Chương 12
ĐỘNG BĂNG BÍ MẬT - DƯỚI ĐỊA LAO HẮC NGỌC CUNG
Sau vụ phản loạn chấn động giữa đại điện, máu đổ ngay giữa hôn lễ. Trình Dao chết trên nền tuyết đỏ. Mọi ánh mắt đều chờ đợi Đệ Vương xuất hiện để ngăn chặn thảm họa, nhưng hắn không đến.
Cho đến khi tất cả nghĩ hắn đã chạy trốn - một cánh cổng dịch chuyển bất ngờ nổ tung, kéo theo cả trận pháp bao phủ toàn cung sụp đổ.
Khói băng cuộn lên. Gió gào xuyên suốt tường thành.
Một cái bẫy khác vừa được khởi động.
---
TIÊU CHIẾN BỊ HẠ MÊ HƯƠNG - TỈNH DẬY TRONG PHÒNG ĐÁ
Mùi hương nhàn nhạt, như tuyết tan hòa với máu, lặng lẽ len lỏi vào làn da cậu.
Tiêu Chiến khẽ rùng mình trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn.
...
Khi mở mắt, thứ đầu tiên cậu cảm nhận - là hơi lạnh xuyên da, lạnh đến mức không còn phân biệt nổi đâu là thân thể mình, đâu là đá lạnh xung quanh.
Phòng đá âm u, phù văn cổ xưa phát ra ánh sáng lờ mờ xanh xám. Vách đá vây quanh, cấm chế trùng điệp, khiến cả linh lực cũng bị trói chặt.
Và... đối diện cậu - là Vương Nhất Bác.
Hắn cũng bị nhốt trong căn lao này.
---
Tiêu Chiến vẫn mặc y phục đế cơ - bạch y thêu mây, tóc bạc buông xõa, môi đỏ như máu. Đẹp một cách cao quý, lạnh lẽo, và xa vời.
Cậu dựa nghiêng trên bệ đá, mắt nhắm hờ, tư thế lười biếng mà uy nghi. Như thể không thèm quan tâm đến bất kỳ ai - kể cả người đang nhìn cậu chằm chằm suốt từ khi tỉnh lại.
Vương Nhất Bác ngồi tựa vào vách đá đối diện. Trong ánh sáng nhạt, nửa gương mặt hắn ẩn sau bóng tối, ánh mắt thâm trầm lặng lẽ như mặt hồ đông đặc.
Một lúc sau, hắn khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn, trầm thấp:
"Mùi hương của ngươi... thật quen."
Tiêu Chiến không mở mắt.Nhất Bác tiếp tục nói.
"Giống hệt mùi của một kẻ từng ngày nào cũng đòi nướng cá cho ta ăn."
"Hắn hay quấn lấy ta mỗi sáng, gác cằm lên vai, vừa run vừa lẩm bẩm: 'Phu quân, lạnh quá...'"
Tiêu Chiến vẫn không nói gì.Nhất Bác tiếp tục nói.
"Tiểu hồ ly đó... giả bộ cao quý lắm. Nhưng mỗi lần ta hôn là đỏ bừng cả mặt, rồi còn giả vờ giãy đành đạch, mắng ta không biết liêm sỉ."
---
Cậu khẽ mở mắt. Ánh nhìn sắc như dao lướt qua hắn.
"Ngươi đang thử ta sao, Yêu Quân?"
"Thật tiếc... ta không phải kẻ ngươi từng yêu."
"Ta là một đế cơ - không biết yêu, cũng không muốn được yêu."
"Còn kẻ gọi ngươi là 'phu quân', không phải vì ngươi ... đã chết từ lâu rồi sao"
Giọng cậu nhẹ nhàng như gió lướt qua tuyết, nhưng từng chữ đập thẳng vào ngực hắn như búa đập chuông đá.
---
VƯƠNG NHẤT BÁC KHỰNG LẠI - TRÁI TIM HẮN NHÓI LÊN
Cậu nói đúng. Mỗi chữ như một nhát dao rạch vào từng ký ức mơ hồ trong hắn.
"Nếu không phải hắn..."
"Tại sao khi nghe ta gọi 'Tiểu Xấu Xí', ngươi lại khẽ rùng mình?"
"Tại sao khi ngửi mùi hương của ngươi, ta lại muốn ôm chặt đến phát điên?"
"Và tại sao... mắt ngươi lại ươn ướt khi ta nhắc đến những điều hắn từng nói?"
---
Hắn bước lại gần. Rất chậm, như đang dò dẫm qua những mảnh ký ức bị xé rách.
Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.
Hắn cúi người, thì thầm ngay sát tai cậu:
"Vậy để ta thử xem... liệu một đế cơ cao quý có còn biết đỏ mặt như Tiểu Xấu Xí của ta không?"
Ngón tay chạm nhẹ lên cằm cậu.
Lần này... hắn run. Không phải vì sợ cậu, mà vì sợ chính bản thân mình - sợ phát hiện ra sự thật mà hắn không dám đối mặt.
Tiêu Chiến không né tránh, chỉ khẽ cười, giọng ngọt như rượu nhưng sắc như dao:
"Ngươi đừng có hỗn xược, Vương Nhất Bác."
"Không bảo vệ được người ngươi yêu, rồi lại đi tìm hắn trong hình bóng kẻ khác?"
"Đáng thương."
"Hắn chết rồi. Vì ngươi."
---
Hắn cứng người. Ánh mắt long lên.
"Ngươi..."
Tiêu Chiến đẩy hắn ra, dứt khoát nhưng không thô bạo. Như thể chạm vào hắn khiến cậu thấy bẩn tay.
Cậu quay đi, giọng bình thản:
"Giữ khoảng cách."
"Ta không phải tiểu hồ ly từng quấn lấy ngươi."
"Ta là đế cơ. Không phải là Tiểu xấu xí gì đó của ngươi."
---
Hắn đứng đó, cắn chặt răng.
Không còn gì để nói.
Nhưng rồi, giọng hắn vỡ ra trong một tiếng thở dài gần như nghẹn ngào:
"Nếu thật sự không phải..."
"Tại sao ngươi không thể nhìn ta khi nói những lời này?"
"Và tại sao... trái tim ta lại đau đến mức không thở nổi, chỉ vì một cái liếc mắt của ngươi?"
---
Tiêu Chiến không trả lời.
Chỉ cúi đầu. Trong ánh sáng nhạt, hàng mi bạc khẽ run.
Một giọt nước - không biết là lệ, hay chỉ là sương lạnh đọng trên mi mắt - lặng lẽ rơi xuống tay cậu.
Mà cậu... vẫn cố không để hắn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com