Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: KHÔNG CÒN LÀ TIỂU XẤU XÍ CỦA NGƯƠI NỮA

ĐẠI CUNG YÊU GIỚI - HÔN LỄ ĐOẠT VỊ

Trời đổ mây máu.
Gió thổi dọc sống lưng như gươm lạnh.
Chim thú không hót, cỏ cây rạp mình.

Mười hai hồi chuông đồng vang lên từ Hắc Ngọc Điện, kéo dài như tiếng trống trận của một cuộc chiến không ai thấy được máu rơi.

Hôm nay là ngày đại hôn của Yêu Quân.

Yêu giới mở hội. Quảng trường trước Hắc Ngọc Điện chật ních người, đầy đủ cả bốn tộc lớn: Sơn - Thủy - Phong - Hồ. Mỗi người một tâm trạng, kẻ đến mừng, kẻ đến nghe ngóng, cũng có những kẻ... chỉ chờ một khoảnh khắc chấn động long trời.

Tiếng cười nói rì rầm bên dưới, nhưng trong điện chính - tất cả đều như đứng giữa một màn kịch lớn.

---

TRÊN ĐIỆN - NHẤT BÁC LẠNH LÙNG NGỒI TRÊN LONG TOẠ

Mặc hỉ bào đỏ sẫm thêu vàng, tóc dài buộc cao, gương mặt hắn như tạc từ băng tuyết.

Tựa đế vương ngồi giữa sa trường, ánh mắt hắn chỉ liếc sơ khán đài một lượt, không ai nhìn ra cảm xúc gì.

Đến khi... ánh mắt hắn chạm phải một người trong đoàn Hồ tộc.

Một bạch y nhân, tóc dài như tuyết, thần sắc lạnh nhạt nhưng kiêu ngạo, ánh mắt sắc như kiếm.

Chỉ một thoáng.

Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày.

> "Đôi mắt đó... tại sao lại..."

Không thể nói rõ lý do. Chỉ là... trong một khoảnh khắc, hắn thấy đôi mắt kia quen thuộc đến khó chịu.

Không giống ánh mắt của một đế cơ cao quý, mà giống một người từng rúc trong lòng hắn, ngủ gật dưới tán đào, nhỏ giọng gọi hắn là 'phu quân'.

"Không thể nào... Tiểu Xấu Xí đã chết rồi."

Hắn nhớ rõ đêm hôm ấy, chính tay hắn ôm chiếc áo toàn là máu , thân xác đã tiêu tán. Hắn từng cào nát đất, tự trách đến phát điên.

Người kia sao có thể là Tiểu Xấu Xí?

Không giống. Quá khác.

Người kia giờ đây là đế cơ cao quý, ánh mắt cao ngạo, không chút lưu luyến trần thế.

---

PHÍA KHÁN ĐÀI - TIÊU CHIẾN NGỒI LẶNG LẼ

Giữa hàng ghế Hồ tộc, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi thẳng lưng, gương mặt không cảm xúc, tay giấu trong tay áo rộng.

Ánh mắt cậu... không nhìn Nhất Bác.

Cậu chỉ đang nhìn Trình Dao.

Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn, mỗi lời chúc từ miệng ả ta đều bị cậu ghi nhận.

> "Ngươi đóng kịch cũng giỏi đấy, Trình Dao."

> "Cướp thân phận ta. Cướp mạng sống ta. Cướp cả người từng ôm ta trong lòng. Hôm nay lại còn muốn làm Yêu Hậu?"

Ngón tay cậu siết chặt chuôi kiếm ngọc ẩn dưới tay áo.

Không phải lúc.

Chưa phải lúc.

Mọi thứ còn chưa đến giới hạn sụp đổ.

Cậu chỉ ngồi im, gió lướt qua tóc bạc phơ, giống như băng tuyết sắp sửa tan rơi - nhưng chưa rơi.

---

HỈ CUNG - MÀN KỊCH BẮT ĐẦU

Trình Dao bước ra từ hậu điện, váy cưới đỏ rực như máu, mắt cười long lanh, giọng mềm như tơ lụa:

"Vương huynh... hôm nay là ngày chúng ta kết tóc se tơ."

Vương Nhất Bác không nhìn nàng.

"Phải, một ngày trọng đại."

Giọng hắn vô cảm, giống như đang đọc một bài văn cũ rích.

Trình Dao hơi khựng lại. Rồi vẫn giữ nụ cười:

"Chỉ mong huynh toàn tâm toàn ý, như cách từng bảo vệ ta ngày trước."

Vương Nhất Bác nhếch mép:

"Ngày trước... nhiều chuyện không còn nhớ rõ. Nhưng có một điều ta luôn nhớ..."

"Kẻ phản bội, sớm muộn cũng để lộ đuôi cáo."

Trình Dao nắm chặt vạt áo dưới lớp tay áo dài.

Hắn đang nghi ngờ? Hay chỉ vô tình nói ra?

Nàng không chắc.

Nhưng ánh mắt kia - lần đầu tiên trong suốt nhiều năm - khiến nàng lạnh sống lưng.

---

PHÍA XA - GƯƠNG MẶT TIÊU CHIẾN KHÔNG DAO ĐỘNG

Ánh mắt cậu nhìn tất cả như thể đang xem một trò hề rẻ tiền.

"Vẫn lạnh lùng như xưa, Vương Nhất Bác."

"Vẫn là người khiến ta tin tưởng... rồi lại khiến ta chết dưới tay người khác."

"Nhưng hiện tại, ta không còn là Tiểu Xấu Xí của ngươi nữa rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại một lúc trên người Vương Nhất Bác.

Không oán hận. Không yêu thương.

Chỉ là... trống rỗng.

Một cơn gió thổi ngang, vạt áo cậu bay lên, cuốn theo một cánh hoa hồ đỏ sậm rơi từ tay áo.

Không ai để ý.

Ngoại trừ một tiểu linh thú Phong tộc ngồi ở góc xa, chợt rùng mình - như cảm nhận được linh áp ngầm ẩn không thể che giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com