CHƯƠNG 14 - LÀ NGƯƠI, KHÔNG THỂ NHẦM ĐƯỢC
RẠNG SÁNG – LINH PHONG SỤP ĐỔ
ẦM!!!
Pháp trận nổ tung, linh khí tan tác như sóng vỡ bờ. Hai bóng người bị hất tung, lao vèo ra khỏi động Linh Phong rồi rơi phịch xuống khu rừng Huyền Hoa, kéo theo một trận mưa bụi và vài cành cây gãy nát.
Tiêu Chiến suýt đập mặt vào đất nếu không bị ai đó túm tay kéo giật ngược lại — mà lực kéo ấy… mạnh tới mức suýt làm gãy tay!
“Ai cho ngươi kéo mạnh vậy hả? Tay ta chưa cụt đâu!” – Cậu nhăn mặt, lật tay giật lại.
Vương Nhất Bác vẫn thở hổn hển, chẳng buồn đáp, ánh mắt sắc như dao quét qua toàn thân Tiêu Chiến, từ đầu đến gót chân, rồi lại quay lại... dừng ngay ở gương mặt ấy.
“Ngươi còn định nhìn bao lâu nữa?” – Tiêu Chiến hừ lạnh, quay ngoắt đi, áo choàng vẫn còn vướng một nhánh cây.
“Nhìn để xác minh.” – Vương Nhất Bác đáp cụt lủn, giọng thấp trầm như gió lùa đáy vực.
Chưa đầy nửa khắc sau, cả hai đã tìm được một động nhỏ khuất sâu sau vách núi — ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng đủ để tránh khí tức truy đuổi bên ngoài.
---
TRONG ĐỘNG – KHÔNG GIAN CĂNG NHƯ DÂY CUNG
Tiêu Chiến ngồi tựa vách đá, nhắm mắt dưỡng thần, cố tình tỏ vẻ thản nhiên. Nhưng sau mí mắt khép hờ ấy… là giác quan đang rối tung vì ánh nhìn bức người kia.
Vương Nhất Bác không hề rời mắt khỏi cậu.
Không phải nhìn. Mà là soi.
Từng đường nét. Từng cái mím môi. Từng cử động khẽ khàng của lông mi cũng không thoát khỏi ánh mắt như lửa rình của hắn.
Và rồi — ánh nhìn ấy dừng lại.
Ngay dưới môi cậu.
Một nốt ruồi nhỏ như hạt bụi, nếu không đứng sát quan sát kĩ thì chẳng bao giờ thấy.
“Nốt ruồi… dưới môi…”
“Y hệt…”
Vương Nhất Bác thì thào, không rõ là nói với Tiêu Chiến hay là đang tự nhủ.
“Ngươi có vấn đề à? Nhìn cái nốt ruồi cũng muốn rớt mắt ra à?” – Tiêu Chiến mở mắt, giọng lạnh tanh nhưng tai đã đỏ lên.
“Chỗ đó…” – Vương Nhất Bác chống cằm, nghiêng đầu, chậm rãi nói – “Tiểu Xấu Xí cũng có một cái.”
“Ngươi bị mê sắc rồi đấy. Ta là đế cơ, thân thể ngọc ngà, ngươi mê cũng chẳng có gì lạ.” – Tiêu Chiến nhướng mày, vắt chân kiêu ngạo.
“Không chỉ là nốt ruồi.” – Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tối lại – “Ta còn nhớ… một vết bớt son.”
Tiêu Chiến cứng đờ.
“Ngay trước ngực.” – Vương Nhất Bác tiếp lời, giọng nhỏ dần nhưng lại như đinh đóng – “Ngay vị trí trái tim.”
“Ngươi…” – Tiêu Chiến lùi một bước, vô thức siết chặt vạt áo trước ngực.
“Ta từng… hôn nó.” – Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu – “Chỉ ta. Không ai khác từng thấy.”
---
“ĐỂ TA XÁC MINH”
Câu nói vang lên dứt khoát như mệnh lệnh. Vương Nhất Bác sải bước tới, tay vươn ra kéo vạt áo Tiêu Chiến.
“Ngươi dám?!” – Một luồng linh lực bật ra từ cánh tay Tiêu Chiến, hất Vương Nhất Bác lùi ba bước, suýt nữa va vào tảng đá.
“Muốn lột áo ta ngươi đừng có mơ?” – Giọng cậu gằn từng chữ, mà má lại đỏ như bị nướng chín.
Hắn cười, không phải kiểu cười nhạo… mà là kiểu cười biết chắc mình đã đúng.
“Thế… rốt cuộc ngươi có vết bớt đó không?”
“Không nói nghĩa là có.”
“Không cho xem nghĩa là sợ.”
“Sợ nghĩa là… chính là ngươi.”
Tiêu Chiến nghẹn họng, gò má nóng bừng.
---
Giữa ánh lửa bập bùng trong động, hai bóng người nhìn nhau không chớp.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước lại gần, hơi thở nóng rực chạm vào trán Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn lúc này — không còn hoài nghi, mà là… định đoạt.
“Nếu ngươi là Tiểu Xấu Xí…”
“Cho dù ngươi giờ là đế cơ cao quý, có cả vạn linh tộc quỳ dưới chân…”
“Cũng không xóa được một chuyện…”
“Năm đó, ngươi… từng là của ta.”
Tiêu Chiến nghiêng mặt, định trốn tránh.
Nhưng tay đã bị hắn nắm lấy, gắt gao.
---
ĐÊM ĐÓ
Tiêu Chiến ngủ không yên. Vương Nhất Bác… thì không ngủ.
Hắn ngồi gần ánh lửa, tay xoay một viên đá nhỏ, ánh mắt xa xăm như đang lục lại cả ngàn năm ký ức.
“Nốt ruồi…”
“Vết bớt…”
“Ánh mắt, tiếng nói, thậm chí cả cách lườm ta…”
“Ngươi nghĩ… lừa được ta sao, Tiểu Xấu Xí?”
Hắn cúi đầu, lần đầu cười khẽ.
“Là ngươi. Ta chắc chắn.”
---
BÌNH MINH –Nhất Bác rời đi.
Trước khi đi, hắn để lại một lá phù trước cửa động. Không một lời từ biệt.
“Ta đi giết đệ ta.”
“Nếu ta chết – thì quên ta đi.”
“Nếu ta sống – thì chuẩn bị tinh thần đi, Tiểu Xấu Xí…”
“Ngươi… không trốn khỏi ta đâu.”
Vương Nhất Bác đã chắc chắn – người trước mắt hắn, chính là Tiểu Xấu Xí từng liều mạng vì hắn.
Dấu vết thân quen — từ nốt ruồi dưới môi, đến vết bớt son trước ngực — từng chi tiết như nhát dao khoét vào tim hắn, xé toạc những ngày tháng hoài nghi.
Tiêu Chiến tìm cách chối, nhưng ánh mắt hoảng loạn, bàn tay siết áo... tất cả đã nói lên tất cả.
Hắn sẽ không để cậu rời đi nữa.
Không một ai, kể cả cậu… được quyền rời xa hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com