- Khoan đã Nhất Bác, em khoan hãy manh động. Có khi nào là người giống người không.. nếu là Tiêu Chiến thì từ nãy giờ thằng bé đã đến ngay trước mặt em rồi đâu cần em phải đi tìm kiếm... - Lưu Hải Khoan lo lắng nói
- Em không quan tâm, em nhất định phải đến Tiêu Thị một chuyến. - Mặc cho Hải Khoan ngăn cản kịch liệt Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết đi đến đó
.
.
.
TẠI TIÊU THỊ ( CÔNG TY CON TIÊU GIA )
- Cho tôi gặp Tiêu Chiến. - Vương Nhất Bác nói với giọng vô cùng gấp gáp
- Cho hỏi anh có hẹn trước với Tổng giám đốc không. - NV1
- Tổng giám đốc?
- Người anh đang tìm là tổng giám đốc hiện tại của công ty. - NV1
* Rút cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy... - Cứ nói Chủ tịch tập đoàn WYB tới gặp là được
- Vâng, mời tiên sinh đợi một lát. Đi gọi điện lên tầng trên.
Sau khi được cho phép lên tìm cậu, Vương Nhất Bác liền chạy một mạch đi khiến cho nhiều người xung quanh cảm thấy vô cùng kì lạ.
Khi đến ngay trước căn phòng thì đột nhiên Vương Nhất Bác khựng lại vài giây nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều mà gõ cửa tiến vào.
Đập vào mắt anh là hình ảnh mà anh hằng mong nhớ, gương mặt ấy, vóc dáng ấy và cả nốt ruồi dưới môi không thể nào nhằm lẫn được nữa.
Vương Nhất Bác như chết đứng tại chỗ. Đợi đến khi Tiêu Chiến gọi thì anh mới hoàn hồn trở lại.
- Cho hỏi..Chủ tịch tập đoàn WYB tìm tôi có việc gì? - Tiêu Chiến nhìn thân ảnh trước mặt mình thì đột nhiên đầu lại có chút đau khiến cho cậu không khỏi nhíu mày
- ...Em không nhận ra tôi sao Tiêu Chiến..tôi là Vương Nhất Bác đây. - Anh hoảng hốt nhìn cậu nói
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi chưa từng quen biết anh mà nhỉ? - cậu nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác đang lộ ra vẻ mặt có chút mất mát trước mặt mình
-... Không thể nào, em rõ ràng là Tiêu Chiến, là con cháu của Vương gia. Ngoan nào..theo anh về nhà đi Tiểu Tán. - Vương Nhất Bác vẫn cố gắng thật bình tĩnh rồi nói
- Có lẽ anh lầm người rồi Vương Tổng...tôi là Tiêu Chiến, ba mẹ tôi đã mất rồi. Tôi chỉ còn ông và chú mà thôi, chắc có lẽ là người giống người..mong Vương Tổng về cho. - Cậu nhìn anh với ánh mắt vài phần xa cách
- Tiêu.. - Anh định nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên - "Anh nói đi Khoan ca"
- Bên Pháp có người báo lại từng nhìn thấy Tiêu Chiến em mau về ngay đi.
- Được... - Cúp máy xong Vương Nhất Bác nhận ra mình có chút không đúng đắn liền nhanh chóng nhìn qua cậu rồi nói lời xin lỗi, nói xong anh cũng rời đi ngay
Còn Tiêu Chiến như mới trải qua rất nhiều chuyện vậy. Cậu cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi, nằm một lát cậu dần thiếp đi.
___________________________________
TRONG MƠ
- Tiểu Tán, em mau lại đây xem này, moto này là mẫu mới nhất đấy anh có nên mua không nhỉ.
- Vương Nhất Bác, anh biết gara hết chỗ rồi chưa. Anh mà còn mua nữa thì ôm theo moto của anh ra ngoài đường mà ngủ
- Tiểu Tán đừng mà. Một chiếc nữa thôi..đi mà. - Làm nũng
- Được rồi, anh đừng nói nữa, muốn mua gì thì mua đi. - Cậu tức giận rời đi không thèm xoay mặt lại nhìn nữa
.
.
.
HIỆN TẠI
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc rồi nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ nhưng mãi làm cách nào cậu cũng không nhớ rõ được khung cảnh trong mơ ấy.. nó cứ như bị đứt đoạn vậy, không hề liền mạch, đến khuôn mặt của người trong giấc mơ cậu cũng không nhìn rõ nữa
- Aizzzz...sao lại không nhớ kia chứ. - Cậu tức giận gõ vài phát vào đầu
Tối đến cậu và Tiêu Chí Dĩnh ngồi ăn cùng nhau, được một lúc thì hắn đột nhiên dừng mọi động tác lại rồi nói
- Tiêu Chiến...nghe nói hồi sáng Vương tổng của WYB có tới tìm con, con quen anh ta sao?
- Con không quen, anh ta đến nói gì mà con cháu Vương gia, nói con là Tiêu Chiến của họ. Nhưng rõ ràng con không hề quen anh ta kia mà..- Cậu ngước mắt lên nhìn Tiêu Chí Dĩnh với ánh mắt phản chiếu một chút nghi ngờ
- ...Ta cũng có nghe đến Tiêu Chiến của Vương gia, là một thiên tài của giới thời trang, ai ai mà không biết cậu ta được mọi người trong nhà vô cùng cưng chiều.. thật trùng hợp là trùng tên với con, đúng là có duyên mà - Tiêu Chí Dĩnh bình tĩnh nói
- Là vậy sao... - Nghe hắn nói vậy cậu cũng giảm bớt phần nào nghi ngờ, một lúc sau cũng đem chuyện đó để sau đầu không nghỉ tới nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com