CHƯƠNG 11: MÁU CHO KẺ PHẢN BỘI
ĐẠI ĐIỆN HẮC NGỌC – GIỜ THỨ MƯỜI BA
Mười ba tiếng trống vang rền, vọng lên tận chín tầng mây, dội xuống lòng đất như trấn hồn linh giới. Bầu trời yêu giới chìm trong một màn mây xám chì, linh khí ngưng đọng, cả muôn loài đều lặng câm. Gió ngừng thổi. Không một chiếc lá rơi. Không một linh thú cựa mình. Cả thiên địa như đang nín thở chờ… kết cục cuối cùng.
Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy giữa đại điện.
Thân khoác hỉ bào đỏ thẫm, ánh mắt sắc như băng tuyết giữa đông, không lộ nửa phần cảm xúc. Hắn không nhìn Trình Dao đứng bên, cũng chẳng nhìn vị pháp sư đang chuẩn bị tuyên đọc thánh chỉ hợp hôn. Hắn chỉ đưa mắt lướt qua một lượt toàn điện – như thể đang tìm kiếm... một người nào đó giữa trăm ngàn khuôn mặt.
Trình Dao dịu dàng bước tới, nắm lấy tay hắn. Nụ cười của nàng đoan trang đến hoàn hảo, giọng nói mang theo kiêu hãnh lạnh lùng:
“Từ hôm nay, huynh là Yêu Quân, ta là Yêu Hậu.
Mọi thứ… cuối cùng cũng về lại đúng chỗ của nó.”
Nhưng Nhất Bác vẫn không đáp.
Hắn không nhìn nàng. Chỉ chằm chằm nhìn bàn tay đang bị nắm lấy – bàn tay từng thuộc về một người khác…
Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại.
Giữa hàng trăm khách dự lễ, giữa bao linh tộc, yêu tộc, ma tộc tụ hội hôm ấy…
Một thân ảnh bạch y đơn bạc, lạnh nhạt như sương tuyết, đứng nơi rìa khán đài.
Người ấy không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
“Lại đôi mắt đó…”
Là ánh mắt từng soi vào mắt hắn giữa đêm mưa trong hang đá.
Là ánh mắt từng kiên nhẫn nhìn hắn lóng ngóng nướng cá dưới tán rừng.
Là ánh mắt... từng rớm lệ khi chắn đao vì hắn.
Một luồng nhói buốt xuyên thẳng qua lồng ngực.
Nhất Bác siết chặt nắm tay, hít vào một hơi sâu.
“Không... Không thể nào là ngươi.
Ngươi… đã chết rồi.”
---
Ngay khi pháp sư giơ cao thánh chỉ, chuẩn bị tuyên đọc nghi thức hợp hôn…
Trình Dao đột ngột xoay người.
Đôi mắt nàng đỏ rực như nhuộm máu, giọng ré lên chói tai:
“Ngươi nghi ngờ ta sao, Nhất Bác?!
Vậy thì… ngươi không xứng sống đến hết hôm nay!”
Nàng rút đoản kiếm giấu trong tay áo, lao thẳng về phía hắn.
---
MỌI CHUYỆN CHỈ DIỄN RA TRONG MỘT NHỊP THỞ
Kiếm vung lên, sát khí bùng phát.
Nhưng ngay lúc ấy — một trận pháp khổng lồ trên mặt điện đột ngột kích nổ.
Là Nhất Bác đã bố trí sẵn từ trước.
Lôi điện giáng xuống, sấm sét xé nát bầu trời, đánh thẳng vào Trình Dao.
Ả bị hất văng, thân thể cháy xém, máu đen trào ra, vẫn cố gào lên điên cuồng như loài thú bị dồn đến chân tường:
“Đồ ngu!!
Không có ta và đệ ngươi, làm sao ngươi có được ngai vàng hôm nay?!
Ngươi… đáng ra đã chết trong lễ cưới năm đó rồi!!”
---
TRÊN KHÁN ĐÀI – TIÊU CHIẾN ĐỨNG BẬT DẬY
Cậu siết chặt thanh kiếm linh thạch trong tay, linh lực tím rực bùng lên, đôi mắt hồ ly ánh lên hận thù cháy bỏng.
Người con gái trước mặt chính là kẻ đã khiến cậu mất sạch: linh lực, thân phận, tình yêu, và cả mạng sống.
Cậu lặng lẽ bước xuống từng bậc thềm, mắt không rời Trình Dao:
“Ngươi từng thiêu ta trong lửa,
Vậy hôm nay… ta sẽ cho ngươi chết trong tro tàn.”
---
NHƯNG MỘT THANH KIẾM KHÁC ĐÃ ĐÂM TỚI TRƯỚC
Sắc bén.
Chính xác.
Lạnh lùng.
Một nhát xuyên tim.
Trình Dao ngã sụp. Trên nền điện nhuộm máu, nàng run rẩy trừng mắt nhìn kẻ vừa giết mình: Vương Nhất Bác.
---
MÁU ĐÃ NHUỘM ĐỎ HỈ BÀO
Hắn đứng đó, lặng im, máu kẻ phản bội nhỏ từng giọt lên vạt áo đỏ như máu.
Không vui. Không giận.
Chỉ có… nỗi bi thương đè nén suốt bao năm.
“Ngươi phản bội ta.
Ngươi giết cả người… mà ta yêu nhất.”
Hắn cúi đầu, giọng nói thoáng run rẩy, nghẹn lại giữa muôn trùng linh khí hỗn loạn:
“Thanh kiếm này…
…là vì Tiểu Xấu Xí của ta.”
---
TIÊU CHIẾN KHỰNG LẠI, NHƯ BỊ BÓP NGHẸT TIM
Thanh kiếm trong tay cậu rơi xuống.
Cậu trân trân nhìn Nhất Bác.
“Tiểu Xấu Xí…” – hai chữ đó như tiếng sét xé tan tất cả.
Là cái tên chỉ hai người họ biết.
Là một ký ức đã tưởng vĩnh viễn bị chôn vùi.
Là vết thương từng khiến cậu tưởng mình đã chết, nhưng nay… lại rớm máu vì một câu nói.
“Ngươi nói yêu ta,” – Tiêu Chiến lặng lẽ lẫm bẫm giữa cơn hỗn loạn.
“Nhưng ngươi nói đã quên ta .ngươi bỏ mặc ta cho người khác giết”
“Vậy thì… ta không còn là Tiểu Xấu Xí của ngươi nữa.”
Cậu quay đi. Không khóc, nhưng cả người run lên vì kiềm nén.
Ánh mắt cuối cùng cậu để lại… là ánh mắt của một người đã chết đi một lần vì yêu.
---
TRÊN ĐIỆN – VƯƠNG NHẤT BÁC ĐỨNG LẶNG NHÌN THEO
Một bạch y nhân rời khỏi khán đài.
Tóc trắng dài phất nhẹ sau lưng.
Từng bước đi mang theo khí tức lạnh lẽo, ngạo nghễ… như tuyết đầu đông phủ xuống ngọn núi đã chết.
“Là ai…” – hắn thì thầm, đôi mắt vẫn dõi theo dáng hình ấy.
“Ngươi là ai… mà khiến tim ta… mỗi lần nhìn… đều đau đến vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com