Chương 1: Tiểu Xấu Xí của Núi Yêu Tinh
Tán Tán là một tiểu hồ ly.
Một tiểu hồ ly... xấu xí.
Không phải kiểu xấu khiến người ta thương cảm mà là loại xấu khiến đám yêu tinh nhỏ trên núi Yêu Tinh không ngừng thì thầm sau lưng:
"Cha mẹ nào xui xẻo mới sinh ra thứ này vậy trời?"
"Chắc là thấy xấu quá mới vứt nó đi đấy!"
"Yêu tinh gì mà đuôi còn cụt một mẩu... buồn cười chết mất!"
Mỗi lần nghe mấy lời đó, Tiêu Chiến - hay còn gọi là Tán Tán - sẽ chống nạnh mắng một trận:
"Xấu thì sao? Xấu mà mấy người cũng rảnh hơi mà nói hoài đấy!"
Nhưng đêm xuống, trong căn lều nhỏ dựng bên mép rừng, cậu lại co người ngủ một mình, ôm cái đuôi cụt của mình mà buồn rười rượi.
Ở núi Yêu Tinh, tất cả yêu tinh đến tuổi trưởng thành đều đã ghép đôi. Chỉ có Tán Tán - không ai muốn lại gần. Cậu nghĩ, chắc kiếp này cũng không ai thèm dòm đến mình đâu.
Cho đến một ngày... trời đổ mưa to. Tán Tán vào rừng tìm nấm, vấp phải một thân người nằm bất tỉnh bên suối.
Một nam nhân.
Đẹp đến động lòng người.
Da trắng như tuyết, mái tóc đen dài như thác đổ, hàng mi ướt rủ như cánh bướm. Ngay cả khi mất ý thức, hắn vẫn mang theo một khí chất vương giả không thể chối cãi.
Tim Tán Tán nhảy lên tận cổ.
Cậu vội vã kéo hắn về hang đá mình ở, tìm lá thuốc đắp lên vết thương, suốt ba ngày ba đêm canh bên cạnh hắn. Cả làng đồn rằng Tán Tán cứu được một... tiên nhân rơi xuống trần.
Đến khi hắn tỉnh lại, đôi mắt hẹp dài như hồ thu mở ra, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua Tán Tán:
"Ngươi... là ai và ta là ai?"
Tán Tán chớp mắt, nuốt nước miếng đánh ực một cái, xấu hổ cúi đầu đáp: "Ta... là... phụ nhân của chàng.chàng tên là Điềm Điềm"
Yêu quân mở to mắt: "...?"
Kể từ khoảnh khắc đó, một chuỗi ngày dở khóc dở cười, cẩu huyết và ngập tràn hoang dại bắt đầu.
-----
---
Trong hang đá nhỏ, ánh lửa lập lòe từ đống củi cháy soi rọi lên gương mặt của nam nhân nọ. Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến hồ ly nhỏ mỗi lần nhìn đều tim đập chân run, mặt đỏ bừng.
Hắn không nhớ mình là ai. Không nhớ vì sao lại trọng thương. Không nhớ mình đến từ đâu.
Chỉ nhớ rõ...
Lúc tỉnh lại, cái thứ xấu xí đang dúi thuốc cho hắn uống, hai tai hồ ly lắc qua lắc lại, đôi mắt to tròn sáng rực như đèn lồng ấy-dám nói:
"Ta là phụ nhân của chàng!"
Nam nhân ngồi dậy, xương lưng thẳng tắp, lông mày cau lại.
"Ta có mắt thẩm mỹ tệ như vậy sao?" - hắn lạnh lùng hỏi.
Tiêu Chiến suýt sặc nước miếng, vội vã cúi đầu, giọng nhỏ như " Thì như vậy mà... Lúc đó chàng đeo đuổi ta rất khó khăn ...ta thấy chàng tội nghiệp mới đồng ý á."
Nam nhân trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm như vực đen khóa chặt lấy cậu. Ánh mắt ấy khiến Tán Tán ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng cậu không thể để hắn nghi ngờ. Nếu hắn nhớ lại và biết cậu lừa, chắc chắn sẽ giết cậu mất.
Thế là Tán Tán cắn răng... diễn tới cùng.
Hằng ngày cậu nấu cơm, đắp chăn, sắc thuốc, giặt đồ, chải tóc cho hắn. Còn cẩn thận lén lấy lá cây nhuộm hai má mình đỏ lên, vì có lần hắn nói thích nữ tử má đỏ.
Nam nhân bắt đầu gọi cậu bằng cái tên lạ lùng:
"Tiểu Xấu Xí."
"Tiểu Xấu Xí, sao đồ ăn mặn quá vậy?"
"Tiểu Xấu Xí, bộ ngươi không biết làm gì ngon hơn à?"
"Tiểu Xấu Xí, cái đuôi cụt đó nhìn khó chịu thật đấy."
Tán Tán cắn khăn mắng thầm: "Đẹp thì giỏi lắm sao?!"
Nhưng hôm đó... là một đêm trời lạnh như băng, hắn phát sốt.
Toàn thân hắn run rẩy trong cơn mê sảng, thân thể nóng hầm hập, môi mím chặt không ngừng thở gấp. Tán Tán hốt hoảng chạy đi kiếm linh dược cả đêm, đến khi về thì mưa lớn xối xả.
Cậu xông vào hang, người ướt sũng, quỳ bên hắn:
"Đừng chết mà, Điềm Điềm... đừng chết... ta chỉ có mình chàng thôi..."
Nam nhân mở mắt, nhìn thấy hồ ly nhỏ đang run rẩy khóc, mái tóc dính nước, má đỏ ửng như quả đào, đôi mắt long lanh như đang phát sáng trong đêm...
Hắn đột nhiên thì thào:
"Ngươi... thật ra... cũng không xấu lắm."
Tán Tán ngẩn người.
Và ngay khoảnh khắc ấy, hắn kéo cậu vào lòng.
Cơ thể hắn nóng rực, tay siết chặt eo cậu, hơi thở gấp gáp bên vành tai.
Tán Tán không kịp phản ứng, thân hình mềm nhũn bị ép sát lên lồng ngực nóng bỏng ấy, hai mắt trừng to.
"Nóng quá..." - hắn thều thào.
"Giúp ta... hạ nhiệt..."
Tán Tán nghẹn họng: "Chàng... chàng định làm gì?!"
Hắn kéo áo cậu xuống một bên vai, cánh môi lướt sát cổ cậu, giọng trầm khàn:
"Ta... chỉ đang nhận lại ký ức... xem ngươi thật sự là phu nhân của ta hay không..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com