CHAP 8 : SINH NHẬT
Ăn trưa xong Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng ngủ riêng của mình rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu và còn tặng kèm cho thêm một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài tiếp tục công việc đang còn dang dở.
Đến chiều chiều, tầm khoảng thời gian các nhân viên đã tan làm và đi về nhà. Chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác ở lại công ty tiếp tục làm cho xong hết tất cả công việc rồi mới chịu đi về.
Làm xong đống giấy tờ trên bàn thì trời cũng đã bắt đầu sụp tối, nhưng Nhất Bác còn một số chi tiết nữa vẫn chưa hoàn thành nên anh vẫn chưa thể về nhà được.
Trong lúc Nhất Bác đang mải mê làm việc thì Tiêu Chiến cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cậu thức dậy nhìn xung quanh căn phòng không thấy ai hết thì biết là Nhất Bác vẫn còn làm việc. Cậu nghĩ. ( Không lẽ giờ này rồi mà chú Nhất Bác vẫn còn làm việc sao? )
Vừa suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến liền liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo tường trước mặt. Cái gì mình ngủ lâu vậy ư? Đồng hồ trước mặt cậu vừa đúng lúc điểm 18h30 tối.
Một lúc sau Tiêu Chiến cũng đã tỉnh ngủ, cậu trèo xuống giường mang giày vào rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nghe tiếng mở cửa Nhất Bác chuyển dời ánh mắt đang nhìn cái màn hình loptop, Tiểu Tán dậy rồi sao? - trong lòng anh thầm nghĩ -
- Con dậy rồi sao Tiểu Tán. Con ngủ có ngon không nào? - Nói bằng giọng cưng chiều -
- Dạ. Tiểu Tán ngủ ngon lắm ạ. Nhưng sao đến giờ chú Nhất Bác vẫn còn làm việc nữa vậy.
- Tại công việc của chú còn khá nhiều nên giờ vẫn chưa xong được. Tiểu Tán đợi chú một chút nhé!
- Vâng ạ. Vậy chú Nhất Bác làm nhanh đi nhé. Tiểu Tán sẽ ngồi đợi chú.
- Được. Chú cũng sắp xong rồi, con đợi một lát sẽ nhanh thôi.
Nói rồi Nhất Bác lại tiếp tục làm việc, được một lúc thì công việc cũng đã hoàn thành. Vì không để Tiêu Chiến đợi quá lâu nên anh đã nhanh chóng hoàn thành công việc thật nhanh.
- Tiểu Tán chú xong rồi này, chúng ta về thôi nào.
- Vâng ạ.
Vừa về đến nhà Tiêu Chiến đã chạy ngay vào nhà rồi ôm chầm lấy bà nội của mình.
- Bà ơi, Chiến Chiến nhớ bà quá đi à.
- Bà cũng nhớ Chiến Chiến nữa. Chiến Chiến đến công ty chú út có gì vui không nào kể cho bà nghe xem?
- Dạ vui lắm ạ. Công ty của chú vừa cao mà lại còn to nữa đó bà. Chiến Chiến còn được đi tham quan khắp công ty nữa rất vui luôn.
- Vậy à, Chiến Chiến vui là được.
Bây giờ Bà Vương mới để ý thấy là trên mặt Tiêu Chiến tại sao lại bị đỏ một bên, còn in hẳn dấu bàn tay nữa chứ. Ai lại có gan lớn như vậy dám ăn hiếp cháu cưng của bà.
Vừa đúng lúc Nhất Bác bước vào nhà.
- Chuyện này là sao đây Nhất Bác. Con chăm sóc Tiêu Chiến kiểu gì vậy hả? - Tức giận -
- Mẹ biết rồi à. Vào trong đi rồi còn kể cho mẹ nghe.
Vào nhà Vương Nhất Bác kể lại mọi chuyện cho Bà Vương nghe đúng lúc Ông Vương xuống dưới nhà thì cũng vô tình nghe được câu chuyện.
- Cái gì cô ta dám làm như vậy sao? - Ông Vương tức giận la lớn -
- Ông bình tĩnh lại đi, đừng tức giận quá có hại cho sức khỏe của ông lắm đó. Dạng người như cô ta không đáng để ông tức giận đâu. - Bà Vương -
- Bà nói xem sao tôi không tức giận cho được. Tôi vì nể mặt ba của cô ta mới xin giúp cho cô ta vào công ty làm việc, vậy mà bây giờ cô ta lại ức hiếp cháu của tôi thật không thể tha thứ mà. - Ông Vương -
- Con đã đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi ba yên tâm.
- Như vậy vẫn còn nhẹ tay với cô ta. Con cứ để ta ra tay đi ba sẽ khiến cho cô ta trả một cái giá đắt. - Ông Vương -
- Nhưng cô ta là con của Phương Cẩm Nguyên bạn của ba mà. Ba không định chừa mặt mũi cho ông ta sao?
- Không cần chừa mặt mũi cho ông ta gì cả. Ba vì nể mặt ông ta là bạn cũ của ba nên mới để cho cô ta vào làm việc, chứ ba cũng không ưa gì cha con cô ta cả.
Lí do mà Ông Vương không ưa gì cha con Phương Cẩm Nguyên là vì năm xưa Phương Cẩm Nguyên và ông từng là tình địch của nhau. Xém tí là ông và Bà Vương không thể đến với nhau được là vì Bà Vương và Phương Cẩm Nguyên từng có hôn ước với nhau.
- Ừm. Tùy ba thôi. Con lên phòng xem Tiểu Tán sao rồi đã.
- Ừ. Con lên đi, mẹ thấy mặt Chiến Chiến đỏ lắm đó con lên lấy đá chùm lên cho Chiến Chiến đi.
- Vâng mẹ.
Lên đến phòng Vương Nhất Bác gõ cửa phòng mãi mà vẫn không có ai hồi âm nên anh trực tiếp mở cửa bước vào.
- Tiểu Tán, sao chú gọi mãi mà con không ra mở cửa cho chú vậy?
Nhất Bác bước vào đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi thừ ra đó.
- Con đang làm gì thế?
- Dạ con đang ngồi suy nghĩ xem nên tặng gì cho sinh nhật của Vu Bân vào ngày mai đấy ạ.
- Tiểu Tán tặng gì cũng được cả, miễn là tấm lòng là được rồi.
- Thật sao ạ.
- Thật.
- Tiểu Tán cảm ơn chú Nhất Bác nhiều ạ.
- Ừm. Giờ xuống ăn cơm tối thôi nào.
- Dạ. Tiểu Tán xuống liền.
-------------------------------------
NGÀY HÔM SAU
Vu gia là một trong những tập đoàn lớn nên việc tổ chức sinh nhật cho con trai của mình không phải chuyện đùa. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng và cũng có sự góp mặt của những tập đoàn lớn nhỏ khác.
Cũng như thường lệ họ sẽ được mời tới những buổi tiệc như thế này, nhân cơ hội đó những chủ tịch tập đoàn khác sẽ dựa vào thời cơ này mà đi làm quen và mời gọi công ty khác hợp tác với mình. Và Vương Gia cũng là một trong số đó, buổi tiệc này còn có sự góp mặt của hai cha con Phương Gia vì tập đoàn của họ cũng không phải dạng tầm thường nên được mời đến buổi tiệc.
Buổi tiệc bắt đầu, Vu Thiên cũng chính là ba của Vu Bân lên phát biểu vài lời.
- Buổi tiệc này là tôi tổ chức để chúc mừng cho sinh nhật của con trai tôi Vu Bân. Cảm ơn mọi người vì đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi xin hết, buổi tiệc rượu xin được phép bắt đầu. Mong mọi người sẽ cảm thấy ngon miệng với những món ăn được chuẩn bị sẵn trong bữa tiệc tối nay.
Phát biểu xong Vu Thiên đi xuống khán đài và nhập tiệc rượu chung với mọi người. Còn nhân vật chính của buổi tiệc thì vẫn đang loay hoay vì rất nhiều cô gái xoay quanh mình. Vu Bân là thiếu gia của tập đoàn Vu Thị mà tập đoàn Vu Thị là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế thế giới lại còn một phần vì nhân sắc trời ban của cậu mà từ khi mẫu giáo cậu đã được nhiều cô gái theo đuổi.
Trong lúc đang vật lộn với những cô gái kia thì cuối cùng cậu cũng đã thoát ra được, ra ngoài thì cậu nhìn xung quanh thì không thấy Tiêu Chiến đâu cậu bắt đầu thắt mắc.
- Không lẽ Tiêu Chiến lại không đến dự sinh nhật mình sao, cậu ấy định trốn không tặng quà cho mình ư. - Suy nghĩ trong đầu -
Đang suy nghĩ xấu cho bạn của mình thì một lúc sau Vu Bân cuối cùng cũng đã thấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đến buổi tiệc rất sớm, nhưng vì vừa đến buổi tiệc cậu nhìn sang bàn bánh ngọt thì thấy có rất nhiều bánh ngọt cậu yêu thích nên cậu đã nhanh chân chạy đến ăn mà quên mất lý do vì sao mình lại đến đây.
Đang mải mê ăn thì có người kêu cậu nên cậu xoay lai.
- Tiêu Chiến.
- Ai đang kêu mình vậy nhỉ? - Xoay người lại -
- Là cậu sao Vu Bân.
- Không mình thì còn ai vào đây. Sao nãy giờ cậu không đi đến chỗ mình mà đứng đây ăn hoài vậy? - Làm ra vẻ mặt giận dỗi -
- Thôi đừng giận mà, mình có đem quà cho cậu nè.
- Sao cậu không nói sớm. Đâu quà mình đâu đưa đây.
- Từ từ, có ai cướp quà cậu đâu mà sợ. Đây nè.
- Gì đây?
- Là gấu bông đó.
- Mình đâu thích gấu bông đâu sao cậu lại tặng cho mình chứ.
- Thì bữa trước cậu nói với mình là muốn món quà thật to nên mình quyết định tặng con gấu bông siêu to khổng lồ này cho cậu đó.
- Không chịu đâu, mình không thích gấu bông. Tiêu Chiến cậu tặng cái khác cho mình đi. - nài nỉ -
- Không chịu thì thôi trả đây mình đem về. Tặng cho rồi còn đòi hỏi khỏi tặng luôn. - Tiêu Chiến giựt con gấu bông lại -
- Thôi được rồi, mình đành miễn cưỡng nhận vậy.
- Vậy còn được.
- Mà hôm nay cậu đi với ai vậy?
- Chú út mình á.
- Là cái chú mặt hung dữ đó à.
- Hung dữ cái đầu cậu, chú Nhất Bác của mình hiền muốn chớt.
- Ừ thì hiền.
Bữa trước lúc tan trường Vu Bân thấy Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến. Cậu nhìn sơ qua thì thấy Nhất Bác khá dữ vì gương mặt của Nhất Bác lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng cả.
Tặng quà cho Vu Bân xong, Tiêu Chiến và Vu Bân đứng nói chuyện một lát thì Tiêu Chiến cũng đi về.
Trong xe Nhất Bác có hỏi Tiêu Chiến vài câu.
- Tiểu Tán.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Con và Vu Bân thân nhau từ khi nào vậy? Chú thấy hai đứa khá thân với nhau nhỉ.
- Dạ đúng rồi ạ. Vu Bân là bạn thân của con, bạn ấy còn học chung lớp với con nữa nên hai tụi con rất thân thiết ạ.
- Ra là vậy.
Cuộc nói chuyện dừng lại từ đó. Không khí trong xe bỗng trở nên im lặng bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com